Chương 12

"Chí Thành sẽ không phải đi tù"

Cô mừng rỡ quay sang nhìn anh, anh cười dịu dàng xoa đầu Thảo Mộc một cái. Tại Dân thấy họ trở nên thân thiết thì cũng hiểu chuyện, nhưng để mau kết thúc chuyện này sớm anh ta đi thẳng vào vấn đề chính.

"Quả nhiên họ có cho người truy sát cậu, nhìn xem"

Tại Dân đặt lên bàn bức ảnh Nhân Tuấn đang giao dịch với đám người mặc đồ đen.

"Theo như điều tra cho thấy thì Nhân Tuấn chỉ làm theo mệnh lệnh của ông Lý, không ngần ngại tiếp tay cho ông ta bao che con trai đã giết người. Họ thuê cậu chỉ để thay con trai ông ta đi tù, khi biết tin cậu trốn nên họ muốn diệt khẩu cậu"

Đôi lông mày Chí Thành cau lại, mở to mắt nhìn Tại Dân một cái mới quay sang Thảo Mộc bên cạnh. Vốn dĩ Tại Dân chỉ muốn nói những điều này với Chí Thành, nhưng quên mất là có mặt cô.

Chí Thành lo là cô sẽ cảm thấy sợ khi nghe những lời này nhưng không. Thảo Mộc chỉ khẽ nắm lấy tay anh, nắm chặt như thể suýt chút nữa cô đã mất anh.

"May thật"

Giọng cô nhỏ nhẹ đủ để hai người cùng nghe thấy.

Có một số chuyện Tại Dân chưa thể nói ra. Người của Nhân Tuấn có đến tận nhà để tìm Chí Thành, nhưng suốt quá trình đó họ không bắt gặp anh, thậm chí là có tìm đến tận phố đèn đỏ cũng chưa chắc bắt gặp được Chí Thành.

Tại Dân cảm thấy khá buồn cười, khi chính anh ta còn không tìm được Chí Thành mà đến khi tự bản thân Thảo Mộc đi thì lại tìm thấy.

Tại Dân nhìn hai người bọn họ, chỉ biết nở nụ cười.

Chí Thành vốn dĩ chưa bao giờ rời xa cô, từ lúc cô xuất viện cho đến tận bây giờ. Những gì cô làm anh đều biết rõ.

...

Những ngày sau đó Chí Thành chuẩn bị tươm tất để ra toà. Cô cũng lo lắng đi theo anh, mặc dù họ có rất nhiều bằng chứng chứng minh anh vô tội, đồng thời cũng chứng minh con trai Lý Đế Nỗ của ông ta là hung thủ.

Nhưng không thể phòng trường hợp họ dùng sức ép của gia đình để ép Chí Thành, cô nhất định không thể để chuyện đó xảy ra, nhất định Chí Thành phải được giải oan và trở về an toàn bên cô.

Bước đến trước cửa liền bắt gặp người lâu ngày không muốn nhìn tới.

"Con đi đâu vậy?"

Ba của Thảo Mộc đứng trước nhà chờ cô ra, như thể ông biết rõ hôm nay cô sẽ đi đâu và làm gì.

"Ba đến đây làm gì?"

"Đến thăm con gái không được sao?"

Cô khựng lại nhìn ông, một lúc thì mới trả lời: "Xin lỗi con có việc, không ôn kỉ niệm cùng ba được"

Nói rồi cô bước qua người ông. Từ lúc biết tim ông ra tay với Chí Thành lúc đang bị thương thì cô rất giận, giờ vẫn chưa đến lúc cô muốn nguôi.

"Thảo Mộc!"

Ông lớn tiếng gọi cô lại. Chỉ Thấy cô dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, ông chỉ vội vàng hỏi.

"Con thật sự yêu thằng nhóc đó sao? Tỉnh táo lại đi, con không đến khả năng nó yêu tiền của con hơn à?"

