Chương 7

Engfa nghe nàng nói muốn " Sun " vẽ biển. Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp điều gì đó đang le lói trong đầu thì đã thấy nàng đưa điện thoại giơ lên màn hình. Vừa nói vừa mỉm cười, chất giọng rất thích thú và tự hào.

" Nhìn nè, mình đã follow ins của Sun từ rất lâu rồi. Chị ấy thật sự rất tài giỏi luôn ấy. Chỉ tiếc là không biết chị ấy trông như thế nào. chị ấy hình như cũng không thích ca sĩ hoặc là ai đó nổi tiếng cả, mình chẳng thấy chị ấy follow ai. Sun như con rồng vậy, thấy đầu không thấy đuôi, thật bí ẩn "

Nàng nói rồi còn làm biểu cảm rất hờn dỗi, trông như " Sun " thật đáng ghét với việc giấu mặt vậy. Và điều ấy làm cho Engfa cười nhiều hơn với sự đáng yêu của nàng.

Sau đó buổi livestream vẫn tiếp diễn, nàng ăn thức ăn do bản thân nấu rồi tán chuyện với fan. Engfa đã thấy nàng cười suốt, nàng còn phục vụ tiết mục văn nghệ cho fan nghe nữa. Engfa ngồi nghe nàng hát cũng bất giác hát theo nàng.

Tina ôm lấy Fa Fa trong tay, nàng đứng ở trên hành lang nhìn Engfa vừa ca vừa cười. Khẽ híp mắt rồi lấy điện thoại ra quay lại sau đó gửi cho Nesa xem cùng. Nesa đã thả haha vào video và nhắn cho Tina rằng.

" Trong chị ấy như đứa trẻ "

" Đúng vậy, ba năm rồi mới thấy chị ấy trông như đứa trẻ thật sự "

Tina rep lại Nesa một câu mà chỉ có mỗi nàng hiểu. Nesa ngệch mặt gửi lại vài dấu chấm hỏi nhưng chẳng thấy Tina trả lời.

Tina đứng ngoài hành lang nhìn Engfa thêm một chút rồi lại quay người trở vào phòng mình.

Engfa đã ngồi xem hết live của Charlotte. Lúc cô nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 2h chiều. Cô buông điện thoại xuống và đi vào phòng vẽ của bản thân. Mở đèn nhìn căn phòng gần nửa năm rồi vẫn chưa chạm đến. Các bức tranh đều bị phũ vải trắng. Cô như đã niêm phong căn phòng này từ hôm đó. Bước vào nơi này giống như ngày hôm đó lại trở về, cô đã sống với những ký ức thuộc về một người trong vài năm. Chẳng ai biết được mọi đau đớn chỉ là do tinh thần không thể vượt qua được những mất mát và tan vỡ. Khi ta vượt qua rồi thì mọi thứ từng là thói quen khó bỏ về một người cũng trở nên vụn vặt. Quang cảnh tươi đẹp không vì thiếu người mà sẽ u buồn. Engfa đã biết rõ điều ấy trong những ngày chật vật với khốn khổ. Thế nhưng cô chẳng thể thoát khỏi bóng dáng ấy. Sự dày vò và điên loạn dường như đã giết chết một người ngây thơ. Engfa đã từng ngây thơ như một đứa trẻ, cô nhìn mọi thứ thật trong trẻo và tươi sáng... Có lẽ vì thế mà người đã ra đi. Cho nét vẽ cô u buồn... Vẻ buồn bã thoáng qua trong đôi mắt, trên đôi tay, và nhiều nhất là tâm hồn của một con người...

Engfa đem vải trắng phũ trên các bức tranh kéo xuống. Bụi bay khắp nơi, cô nghĩ mình nên tự dọn dẹp lại nơi này một chút. Engfa không ngơi nghỉ tay chân, cố gắng dọn dẹp nơi này nhanh hết sức có thể. Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã thì cuối cùng cũng xong. Cô nhìn căn phòng rỗng tuếch sáng loáng thì gật đầu hài lòng, lấy tay chùi chùi mồ hôi trên trán, rồi lại nhìn dòng tranh thở dài, hơn một nửa kiệt tác bị mấy con chuột phá hỏng rồi. Cô không ngờ trong phòng tranh lại có nhiều chuột như vậy. Xem ra sắp tới phải cho người đến phun thuốc tổng dọn dẹp một vụ để đuổi lũ chuột kia ra ngoài.

Tina vừa ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang. Chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy Engfa đang ngồi lau chùi mấy khung tranh. Hai mắt nàng ngạt nhiên trợn lên...

" Wow, cơn gió nào thổi đại hoạ sĩ dọn dẹp phòng tranh vậy? "

" Cơn gió từ Phuket "

Engfa không nhìn Tina tiếp tục lau chùi mấy cái khung tranh. Tina nhăn mày gục đầu qua lại khó hiểu, gió Phuket? Đây là ý gì? Còn muốn hỏi thì đã bị Engfa cắt ngang.

" Ngày mai em gọi cho phía dịch vụ diệt chuột đi. Nhà chúng ta có chuột, bọn chúng phá muốt nát hết tranh của chị rồi. "

" Hơ, còn không phải tại chị sao? Cả nửa năm trời không đụng đến phòng tranh làm gì... "

Tina hai tay chống nạnh, hất mặt nhìn cô khinh bỉ.

