Chương 6
Engfa, Tina mở cửa bước vào nhà thì liền ngã gục xuống sofa. Đã quá mệt rồi, đã quá đủ rồi, tưởng là đi giải khuây thì có ai ngờ đâu lại biến thành một cuộc ẩu đả sứt đầu mẻ trán, đánh nhau túi bụi, đánh từ trong bar vào đến đồn cảnh sát.
Tina càng nghĩ càng bực mình, quơ tay cóc vào đầu của Engfa một phát thật mạnh. Engfa liền la lên đau muốn chảy cả nước mắt nhưng cũng không dám làm gì Tina. Căm nín ôm đầu hai mắt rưng rưng, cô biết tất cả là do cô mà ra. Làm chuyện lỗ mãn nhưng với cái sự thối tha của cái tên đó cô không thể không làm như vậy được.
Ăn hiếp một cô gái là chuyện nên làm sao? Kể cả cô là con gái cũng chưa từng đánh đánh qua người cùng giới. Phái nữ là để thương yêu, chứ không nên đối xử tệ bạc như vậy. Là cái tên đó đáng đời, kể cả vài hôm nữa cô có đi hầu tòa cô cũng sẽ không hối hận gì với việc mà mình đã làm. Ra tòa thì ra toà, ai sợ ai chứ...
Engfa nằm trên sofa mặt nhăn mày nhó tức tối cái tên khốn kiếp đó. Tina nhìn cô chỉ biết đỡ trán bất lực. 27 tuổi rồi sao không giống 27 tuổi vậy?
" Em về phòng đây, chị cũng mau trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi "
Tina nói xong cũng lê cái thân mệt mỏi rời đi. Bỏ lại Engfa vẫn nằm ngây ngẩn trên ghế sofa. Cô nhớ lại cảnh tượng gặp cô gái kia đêm nay. Lục lọi trong trí nhớ thật sự có chút quen mặt nhưng cô lại không nhớ được rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi. Đang còn thắc mắc cuốn quýt thì chợt nhận ra bản thân cô có ins của nàng. Lên trên đó biết đâu sẽ có thêm manh mối, nhìn hình thì thế nào cũng sẽ nhớ ra mà thôi.
Nghĩ rồi Engfa móc điện thoại bấm vào ins chạy thẳng vào trang cá nhân của nàng. Sau đó bật người ngồi dậy, đứng hình mất 5 giây trước phần mô tả Miss Grand Thailand. Engfa trợn tròn hai mắt, cô ấy là hoa hậu? Engfa sang trấn tâm lý thật rồi, cô gái ấy là hoa hậu... Ca này làm sao lại căng thẳng như vậy. Engfa yếu xiều ngã lưng xuống sofa lần nữa. Ủa? Cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chuyện chính là muốn nhớ xem mình đã gặp cô ấy ở đâu mà. Engfa lắc đầu liên tục như cố ném cái thứ suy nghĩ vớ vẩn gì đó ra khỏi đầu.
Lấy lại bình tĩnh sau 3 nhịp thở lại tiếp tục nhìn hình của nàng thông qua màn hình điện thoại.
" Charlotte Austin... "
Charlotte lẩm nhẩm tên nàng trong miệng rồi lại cau mày. Cô không thể nhớ ra được nàng là ai, chí ít việc đã từng thấy nàng ở đâu đó cũng không có manh mối. Engfa chỉ biết nàng mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc. Không đời nào Engfa lại quên đi một cô gái xinh đẹp như vậy được...
Engfa nằm đó ngẫm nghĩ cả buổi trời và hầu như chẳng có tiến triển gì cả, đành tạm hoãn lại và lê cái thân mệt nhoài ấy về phòng mình.
Cô mở cửa ra bật lên đèn ngủ màu vàng ấm áp. Cả căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc đã được sưởi ấm. Engfa vương mắt nhìn bức tranh được treo ở đầu giường. Trong mắt thoáng qua những tia mất mát và u buồn.
Năm tháng trôi đi rất nhanh, thứ nó mang đến và mang đi cũng rất nhiều. Engfa nhìn bức tranh ấy như một loại hoài niệm thấm đẫm vết tích của vụn vỡ. Sau bức tranh ấy có điều gì đã biến mất... Biến mất và chỉ để lại những hối tiếc...