Thảo Mộc ngay lập tức đứng lại, cô quay ngoắc sang nhìn thẳng vào ông, đôi mắt giận dữ như muốn nuốt trọn người trước mặt.

"Người yêu tiền chính là ba đó"

Ông thấy con gái như thế thì im lặng, cô lại nói tiếp.

"Ở bên anh ấy con chưa từng bỏ ra một đồng nào, ngược lại Chí Thành bỏ thời gian ra, bỏ công việc để ở bên cạnh con lúc con cô đơn nhất. Anh ấy an ủi những lúc con sai lầm, giúp con có một điểm tựa, ngần ấy lý do cũng đã đủ rồi. Con tự hỏi, ba đã từng làm những việc đó cho mẹ chưa?"

Ông chột dạ liền im lặng.

Cô cứng rắn nói tiếp: "Ba chỉ biết đến tiền, mẹ muốn một người yêu mẹ, ba yêu mẹ nhưng yêu tiền hơn. Thậm chí đến con gái mắc bệnh ung thư thì phải tận ba tháng ba mới biết"

Cô thu người nhìn ông, xem lại thấy không còn thời gian nữa mới bước lên xe.

"Chí Thành cho con những thứ mà ba mẹ không bao giờ có thể cho con được"

Ông nhìn chiếc xe chạy đi, mới thở dài một hơi. Có lẽ từ đầu ông đã sai, sai vì bỏ mặc gia đình.

Ông đau lắm chứ, vợ bỏ đi, nghĩ đến viễn cảnh con gái khi không còn trên đời này nữa thì ông cũng không muốn sống. Ông tự hỏi mình đã làm gì để rồi đến từng tuổi này không còn ai bên cạnh.

"Luật sư Trịnh đúng không? Anh giúp cậu ấy thắng kiện bằng bất cứ giá nào cho tôi"

Giờ phút này, là một người ba, ông đơn giản chỉ muốn nhìn con gái mình hạnh phúc. Đối với ông, Chí Thành không hẳn là một người xấu, nhưng ông sợ nếu một lúc nào đó khi anh trở mặt sẽ làm cho con gái ông suy sụp, ông chỉ thương con.

...

"Luật sư Trịnh"

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, xem người không lịch sự tự tiện vào phòng mình là ai. Hoá ra là Nhân Tuấn. Luật sư Trịnh, Trịnh Tại Hiền đan hai tay vào nhau nhìn hắn.

"Có chuyện gì mà quý công tử lại tìm đến đây thế?"

"Đừng có giả ngơ, những gì tôi dặn dò anh đã làm hết chưa?"

Tại Hiền cau mày, suy nghĩ một lúc mới à lên. Sau đó liền cười nói: "Tiền uống cà phê của cậu đưa tôi thấy có hơi... Nhiều!"

"..."

Mặt Nhân Tuấn đen lại, khó khăn muốn mở miệng ra nói nhưng bị anh ta chặn lại.

"Nên là số tiền đó tôi đã gửi trả về công ty cậu rồi, xin lỗi lần này tôi không theo cậu. Mời cậu ra khỏi phòng"

Nhân Tuấn biết lần này không xong, họ thậm chí còn đánh mất tất cả các bằng chứng ngoại phạm. La Tại Dân đã đi trước một bước khiến cho người bên hắn không còn đường lui.

Không ngờ lúc đó Chí Thành không đơn giản là tự mình đến biệt thự, mà trên người anh còn gắn cả camera, nên những gì xảy ra đều được lưu trữ lại.

Từ đầu đã là cái bẫy mà Tại Dân giăng sẵn, họ chỉ cần chờ đợi Nhân Tuấn sập bẫy. Quả nhiên đám người Nhân Tuấn đã đánh giá thấp Chí Thành.

Nhân Tuấn bước ra ngoài, hắn cực kì khó chịu trong người. Lý Đế Nỗ hiện đang bị giam giữ, còn hắn thì thảnh thơi ngoài này, ông chủ chắc chắn không tha cho hắn.

