Trạm cuối - Yulsic.
" Nếu được lựa chọn nơi đến cuối cùng cho cuộc đời mình, tôi sẽ chọn biển.
Biển rộng lớn, biển có thể hát, biển có sóng liên tục vỗ về, biển mênh mông là thế.
Tôi sẽ trải dọc mình cùng biển, dùng sóng bạc để ôm lấy những người mình yêu thương.
Ở bất kì nơi nào có biển rộng lớn đi qua.
........................một ngày nào đó ! "
.
.
.
Đảo Dokdo, vùng biển gần đảo Takesima 10km về phía Bắc - Tây Bắc.
- Cũng không tệ nhỉ ?
Cô gái kéo chiếc chăn mỏng từ hai bên vai mình xuống một chút để chúng chồng lên nhau. Nhấp thêm một ngụm cacao từ chiếc cốc đang nghi ngút khói mà một cô gái khá xinh đẹp nhưng gầy nhẳng và luôn ngoác miệng cười vừa đưa cho cô.
- Không tệ sao? Qúa tuyệt là đằng khác ấy chứ?...........nhưng cô nên vào trong đi, hướng gió đang là tây - bắc, nếu không muốn bị đóng băng thì tốt nhất là cô không nên tiếp tục đứng ở đây, tin tôi đi.
- Tôi ổn, nhân tiện, có vẻ như vùng biển này rất hào phóng thì phải?
Mắt cô gái không rời khỏi đàn cá đang cong mình, giãy dụa hòng thoát ra khỏi lớp bàn tay bằng cao su. Thân cá uốn cong, giật mình nảy lên xuống trên tấm sàn, lách tách, lách tách......cô còn tưởng chúng đang nhảy theo nhịp điệu nào đó của sóng đấy chứ? Đối với một cô gái thành thị như cô thì cảnh tượng trước mặt hẳn là có chút lạ lẫm và mới mẻ. Tò mò, hiếu kì, thích thú, thán phục, tất cả đều có, nó hiện rõ qua mỗi lần nhướng mày đến gấp khúc trên vầng trán cao của cô gái xinh đẹp.
- Biển thì ở đâu cũng hào phóng như nhau cả thôi, tất cả chúng ta đều cần phải biết ơn vì điều đó. Thêm năm phút nữa cô sẽ không ổn như cô tưởng đâu, ngay cả chúng tôi cũng cần có loại quần áo chuyên dụng dành cho mùa đông mới có thể ở đây như này - Có một vài con cá nhỏ bị mắc kẹt lại trong tấm lưới. Găng tay cao su cầm tới, gỡ nhẹ chúng ra rồi cẩn thận để vào một chiếc thùng riêng. Một, hai, ba, bốn..........chẳng mấy chốc chiếc thùng đầy ứ, những chú cá nhỏ.
- Không lấy chúng sao? - Cô gái tròn mắt thắc mắt khi thấy người đó bê từng chiếc thùng lên, từ từ thả nhẹ những con cá xuống mặt biển xanh cách xa mạn tàu một chút.
- VỀ NHÀ THÔI MỌI NGƯỜI................. - không, chỗ đó là đủ cho chúng tôi cả tuần rồi. Vào trong cùng tôi nào cô gái.
Màu tóc den dài tung bay, làn da ngăm hơi bạt đi vì cái lạnh của gió biển. Cô dẫn bước trước cô gái tò mò kia vào trong buồng lái cùng mình, nhanh thoăn thoát cởi bỏ đôi găng tay bằng cao su và đeo chiếc găng tay mùa đông to sụ màu đen trông đã sờn đặt trên chiếc bàn nhỏ vào.
.
.
.
- Cô còn có thể điều khiển nó nữa sao. Cô là thuyền trưởng của con tàu này đấy à? - Cô gái đứng đằng sau không ngừng ngó nghiêng. Có chút ấn tượng với cô gái ngăm đen mang hương vị của biển đang đứng đằng sau điều khiển chiếc bánh lái mà người đàn ông vừa giao lại.
- Appa tôi mới thực sự là thuyền trưởng của con tàu. Nhưng ông ấy đã không thể trở về sau một chuyến đi biển vào 3 năm trước, vì vậy tôi trở thành chủ nhân mới của nó - Cô gái bình thản, tập trung nắm chặt bánh lái trên tay hơn sau mỗi lần con thuyền chồm lên vì sóng biển.
-..............
- Mà làm thế nào cô lại có thể rơi được xuống đó vậy ? - Cô gái hơi đảo mắt sang một chút, đủ để nhìn thấy cô gái kia siết chặt chiếc chăn đang quấn trên người mình thêm một chút.
