Trạm số 1: Ngủ thôi.

 Tiếng khóc thất thanh của những đứa trẻ mới chào đời cất lên, chen lẫn nó là những giọng cười, những lời nói vui vẻ, chúc tụng đầy đầm ấm hạnh phúc. Họ chào đón chúng nồng nhiệt và dạt dào cảm xúc. Họ hứa hẹn yêu thương chúng như những người cha, những người mẹ đầy tình thương và lòng trắc ẩn. Rồi chẳng biết từ khi nào, lý do gì, họ lại thất hứa, họ lại bỏ rơi chúng, phó mặt chúng cho trời hay số phận để phủi đi vô số trách nhiệm mang trên mình.

Người sống gần đây kể lại. Mấy năm trước, không biết từ đâu tới, hai đứa nó lủi thủi trong cái đống rác phía sau khu công nghiệp. Họ chẳng thèm quan tâm tụi nó làm gì, không phải họ không có lương tâm hay chẳng tồn động chút tình người. Đôi khi con người ta nghèo túng quá, muốn giúp người cũng khó, muốn đùm bọc cũng không kham nổi, rồi họ an ủi lương tâm mình bằng mấy câu có phần ích kỷ. Cái bãi rác to tướng nằm ung dung ở đấy, mùi bốc lên khinh khủng, chẳng biết từ bao giờ nơi đây trở thành nơi tập trung cho những thứ rác rưỡi và phế thải.

Một đứa nhỏ khoảng độ 6 tuổi cùng với một đứa lớn hơn, chắc là chị nó. Cả hai đội trên đầu sự gay gắt của cái nắng mà lục loại như tìm gì đó bên trong mấy cái thùng rác đặt một dọc gần đấy. Chúng tìm tòi một cách chăm chú, cẩn thận bươi móc từng cái hộp xốp và túi ni-long mà chúng tìm thấy. Một hồi lâu, vẻ mặt hớn hở, nụ cười hồn nhiên lạ thường xuất hiện điều trên cả hai đứa, như bắt được vàng, đứa lớn từ từ vặn cái nắp chai nước ngọt ra, đút cho đứa em của mình uống trước. Cái ánh mắt chờ đợi tới lượt đầy đẹp đẽ, nó vắt cạn cho đến giọt cuối cùng khi mà lộn ngược cái đít chai lại. Sau khi thưởng thức chút mỹ vị nhân gian trong đời, nó tiếp tục tìm, tiếp tục kiếm. Đến tối, cả hai đứa no bụng với mớ bánh mì bị móc vì quá hạn, mút từng chút thịt mỡ còn lại ở mấy cái xương gà mà họ bỏ lại thay vì ném đi cho chó.

Ngày qua ngày, bọn nó vẫn sống như thế đấy. Chẳng đá động đến ai, chẳng xích mích hay tranh cãi vì điều gì. Chẳng phải một cuộc sống mà nhiều người mong ước? Ai lại ngu đến thế? Lại chọn con đường thảm thương như vậy? Và quả thật là bọn nó cũng không hề chọn cho chúng cái cuộc sống mà lớn lên, ăn uống, ngủ nghĩ và chơi đùa bên rác thải. Cuộc sống hiện tại này là món quà mà ba mẹ tặng cho tụi nó, món quà của đấng sinh thành giành cho những kẻ ngáng chân họ.

Một sản phẩm của những cuộc vui chơi, họ tận hưởng sự vui vẻ thoáng qua. Rồi khóc ròng khi biết tin bản thân mình làm mẹ, chẳng như nhiều người, chỉ cần một đứa dù lạy trăm chùa, uống trăm than thuốc, rồi thiện nguyện khắp nơi mà chẳng chút hi vọng. Họ bỏ lại con mình khi nó chưa tượng hình, vài người thì sợ bản thân ảnh hưởng, sinh xong mới bỏ, phó nó cho trời, phủi sạch trách nhiệm xem như bản thân chẳng còn chút dính líu.