...

"Còn về làm gì?"

Nhân Tuấn nhìn ông đang đứng gần cửa sổ, trong lòng có chút áy náy, nhất định hắn sẽ không được công nhận, nhất định hắn sẽ bị đuổi đi.

"Ba, con xin lỗi vì không lo được cho Đế Nỗ"

Ông quay sang tức giận nhìn Nhân Tuấn, ném cả cuốn sách đang cầm trên tay xuống chân hắn. Hắn cảm nhận đau đớn nhưng vẫn đứng đấy không động đậy, căn bản chỉ biết cuối đầu chịu trận.

"Ta đã nói, ở trong nhà con không được gọi ta là ba, rõ chứ?"

Giọng Nhân Tuấn lí nhí: "Dạ con xin lỗi"

Ông ta dịu lại, nhìn Nhân Tuấn từ trên xuống dưới đành thở dài một hơi.

Nhân Tuấn là con ngoài dã thú của ông và một người phụ nữ Trung Quốc. Năm mười hai tuổi, mẹ hắn mất, hắn được ông đem về nuôi dưỡng. Trong mắt hắn ông là ba, trong mắt ông hắn chẳng khác nào kẻ hầu người hạ. Đến con trai danh chính ngôn thuận của ông là Lý Đế Nỗ cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của người anh Nhân Tuấn.

Vì ông nên Nhân Tuấn đã làm tất cả, thậm chí là có giết người đi chăng nữa thì hắn cũng làm, có điều sau những việc đó hắn chỉ nhận lại được lời khen qua loa cho có.

Trong mắt ông dường như chỉ có mỗi con trai Lý Đế Nỗ.

Ông đưa tay ra ý bảo hắn nhặt lại cuốn sách cho mình. Nhân Tuấn nhanh chóng đặt nó vào tay ông, lần này ông ta cuối cùng cũng nhẹ giọng nói.

"Con trai của ta lớn thế này rồi à?"

Nhân Tuấn có chút bất ngờ nhìn thẳng vào mặt ông, cảm xúc khó tả bao trùm cả người. Ông chưa từng dịu dàng như thế với hắn.

"Con có thương em không?"

Hắn khẽ gật đầu, chính hắn cũng đã xem Đế Nỗ thật sự là em trai của mình mà.

...

Chí Thành đứng trước thẩm phán không chút do dự nói ra toàn bộ sự việc đã xảy ra, kể cả việc Nhân Tuấn đã tiếp cận anh như thế nào.

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của luật sư Trịnh và bằng chứng mà Tại Dân đưa ra, toà tuyên án Chí Thành vô tội.

Điều bất ngờ ở đây là có người đầu thú.

"Nhân Tuấn?"

Nhân Tuấn tự mình đầu thú và nhận toàn bộ những việc lên kế hoạch đến cả gây án đều là tự một tay hắn làm, không liên quan gì đến gia đình họ Lý kia.

Chí Thành biết được tin đó thì không khỏi bàng hoàng.

...

Thảo Mộc tự tay làm mấy món ngon cho Chí Thành, còn anh thì chịu trách nhiệm ở bên hỗ trợ cô, mặc dù Thảo Mộc đã nói không cần nhưng Chí Thành rất lo.

"Dạo này anh thấy em xanh xao hẳn ra đó, có ăn uống đủ chất không?"

Chí Thành tựa lưng vào góc bàn bếp, nhìn cô đang thái thịt. Trong lòng hẳn biết rõ suốt mấy ngày qua cô luôn lo lắng cho vụ kiện của anh. Chí Thành xót lắm nhưng cô gái trước mặt thì cố chấp khó nghe lời nên anh không biết làm sao.

Cô chỉ cười, nhẹ giọng: "Tất nhiên là em nghe lời anh mà, em ăn nhiều lắm nhưng không hiểu sao cứ ăn là nôn"

Anh ngơ ngác cau mày, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi mở to mắt bất ngờ.

