#1
Nguyễn Cẩm Tú - ánh sáng đầu tiên chạm vào cuộc đời tôi, vừa dịu dàng vừa rực rỡ.
Tú sinh ra trong một gia đình khá giả, bố làm bác sĩ mẹ làm kinh doanh nhỏ, Tú còn có một người em trai rất hiểu chuyện. Kể ra thì gia cảnh của tôi và Tú hoàn toàn trái ngược.
Tôi tên Phạm Thanh Hải, từ bé tôi đã được các bạn đặt cho một cái tên “thằng mồ côi”, bởi lẽ tôi là đứa không có bố mẹ, ngay từ khi tôi lọt lòng mẹ tôi đã qua đời vì khó sinh, còn bố tôi thì không rõ tung tích, tuy rằng không có bố mẹ cạnh bên nhưng tôi được bà ngoại nuôi nấng, bà cho tôi ăn học bằng những đồng lương hưu ít ỏi và không để tôi phải thiếu thốn. Nhưng khi bắt đầu đi học lớp 1 tôi lại bị đám bạn cô lập, trêu chọc và bắt nạt chỉ vì tôi là đứa con không cha không mẹ, và chính lúc đó Tú đến bên tôi bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt dò xét và miệt thị, ngay lúc đó Tú đã đến bên và bảo vệ tôi khỏi ánh mắt dò xét, miệt thị. Cô ấy chính là người bạn đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi.
Tú là một con người hoàn hảo ít ra trong mắt tôi là như vậy, vừa học giỏi vừa xinh xắn nên khi bắt đầu lên học cấp 2 cô ấy đã có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Tú không để mắt đến ai cả, khi nhìn những đứa con trai đến tặng quà và tỏ tình Tú tôi cũng dần hiểu ra rằng mình đã thích người “bạn thân” này mất rồi. Từ khi tôi biết bản thân mình say nắng Tú tôi bắt đầu có thói quen giãi bày tâm sự vào những trang nhật kí, tôi thích thầm cô ấy suốt một năm trời nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hôm ấy khi tôi đang ngồi xem lại từng trang nhật kí mình viết ở một góc sân trường thì đột nhiên một đám con trai tiến đến và nhanh tay giật lấy cuốn nhật kí của tôi rồi chạy thật nhanh vào trong lớp học, tôi vội chạy theo để lấy lại nhưng khi chạy đến nơi thì bọn nó đã đọc thật to từng dòng chữ trong đó cho cả lớp nghe bao gồm cả Tú, tôi đứng chôn chân tại chỗ và cúi gằm mặt xuống, tôi biết chứ tôi không xứng với cô ấy nên dù hôm nay có ra sao tôi cũng đành chấp nhận. Lúc này một đứa trong đám vừa nãy chạy ra xô ngã tôi xuống đất và buông lời miệt thị:
“Hạng mồ côi nghèo nàn như mày mà cũng bày đặt thích hoa khôi, hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh mộng ra”
Vừa dứt câu nó giơ nắm đấm lên định vung về phía mặt tôi nhưng lại có một bàn tay ngăn lại, là Tú cô ấy vẫn ra mặt bảo vệ tôi như ngày đầu gặp mặt. Tôi mỉm cười, cô ấy quay lại và khẽ đưa tay ra trước mặt tôi ý nói muốn đỡ tôi dậy, tôi vui vẻ đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn ấy, ngay khi vừa đứng lên cô ấy đã ôm chầm lấy tôi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và bản thân tôi, tuyên bố rằng:
“Ai nói cậu ấy không có quyền được thích tớ, tớ cũng thích cậu ấy vậy là công bằng rồi.”
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top