Rồi hình ảnh của tụi nó tràn ngập trên báo, các trang mạng đều xôn xao khi mà những hình ảnh thường ngày được chụp lại một cách rõ nét. Cuộc sống bỗng thay đổi đến mức cả hai đứa nó chống mặt, tụi nó thành một hiện tượng mới, một thứ mà nhiều người tranh giành ảnh hưởng của bản thân với nhau.

Đêm trước, tụi nó tựa đầu vào nhau bên dưới cái cây to gần đó, đôi mắt long lanh nhìn lên trời, cả nghìn vì sao nằm trong mắt, đứa nhỏ hỏi chị mình câu hỏi hồn nhiên của một đứa nhóc:

- Cái nào là em dạ chị Gái?

Chỉ tay về hướng ngôi sao sáng lấp lánh nhất trên bầu trời, Gái nói với giọng đầy chắc nịch.

- Cái sáng nhất là em đấy!

Con em cười thích thú, nó ngây thơ tin lấy lời từ chị mình. Rồi nó hướng mắt xung quanh, tìm đi tìm lại trên bầu trời mà chẳng tài nào thấy được thứ nó mong muốn.

- Vậy ba mẹ ở đâu thế ạ?

Chỉ tay bừa vào hai cái gần với ngôi sao của nó, Gái chẳng biết nói như nào, chỉ đành lừa lấy nó.

- Mà em có đói không? Lúc nãy ăn ít thế.

Nó lắc đầu mặc dù bị bụng đói kêu gào tố cáo, nó giữ cái nụ cười mà nói dối chị.

- Cho em hết này.

Gái mở cái túi ni-lông mà nó gói kĩ lắm. Bên trong bọc lấy một cái bánh bao còn mới tinh, chẳng biết ở đâu mà nó có được nữa. Trong bãi rác thì làm gì có đồ ngon đến vậy, nhưng cơn đói làm gì cho chúng nó nghĩ nhiều, cả hai chia nhau ngấu nghiến cho đến vụn bánh cuối cùng. Xong, chúng nó ngã lưng xuống, ôm lấy nhau rồi đánh một giấc tới sáng, ngủ ngon lành trong vòng tay của những thứ bị bỏ đi, ngủ say sưa đến không phát hiện mình bị đám muỗi hôn trộm vào má.

Một giấc mơ dài kết thúc, màn đêm qua đi kéo theo nổi khổ sở mà tụi nó chịu từ trước đến giờ đi mất. Mọi người quan tâm, tự nhiên bản thân được săn đón khiến nó chẳng hiểu điều gì xảy ra, trong mắt nó có chút sợ hãi, phòng bị yếu ớt trước những lời giúp đỡ ngon ngọt. Tụi nó bắt đầu bước vào cuộc sống xáo trộn, cả hai được kí gửi vào một trại trẻ mồ côi của thành phố.

Vài ngày nằm trên xu hướng tìm kiếm, tụi nó được gọi là "thiên thần đi lạc" sau bức tranh vẽ lại chân dung của một họa sĩ có tiếng. Giá của nó lập tức được lan truyền khắp nơi và việc ông ấy đút túi sau khi bán tác phẩm của mình một số tiền khủng mà chẳng có tí gì công ích. Rồi tin này chèn ép tin kia, ca sĩ sửa dụng chất cấm, nghệ sĩ phục vụ cho chế độ cũ, diễn viên làm người thứ ba, người nỗi tiếng xúc phạm lãnh tụ,... Từ đó họ quên béng đi hai đứa nó sống thế nào hay chết ra sao.

Cả hai được nhận nuôi sau một tháng ở trong trại mồ côi. Người đến nhận là một phụ nữ có tuổi, ăn mặc có chút sang trọng, bà đi với người đàn ông trẻ hơn nhiều. Chỉ sau một cái liếc mắt, bà gật đầu nhận hết năm đứa nhưng toàn là nữ. Tụi nó xếp quần áo rồi theo bà ấy về nhà trên chiếc xe lớn mà bà ấy đi tới đây.