"Đừng nói là em..."

Thảo Mộc khẽ lắc đầu: "Em không biết, nhưng hình như là vậy đó"

Chí Thành hớn hở cười như một đứa trẻ, anh nhìn bụng nhỏ của cô, sau đó lại nhìn cô: "Đã bao lâu em chưa đến kì dâu?"

"Hơn một tháng nay rồi, từ lúc yêu nhau đến giờ có tuần nào mà anh không kiểm tra, thế còn hỏi?"

Anh bật cười, Thảo Mộc yêu anh nên rất biết nói đùa. Tất nhiên là mới yêu nhau thì ai mà bỏ qua chuyện đó, nhưng Chí Thành không ngờ bản thân anh "mạnh" đến mức chỉ sau lần đầu mà có thể "dính" ngay lập tức.

"Anh hay thật"

Cô khen anh, tay vẫn thái thịt mà không có biểu cảm gì, cứ như đó là chuyện ngoài tầm kiểm soát của cô.

"Anh biết mà"

Chí Thành cười cười đưa tay xoa bụng cô, mặc dù vẫn chưa có cảm nhận được gì nhưng trong lòng anh vui không tả.

Chút nữa tìm một góc khóc mới được.

Anh cầm cây dao trên tay cô lên, sau đó đặt nó xuống. Từng động tác nhẹ nhàng đến mức khiến người ta nhìn vào còn tưởng anh đang chăm trẻ. Chí Thành xoa đầu cô, ôm vào lòng một lúc lâu mới nói.

"Anh rất yêu em, yêu đến mức chỉ một ngày không nhìn thấy em anh liền muốn phát điên lên. Em thử nghĩ xem? Anh làm sao có thể sống tốt khi không còn em bên cạnh?"

Áp mặt vào lòng ngực anh, cô nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn. Trên môi cô khẽ nở nụ cười, cất giọng ngọt mềm.

"Em vẫn đang ở bên anh mà. À, có cả con của chúng ta nữa"

Chí Thành gật đầu hôn lên trán cô nàng. Mới khụy chân xuống. Lấy trong túi quần ra một hộp nhỏ màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn.

"Em làm vợ anh nha, sợ là chờ đến mai anh sẽ chịu không nổi mất"

Anh đã chuẩn bị một màn cầu hôn vào ngày mai khi đưa cô đi leo núi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ kiên nhân chờ đến lúc đó.

Thảo Mộc nghe anh nói thì bật cười, Chí Thành đôi lúc nói ra những thứ cực kì đáng yêu.

"Em đồng ý"

Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, đeo nhẫn cầu hôn vào còn không quên hôn một cái. Sau đó chưa vội đứng lên mà ôm áp sát tai vào bụng cô.

"Ba có được mẹ con rồi, chúc mừng ba đi"

"Con nó chưa biết nghe đâu mà..."

Mặc kệ cô có cười nói thế nào anh vẫn tiếp tục nói tiếp.

"Cảm ơn con nha, con đến đúng lúc lắm. Ba thật giỏi haha"

Thảo Mộc đến chịu cái độ tự luyến của chồng mình.

...

Bản tin hôm nay, kẻ sát nhân Hoàng Nhân Tuấn đã tự mình đầu thú sau những tội ác mà mình gây ra. Ông Lý, chủ tịch tập đoàn Lý Hoàng đã có buổi họp báo về vấn đề này.

"Tôi thật sự lấy làm tiếc cho gia đình nạn nhân, không ngờ kẻ đã gây ra tội ác ấy lại chính là người dưới trướng của công ty tôi. Chúng tôi rất cảm thông và hứa sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cũng như bù đắp các thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Tôi thật sự cảm ơn báo chí và truyền thông, toàn bộ cảnh sát và những người đã đen sự thật ra ánh sáng"

End Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top