---
" Charlotte cậu đã đưa Marima về đến nhà chưa? "
Sara gửi tin nhắn ins cho Charlotte.
" Về được nửa tiếng, Marima đã ngủ rồi, chắc hẳn hôm nay đã rất sợ hãi "
Charlotte dựa lưng vào thành giường, sau khi trả lời tin nhắn của Sara thì nàng phải dùng tay xoa lấy hai bên thái dương đau nhứt. Công việc hôm nay rất nhiều cộng thêm chuyện của Marima khiến nàng mệt mỏi hơn mọi khi.
" Mình còn sợ nói gì đến em ấy, đánh nhau đến toàn máu me như vậy cũng là lần đầu tiên mình thấy. Cũng may khi đó có Lux ở bên nên mình mới đỡ sợ "
" Này Sara mình từ chối ăn cơm chó của cậu và Lux vào giờ này "
" Gì chứ, là thật mà. Charlotte tớ cho cậu xem cái này "
Sara đã gửi cho Charlotte một vài tấm hình và một đoạn video ngắn toàn cảnh đánh nhau của Koi và hai cô gái kia còn có cả Lux nữa. Charlotte vừa xem vừa dùng tay che mặt, xem được một nửa thì tắt đi. Và nàng chuyển sang xem hình ảnh của cô gái kia. Đây không phải là cô gái đã lấy áo khoác che cho nàng phần áo bị Koi cào rách sao?
Charlotte lẩm bẩm điều ấy ở trong đầu. Sau đó lại đi xem trang cá nhân của cô ấy, càng xem Charlotte càng ngạc nhiên. Người này... " Engfa Waraha "
" Sara đó là đàn chị thời đại học của chúng ta sao? "
" Wow, Charlotte cậu vẫn nhớ sao? Mình cứ tưởng cậu đã quên rồi "
Charlotte nhìn dòng tin nhắn của Sara. Nàng như nhớ lại những năm tháng còn là sinh viên đại học. Từ khi chỉ là một cô sinh viên năm nhất mới vào trường đã biết đến danh tiếng của Engfa Waraha, vừa xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi,... Và đặc biệt hơn nữa chính là chị rất giỏi vẽ, bởi vì rất nổi trội và tài giỏi nên mới được làm thủ khoa...
Ngày ấy cả trường đại học không ai là không biết tới tên của chị. Chị được rất nhiều người hâm mộ vì tài năng và cách sống tốt đẹp. Nàng cũng là một trong số đó, và chuyện thì cũng đã thật lâu rồi...
Charlotte nhìn ảnh của chị rồi thả hồn đi đâu đó suy nghĩ rất lâu. Sara không thấy nàng trả lời thì cũng không nhắn tiếp vì nàng sợ Charlotte đã ngủ quên. Nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của Charlotte.
Nói sao nhỉ từ lần đầu tiên chạm nhau ở cửa ra vào của đồn cảnh sát Charlotte dường như đã nhận ra cô. Loáng thoáng cảm giác quen thuộc ấy nhưng nàng không dám khẳng định và nàng thì vẫn còn rắc rối phải giải quyết cho nên cũng không quá để tâm. Cho đến khoảng khắc cô đem áo khoác lên người nàng. Nàng nhìn cô, trong vài giây giao nhau ấy, cả bầu trời ký ức ngày đó như quay về. Và Charlotte cũng chẳng thể hiện điều gì đó ra bên ngoài, xem như vừa gặp một người lạ chưa từng quen biết. Trong cuộc đời của Engfa chưa chắc đã ghi nhớ hình bóng của nàng. Rồi đến khi trao đổi cách thức liên lạc, bằng cách nào đó mà Engfa lại là người trao đổi với nàng. Nàng lẽ ra có thể dùng acc clone cho việc đó nhưng chẳng hiểu sao lại là acc chính thức. Nàng cũng không biết bản thân đang cố cho cô thấy điều gì nữa. Nàng chỉ thuận theo những gì tâm trí nàng muốn.