Chiếc xe ngừng lăn bánh sau một quãng đường dài. Căn phòng sâu húc trong hẻm, cũ kỹ và xuống cấp là những mỹ từ có phần còn đẹp đẽ dành cho cái gọi là căn nhà mới của cái đám chưa biết nhà là gì. Cả năm đứa ở chung trong một căn, sự xa lạ không khỏi khiến chúng rụt rè. Người đàn bà vui vẻ, nhẹ nhàng, tốt bụng biến mất. Giờ đây, người phụ nữ ấy quát tháo, chửi rủa sự chậm chạp, chểnh mảng như những kẻ bề trên dành cho những con thú cưng không nghe lời. Gã đàn ông trẻ thẳng tay lôi kéo, ném mớ đồ đạc của chúng vào trong thành một đống ngổn ngang giữa những thứ bừa bộn sẵn có.

Bọn nó không biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì tiếp theo, nhưng được cho ăn uống ngày 2 bữa mà chẳng phải làm gì thì thật thích thú. Chỉ quanh đi quẩn lại bên trong căn phòng mà chẳng làm việc gì cả, chúng có thừa thời gian cho trí tưởng tượng bay cao bay xa. Mỗi đứa tự giới thiệu, làm quen với nhau, chia sẻ những thứ non nớt trong ý nghĩ.

Lần lượt từ lớn tới bé là Hằng, Hồng, Hà, Gái và bé Đặm. Ba đứa lớn nhất xêm xêm tuổi nhau ở tuổi 16, Gái nhỏ hơn ba chị vài tuổi. Rồi tụi nó ở cạnh nhau mấy ngày trời bên trong căn phòng khóa chặt, tụi nó nói đủ chuyện trên đời. Hằng không nói, Hồng thì mơ làm ca sĩ, Hà muốn trở thành cô giáo, Gái chưa nghĩ ra thứ bản thân mình có thể làm. Ai cũng ngã ngửa với mấy câu nói hồn nhiên của Đặm, nó muốn trở thành hoa hậu. Các chị lớn nghe thế mới chọc nó, cả tụ vừa nói vừa cười làm không khí ngột ngạt tan đi đâu mất.

Đến tối, tiếng mở khóa cửa bên ngoài vang lên, bóng dáng sắp quen thuộc với tụi nó hiện ra. Bà ta chỉ trỏ, ra lệnh cho đám người phía sau. Họ theo lệnh mà vào trong, người gom đồ đạc, người kéo mấy đứa được chọn ra ngoài. Tụi nó đi theo một cách chậm chạp đầy phòng bị, điều đó làm bà ta không hài lòng, bà xô một đứa trong ba đứa rồi phun lời cảnh cáo. Cả buổi, bà ta luyên thuyên về vô số điều, càng nói bà ta càng bực bội, càng trút giận lên mấy đứa mà bà sắp hưởng lợi từ chúng.

Gái và em nó là hai đứa bị bỏ lại, chúng nắm tay nào rồi ép sát mình vào tường, trố đôi mắt ngây thơ nhìn họ dẫn những người bạn mới của mình đi. Hai đứa bên trong phòng, ôm cái bụng đói nhìn nhau, còn họ bỏ đi sau khi khóa chặt cửa mà quên bỏ lại cho những con thú trong lòng một thứ gì ăn được.

Chẳng biết làm gì hơn, nó quanh quẩn bên trong phòng, đi qua đi lại, dáng vẻ như sốt ruột như chờ đợi gì đó. Căn phòng tối đen chỉ le lói cái ánh sáng từ bóng đèn điện treo bên ngoài cửa sổ hắt vào. Hai đứa ngồi đó nhìn ra ngoài, chúng không tài nào ngủ được trong khi bản thân đang bị cơn đói hành hạ. Từng cơn cồn cào, từng tiếng phát ra chổ bụng đói meo làm chúng nhớ đến cảnh quen thuộc. Gái tìm gì đó nói, nó cố đánh trống lảng để đứa em nhỏ bé đang gật gù mà không thể ngủ nổi quên đi thứ khó chịu trong người.