- Tôi tưởng một vùng đá trơn trượt như vậy phải có nhiều người rơi xuống đó lắm chứ? Vậy là chỉ có mỗi tôi thôi sao? - Cô gái đó phản ứng như thể vô cùng ngạc nhiên trước thông tin mình vừa được tiếp nhận. Một vùng đá trơn trượt mà chỉ có mỗi mình cô là nạn nhân của nó ? Thật vô lý.........
- Đúng là vùng đá đó rất trơn trượt và nguy hiểm, nhưng chẳng phải đường vào khu vực đó đã có tấm biển lớn để cảnh báo du khách rồi hay sao? Cô không nhìn thấy nó à? - Cô gái lại quay về chính diện, tập trung vào công việc điều khiển bánh lái của mình.
- Uừm - Cô gái ngẫm nghĩ, tự gật gù đồng ý với phương án bản thân đã lơ đễnh đến mức bỏ qua tấm biển cảnh báo đó.
.......................
- Cô có vẻ biết rõ về vùng biển này quá nhỉ?
- Phải ! tôi đã lớn lên ở đây..............
* Rì RÀO *
* Rì RÀO *
* Rì RÀO *
* Rì RÀO *
* Rì RÀO *
Đại dương mênh mông cuộn trào sóng. Con tàu đánh cá lắc lư, nghiêng mình theo sóng cuộn lên từng nhịp. Từ phía sau tấm kính của con thuyền, cô gái lạ bất giác lùi vài bước chân như sợ con sóng trắng bạc sẽ bỏ qua tấm kính mà tiến tới, chạm, bám, làm mái tóc nâu vàng chưa kịp khô ướt thêm. Sóng bạc chồm tới bám dính cả vào tấm kính. Cô không hiểu tại sao cô gái bên cạnh lại có thể bình thản xoay chiều bánh lái khi đối diện với con sóng cao tiến tới. Cô dám đánh cá là cô gái da ngăm kia có thể thuộc lòng điểm tên từng con sóng trước mặt, có thể lắm chứ.
Nếu bạn có dịp đến Dokdo vào những ngày cuối đông, đón nhận những cơn gió biển ùa vào từ mạn thuyền đến nghiêng người.
Thì tin tôi đi..........
Có thể bạn sẽ quên mất sự tồn tại của chính bản thân mình đấy.
Tôi không còn là tôi...........
Bạn cũng sẽ không còn là bạn...........
Như một chú cá nhỏ...........
Cuộn mình...........
Băng theo từng ngọn sóng.
.
.
.
- Tới nơi rồi cô gái, ra khỏi cầu cảng này cô chỉ cần đi thêm khoảng hai dặm về hướng tây nữa là sẽ về tới được thị trấn, nơi khách sạn cô đang ở.........cô tự về đó được phải không?
Đưa tay đỡ lấy giúp cô gái đang nghiêng người chực ngã khi bước xuống từ chiếc cầu phao nối con thuyền chập chờn đong đưa với khu cảng tấp nập sau buổi chiều tà. Chuyến đi biển trong ngày kết thúc cũng là khi màu vàng cam của hoàng hôn phủ bóng, bao trọn mặt biển.
- Hai dặm sao? - Cô gái đảo mắt, nuốt khan một cái cho chặng đường. Cô nhìn xuống bộ đồ đi biển được cho mượn rộng thùng thình trên người mình, chần chừ thêm một lúc. Nếu cô giỏi định hướng hoặc giả có thể ít lơ đễnh hơn với những chặng đường thì đã không có mặt trên con tàu đánh cá này trong tình trạng ướt nhẹp rồi. Cô sẽ phải đi thêm hai dặm nữa trên mảnh đất xa lạ khi hoàng hôn đã buông xuống sao? Cô là người vừa bất cẩn ngã xuống biển từ một rặng đá đấy nhé (cô gái tự nhủ)
- ..............
- Tô -i
- Nếu cô không chê, có thể về chỗ của tôi......nó ở ngay kia. Uừm........ngày mai tôi sẽ cùng cô vào thị trấn.........- Cô gái mang màu da rám nắng ôm thùng cá lớn trước ngực sau việc cúi người hì hụi buộc sợi dây vào cột gỗ. Cô hướng mặt về phía ngôi làng nhỏ ngay bên cạnh cầu cảng, cô đoán được cô gái kia đang ngại ngùng điều gì.
- Tôi ở lại được thật sao?
- Giúp tôi mang thùng cá nhỏ đằng kia nhé.
Màu da ngăm chậm bước đi trước hướng về phía làng chài nhỏ ven biển trên đôi ủng cao màu lam của mình. Vị khách lạ lặng bước phía sau với dấu chân nhỏ hằn lưu lại trên cồn cát rồi nhanh chóng mất dấu, hòa tan vào sóng cuộn.
Hành trình ngắn cho ngã rẽ tới nơi tôi gọi là..............
." Trạm cuối ".
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top