Rồi đến khi bọn họ chia nhau rời đi, cứ theo quán tính nàng đã nhìn Engfa. Và... Engfa cũng nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau rồi rời đi. Nàng không biết trong lòng Engfa lúc đó đã cô đọng lại điều gì. Nàng chỉ biết bản thân nàng đã muốn tan ra trong ánh mắt xinh đẹp ấy. Nhưng tiếc là đôi mắt ấy không còn giống như hồi xưa nữa, cái thời mà nàng còn là cô sinh viên năm nhất còn chị thì đã là sinh viên năm cuối. Nhưng cái dáng vẻ vô tư hồn nhiên cười đùa ấy vẫn còn khiến nàng nhớ rõ như in. Nhiều năm không nhìn thấy cô, cô khác xưa nhiều lắm. Nhìn cũng thật chững chạc, nhưng nàng không biết được những năm qua cô đã làm gì và hiện tại sống có tốt không. Mà nàng thì cũng không hỏi được, không biết dùng tư cách gì để hỏi...
---
Engfa thức dậy sau một giấc ngủ không mấy yên ổn. Ký ức của đêm qua đã đi vào cơn mơ, cô đã không tài nào yên giấc...
Giá như sự ngờ nghệch của bản thân cô là thật thì tốt biết mấy!
Engfa bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hoàn thành xong mọi thứ ra nhìn đồng hồ thì đã hơn 12h chưa. Cửa phòng của Tina vẫn đóng chặt, Engfa cũng không muốn đánh thức nàng, chắc tối qua đã rất mệt. Tự mình đi xuống phòng bếp làm chút thức ăn. Tài nấu ăn của cô không phải là quá tốt nhưng nó tạm được, có thể tạm chấp nhận. Engfa đã luôn tự nhủ điều ấy, cho đến khi cô nhìn đĩa trứng chiên bóng đêm của mình. Dù sao cũng đã làm rồi bỏ đi thì phí, thế là Engfa phải ngậm đắng nuốt cay ngồi ăn cho hết. Vừa lau nước mắt vừa gắp trứng cho vào miệng thì điện thoại có thông báo gửi đến. Engfa xoay qua nhìn thì thấy tài khoản của Charlotte đang livestream trên ins. Cô không do dự cứ như vậy bấm vào xem live của nàng. Thì là Charlotte đang livestream nấu ăn, nhìn mấy món nàng làm thật tỉ mỉ và tinh xảo. Engfa đọc bình luận thì thấy fan khen nàng không ngớt có cả người qua đường nữa.
Nhìn Charlotte làm thức ăn sau đó tự nhìn lại đĩa trứng chiên của mình Engfa chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cùng là phái nữ với nhau sao cô lại vụn về hết chỗ nói như vậy. Tạm gạc qua bi thương trong lòng, cô lại tiếp tục xem live của nàng. Engfa đã không nhận ra bản thân vừa xem nàng vừa cười đến ngu ngốc. Charlotte trên live rất đáng yêu, nhìn nàng thật năng động,... Vì vậy Engfa càng xem thì càng cười. Cười từ phòng bếp ra đến phòng khách, cười từ lúc đang ăn cho đến khi ăn xong vẫn còn cười.
Sau một hồi ngồi nghe nàng và fan nói chuyện về ẩm thực thì lại có một chủ đề mỹ thuật lạc vào. Engfa như ngớ người ra với vì fan của nàng bẽ cua thật gắt.
Đại khái fan hỏi nàng rất thích hội họa sao? Hỏi nàng có thích tranh do hoạ sĩ " Sun " vẽ không? Lúc đó nàng đã cười thật tươi và gật đầu. Nàng nói rằng nàng cũng rất thích vẽ nhưng bản thân không có năng khiếu trong việc đó. Còn về việc thích tranh của " Sun " thì đã khá lâu rồi, nàng thật sự ngưỡng mộ tài năng của " Sun ". Không những vậy nàng còn bày tỏ thêm rằng hy vọng một ngày nào đó có thể được nhìn thấy " Sun " vẽ biển, vì nàng rất thích biển và nàng muốn biết biển qua bàn tay của " Sun " sẽ như thế nào. Liệu có buồn bã như cánh đồng hoang không? Hay sẽ lãng mạn như phong cảnh ở Paris? Hoặc là bình yên như những cái cối xây gió... " Sun " đã vẽ mọi thứ trong thật có hồn và mang tính đặc trưng của nó. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy " Sun " vẽ biển, nàng không biết tại sao nữa. Nhưng thật hy vọng một ngày nào đó có thể thấy " Sun " vẽ biển!
Hoạ sĩ và Hoa hậu 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top