- Em uống nước không? Chị còn này.

Đặm lắc đầu, dường nhứ lắp đầy cái bụng bằng nước không còn tác dụng gì với nó nữa. Nó nằm xuống, đầu gối trên người chị mình, mắt lim dim.

-Chị Gái hát ru cho em đi.

Gái ve vẩy đôi tay, bất đầu ngân nga mấy bài hát nó nghe lỏm của người ta khi ru con trong lúc còn đi nhặt rác.

- Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại......chịu đời đắng cay.

Một lúc sau, Gái ngủ quên từ lúc nào, nó tựa người vào bên tường, hai chị em ngủ say sưa.

Một đêm ngắn ngủi cho những người đã ngủ, nó lại dài cho những kẻ đắng cay. Hằng bị ép phục vụ cho bầy thú dữ, nó chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi bản thân nó bị đám đàn ông xâm hại. Nó chống cự bằng hết sức của mình, nó bị đánh, những cú tát như trời giáng vào mặt. Họ vật nó ra, liên tiếp hai ba tên hành hạ nó, sự ngây thơ trong trắng, cái khờ dại của nó bây giờ đã mất. Nó nằm đó với nước mắt giàn giụa, gào khóc một cách vô ích. Rồi nó dùng ít sức lực cuối cùng để đánh vào đầu một tên trong đám. Hành vi vừa rồi làm họ tức điên, họ bóp chặt lấy cổ nó đến mắt trợn trắng, nó bấu lấy đôi tay ghì chặt ở cổ như muốn tìm chút hi họng sống, hi họng được tha thứ. Rồi nó xui tay, mắt mở to, nó ngừng thở, nó chết trong cái tuổi đẹp nhất của con người. Họ tiếp tục hành hạ cái xác còn nóng của nó, đến khi sự sung sướng được thỏa mãn, họ ném đại cái xác nó xuống con sông gần đó.

Sáng hôm sau, hai chị em nó tiếp tục đưa đầu gần cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa ngoài ngõ, tụi nó chông ngóng điều gì đó một cách hoài công. Cái xe chở Hồng và Hà cũng dừng lại trước bến đổ, hai đứa ngủ quên từ lúc nào, rồi tụi nó bị kéo đi trong cơn ngáy ngủ một cách thô bạo. Cả hai đứa đứng đó nhìn đám người lớn trước mặt nói chuyện với nhau. Cái ngôn ngữ lạ lùng khiến hai đứa chẳng tài nào hiểu được. Rồi bọn họ người thì trao tiền, người thì dẫn hai đứa nó lên chiếc xe của đám người xa lạ. Tụi nó bị bán ra nước ngoài với số tiền lớn được rót vào túi người mà chúng nó gọi bằng mẹ một cách ngọt ngào vào mấy hôm trước.

- Có tiền rồi. Anh em đi làm một chầu đi.

Bọn chúng hí hửng thưởng thức bữa ngon, say mềm trong rượu, đắm trong mình mấy cô gái gọi mà quên sạch tội lỗi bản thân. Một cách rửa tội hiệu quả? Hay bọn chúng còn chẳng để tâm đến điều đấy vì thứ bọn chúng cần cũng chẳng gì khác ngoài tiền.

Hai chị em nó cố gắng cầm cự bên trong căn phòng khóa chặt cửa. Nó nhường cho em mình liếm láp từng giọt nước cuối cùng nhiễu xuống miệng. Thấm thía sao nổi cái bụng đói cồn cào của đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, thế nhưng tụi nó biết làm gì hơn, ngoài chịu đựng cơn đói như thể muốn nuốt chửng bản thân mình để trả thù kẻ chủ nhân ít kỉ dám bỏ bê nó. Tụi nó mệt mỏi nằm tựa vào nhau, mấy kí ức cũ kỹ tràn về đầy tâm trí.

- Nếu như ở chỗ đó thì em có thể mút xương gà rồi phải không chị Gái?