" Hơ cái gì mà hơ, chị mới không thèm so đo tìm chuyện với em "

Engfa lè lưỡi làm mặt quỷ, Tina đỡ trán bất lực. Kiếm chuyện với ai không kiếm lại kiếm ngay cái người trẻ con nhất hành tinh. Cũng dừa nàng lắm...

---

Đến tối Nesa đến đưa Tina đi chơi...

Engfa lại ở nhà không có gì làm, cô vào trang cá nhân ở tài khoản hoạ sĩ của mình. Cô thật sự chẳng theo dõi ai trên ấy, vì cuộc sống của cô thật rất nhàm chán. Cô chỉ thích việc vẽ vời của mình và chuyện đi du lịch. Cô chẳng cần thứ gì quá cầu kỳ cả. Cho nên cô chỉ nuôi bình yên, nguồn sống của sự nuôi dưỡng ấy là thế giới chỉ có cô độc. Cô luôn nghĩ mình ổn với chuyện một mình và đi đâu đó thật xa cũng chỉ một mình. Mọi thứ đã luôn như vậy cô chẳng có lý do gì muốn làm khác đi.

Engfa tự hỏi thứ gì đã giữ chân cô ở nơi này lâu như vậy? Có lẽ là không có thứ gì dưới chân cả. Chỉ có cọ vẽ... Mọi người có thể hỏi rằng còn gia đình thì sao, ba mẹ không quan trọng với cô à? Thật khó để trả lời làm sao... Ba mẹ chẳng ở mãi với chúng ta, rồi họ sẽ già đi và sẽ có giây phút họ buộc phải vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này. Ta có thể sống vì họ nhưng rồi khi họ chết đi, ta lại sống vì điều gì? Chẳng phải lại tiếp tục tìm tòi lẽ sống cho mình thêm một lần nữa sao? Và khi không tìm được, liệu ta có còn sống không? Ôi lý lẽ của cuộc đời này thật nhiều nhưng rồi chẳng có lý lẽ nào thuộc về ta. Chúng nó biến đổi và va vào nhau tạo ra thêm rất nhiều lý lẽ khác. Nếu ta bình thản đón nhận nó, nó sẽ đưa ta về nhà, một ngôi nhà thật sự...

Engfa đã luôn suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, tình yêu, sự sống,...  Cô đã chờ lẽ sống của mình xuất hiện trong khi cô đang tồn tại. Cô gái ấy giống như ánh sáng của mùa đông lạnh giá vậy, thứ ánh sáng tuyệt dịu đã sôi sáng bóng tối trầm mặc.

Engfa đã do dự cả đêm về việc sẽ theo dõi lại một người nào đó trên ins, có lẽ cô muốn bắt đầu cuộc sống mới. Và ngẫu nhiên thay người đó lại là Charlotte Austin. Cô đã nhắm mắt mà bấm follow, cô không biết sao nữa trông thật ngớ ngẩn nhưng cô vẫn làm.

Lúc cô bấm follow nàng đã là giữa đêm, xong việc cô cũng tắt đèn đi ngủ.

---

Đến tằm 8h sáng cô đã thức dậy rồi. Vì người bên phía dịch vụ diệt chuột sẽ đến vào giờ này để xử lý công việc của họ. Engfa vệ sinh cá nhân tươm tất rồi cũng đi ra bên ngoài, giao ngôi nhà lại cho các anh dũng sĩ diệt chuột.

Hôm nay cô muốn đi mua cọ vẽ, bảng màu, kệ vẽ,... Thật rất nhiều, nửa năm rồi không vẽ nên đồ đạt đều muốn hỏng hết không dùng được. Bức tranh " Mắt Trời " vừa rồi cô giao cho Tina cũng đã vẽ từ hồi năm ngoái. Cô thật trong vòng nửa năm này không đụng đến chuyện vẽ vời. Có lẽ do quá mệt mỏi...

Engfa lái xe đến khu trung tâm trong thành phố, tìm cửa hàng bán hoạ cụ mà cô vẫn luôn đặt về đến nhà. Lẽ ra lần này cũng muốn vậy nhưng hôm nay muốn đi dạo phố nên đã tự mình đến mua. Gần một tiếng đồng hồ vật vã cuối cùng cũng mua xong dụng cụ, bỏ hết bọn chúng vào cốp xe quả thật rất mệt. Engfa tưởng đâu cô đã phải đi truyền nước biển vì kiệt sức. Lần sau vẫn đặt về nhà sẽ tốt hơn.

Tạm thời thì để yên chúng nó trong xe. Engfa đi vào một cái siêu thị lớn ở gần đó để mua nội thất mới đặt vào phòng, decor lại cho mọi thứ ấm cúng hơn. Một mình cô lạnh đã đủ rồi...

Còn đang miệt mài chọn lựa thì nhận được điện thoại của Tina. Engfa không nhanh không chậm mở điện thoại nghe nàng nói. Đầu giây bên kia phấn khích hú hét liên tục.

" Engfa chị lên Twitter đi, chị làm gì mà bị đẩy hẳn lên no.1 rồi "

" Cũng đâu phải lần đầu bị đẩy lên no.1 em phấn khích gì chứ. "

Engfa trả lời như là chuyện thường tình. Có trời mới biết Tina chỉ muốn xuyên qua màn hình đá cho cô một cước.

" Đúng vậy đại hoạ sĩ nhưng đa phần bị đẩy lên đều sẽ liên quan đến sự nghiệp nghệ thuật của chị nhưng lần này thì khác. Cũng không biết nói sao nữa nhưng fan của chị và fan của miss grand thailand đang sang trấn tâm lý lắm đó "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top