- Ừm. Nếu như giờ còn ở đó thì tốt quá rồi!

Chúng nó nhớ về cái hồi bản thân chui rút trong bãi rác, moi móc mọi thứ, cố nuốt lấy mớ thức ăn thừa như một bữa ngon đầy thịnh soạn. Thế nhưng chúng không trách những ai đưa chúng nó ra ngoài, đưa chúng nó vào trại trẻ, rồi đưa chúng nó vào đây. Nó làm gì biết ai mà trách, nhưng tụi nó ngây thơ lắm, nên cũng chẳng biết trách như thế nào. Nếu như nó biết trách cứ người khác thì lúc này nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc đó.

Ba ngày sau, hai chị em nó bị cơn đói khát hành hạ đến kiệt quệ. Cả hai chẳng đi nổi nữa, Đặm nằm gối đầu trong lòng chị. Gái vẫn cố gắng gượng, nó dùng tay ve vẩy quạt cho em mình, nó nhẹ nhàng hát ru mấy bài quen thuộc. Bé Đặm nhướn mắt lên nhìn chị mình.

- Em ngủ một chút nha. Có đồ ăn phải gọi em đó. Ăn một mình thì xấu lắm.

Vừa dứt lời, Đặm nhắm mắt lại. Chị nó vẫn ve vẫy bàn tay, vẫn hát ru, lâu lâu thì nó nghĩ tay, vuốt ve mái tóc một cách nhẹ nhàng, trìu mến lắm.

Bên cạnh dòng sông, người ta phát hiện có cái xác con gái nổi lên, chẳng ai dám động vào, người tụ tập xung quanh một cách đông đúc, trên tay họ là những thiết bị thông minh, từng chút một ghi lại khoảnh khắc trông như sự kiện lạ đời gì đấy.

Khoảng 30 phút sau, công an đã có mặt và tiến hành công tác trục vớt thi thể. Họ ra sức truy tìm manh mối về cô gái này nhưng chẳng ai biết được nên không thu thập được gì. Cơ thể trương phềnh lên, trắng bệch. Mùi hôi thối bốc lên, mặt và một số vị trí có vết thâm đen, da ở tay và chân dần bong tróc. Mọi người đứng bên ngoài chổ căn dây mà nhìn nào, ai cũng lắc đầu, bàn luận một cách xôn xao.

Buổi tin trưa là bản công bố những thông tin từ phía cơ quan điều tra với người dân. Theo pháp y kết luận, nạn nhân chết trước khi bị ném xuống nước do ngạt khí, cơ quan sinh dục bị rách ra, trên mặt và phần ngực có nhiều vết bầm. Hiện tại vẫn chưa biết thông tin về nạn nhân, ai có thông tin vui lòng liên hệ hỗ trợ cơ quan điều tra. Lại từng đợt bàn tán đầy sôi nổi, họ đưa ra vài thông tin trên trời để xoay chuyển dư luận, họ bịa đặt để lần nữa nhấn nó xuống thật sâu. Nó ngột ngạt cả lúc sống lẫn linh hồn khi nhắm mắt xuôi tay.

Tối đó, mọi người gần cái hẻm nơi cái lòng giam giữ mang tên tình người lại một phen thức trắng. Ngọn lửa bóc lên từ lúc nào, nó bao trùm một khu nhà xuống cấp. Lính cứu hỏa đã tức tốc tới nơi, sơ tán và tiến hành chữa cháy. Họ chẳng nghe được thông tin nào về việc có người mắc kẹt lại trong đám cháy, một công tác diễn ra vô cùng thành công cho đến khi họ tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

Rồi họ tạm thời kết luận do hệ thống điện xuống cấp, xảy ra sự cố chập mạch rồi bén lửa mà cháy lan. Những căn phòng sát nhau chứa đầy vật dụng dễ cháy khiến lửa bùng lên dữ dội. Tiếp tục tìm kiếm trong đám cháy, họ mới thấy hai thi thể nhỏ bé cháy đen đến mức chẳng nhận ra được nữa, cả hai như đang ôm lấy nhau và bốc mùi tanh khét khó chịu. Họ chuyển về cho cơ quan chức năng để họ điều tra sự việc.

Trước khi cơn lửa bùng lên, Gái không còn sức mà hát ru được nữa. Nó chỉ có thể ôm lấy đứa em nhỏ bé. Rồi khói lan rộng, cố gắng xâm nhập vào phòng qua khung cửa sổ để ức hiếp hai đứa bé không chút sức chống cự. Gái như có linh cảm chẳng lành, nó sặc sụa, cố lây lấy Đặm. Thế nhưng cơ thể con bé lạnh ngắt từ khi nào, tay chân mềm nhũn, nó không còn chút hơi ấm, chẳng phản ứng gì cả. Gái hoảng lắm, nó cố ôm chặt em hơn, cố truyền qua từng chút ấm áp mà bản thân có. Thế nhưng mọi thứ điều vô nghĩa, em nó bị cơn đói bóp chết từ lúc nào, một cách ầm thầm đầy đau đớn.

Lửa cuối cùng cũng tới, nhưng nó chẳng kịp làm gì cả. Món ăn ngon trước mặt như bị phỏng tay trên, khói bóp chặt cổ họng Gái. Con bé chống chọi với cái khó chịu trút lên cổ họng một cách từ tốn. Nó chẳng biết làm gì hơn, tay nó ôm chặt em gái nhỏ không rời. Như chẳng thể chịu nổi cảnh con mồi ngừng việc chống cự lại mình, khói đã ám đầy phòng, đen tối và nặng chịt. Gái xuôi tay, hai chị em chết trước khi bản thân chúng làm mồi và lắp đầy cơn đói của lửa đỏ. Về sau vào lúc 12 giờ đêm, người ta đi ngang qua lúc nào cũng nghe thấy giọng một đứa con gái như hát ru em mình:

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại, chịu đời đắng cay

Đặm ơi! em ngủ cho say

Chị đây đừng sợ, đừng hay khóc nhè.


Vài tháng sau, lực lượng biên phòng phát hiện có một người cố vượt biên về lại nước. Họ nhận được tin báo rằng cô là người bị bán sang biên giới, để làm vợ rồi làm nô lệ cho người giàu. Trong một lần sơ xuất, cô mới trốn được và cố chạy về phía biên phòng hồng thoát được kiếp ngựa trâu.

Theo lời khai, từng vụ án một được lật lại, từ vụ cô gái trên sông, hai cái xác cháy đen trong hẻm, rồi buôn người ra nước ngoài. Bà Lệ cùng tình nhân bị bắt khi cố trốn ra nước ngoài, người của trại trẻ mồ côi bị kết án khi tiếp tay cho họ.

Thắp vài nén hương cho hai cái bình tro cốt được đặt trong chùa. Hằng một bên, Gái cùng Đặm chung một bình do yêu cầu từ phía người nhà. Hồng cúi đầu, nhắm chặt mắt, không kìm được mà rơi lệ. Cô bộc bạch tâm sự với những người bạn cũ.

- Bốn người giờ chắc là yên ổn rồi đúng không? Hà cho chị xin lỗi khi không thể đưa em về đây đoàn tụ được với mọi người. Ai mà biết được lúc bản thân mình nghĩ rằng sẽ có một cuộc sống tốt thì lại là hàng tấn bị kịch dội vào đầu.

Hồng lau nước mắt, chấp tay lại rồi vái lạy ba cái.

- Chắc là lần cuối em đến đây thăm chị Hằng với mấy đứa nhỏ. Có khi, ngày mai mình hội ngộ cùng nhau hong chừng nữa.

Hai ngày sau, Hồng ra đi trên giường bệnh mà không một người nhà bên cạnh. Những nguyện vọng cuối cùng được ghi lại trong tờ giấy đặt dưới gối nằm. Thương cảm cho phận đời éo le, nghịch cảnh, họ làm giúp cô những việc cuối cùng như xoa dịu người khốn khổ.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top