Chương 3

Sau khi hoàn thành việc đấu giá bức tranh của Engfa thì tần suất công việc của Tina đã được giảm đi rất nhiều. Làm người đại diện cho Engfa chỉ là phụ. Công việc chính mà Tina đang làm là giáo viên ba lê. Hôm nay cũng đã hoàn thành buổi dạy nên trở về nhà. Vừa mở cửa nhà đi vào đã gặp một pha dọa người. Sàn nhà toàn là vỏ đậu phộng, lon bia và chai bia quăng lăn lóc khắp nơi. Nhìn đến Engfa đang nằm trên bàn quơ chân múa tay, khóc đến mặt mày tèm lem. Tina đứng ở trước cửa lấy tay đỡ trán. Mặc dù đã quen với hình ảnh này của Engfa nhưng nàng không có cách tiếp nhận được nó.

" Engfa Waraha con sâu nát rượu nhà chị muốn phá cái gì nữa vậy? " Tina mang theo tông giọng nhàng nhạt nói với Engfa.

Engfa vừa thấy Tina bước đến đã trườn người lên ôm lấy eo Tina đầu tựa vào ngực khóc thảm. Hiện tại giống với tình trạng không biết bơi sắp chết đuối rồi nhưng kịp thời nhặt được phao cứu sinh.

" Tina thiệt khổ quá rồi. Não của chị làm sao lại trống rỗng. Không có chút ý tưởng nào vậy, còn nữa, tim giống như hết muốn đập rồi "

Engfa khóc đến lợi hại, nước mắt nước mũi cứ như vậy mà chùi hết lên áo của Tina mà Tina cũng không có ý kiến, dịu dịu dàng dàng mang Engfa choàng tay ôm lấy, vỗ về lưng nhỏ.

" Những lần trước đều như vậy mà, cảm hứng sau đó cũng sẽ về. Đừng quá ép mình chứ "

" Em cũng biết mà những người làm nghệ thuật không có cảm hứng chẳng khác nào ăn bánh mì không có pate, rất khó chịu "

" Chị cũng biết vậy nữa sao? Suốt ngày chỉ biết ngốc nghếch ngớ ngẩn như vậy. Thay vì cứ muốn ép chính mình vẽ vời sao không dành thời gian đi ra ngoài thông thả tiếp đi. Mấy tháng gần đây chỉ biết nhốt bản thân trong nhà ăn vặt rồi chơi với Fa Fa. Chị nói cảm hứng trong không gian này có thể sinh ra sao? "

Tina thật sự nói rất đúng, Engfa mỗi lần hoàn thành một bức tranh bản tính bắt đầu bật chế độ lười nhác. Không muốn đi đâu, quanh đi quẩn lại tự giam mình trong phòng ôm chăn. Mấy tháng cứ như vậy trôi đi, cảm hứng, ý tưởng gì đó nói có thể trong điều kiện này mà sinh ra được sao? Nếu được thì Engfa quá thiên tài rồi. Mà con người này, nàng bắt đầu để ý cô, khoảng một năm đổ lại đây không thấy cô đi du lịch nữa, lúc nào cũng thấy ủ rũ, không buồn không vui, bày ra bộ dạng lơ mơ, ngây ngốc, khiến cho nàng rất lo lắng. Mà hôm nay thấy cô khóc lóc như vậy, xem ra đã an tâm được phần nào. Chỉ sợ cô bảo hòa cảm xúc của mình quá lâu đến lúc đó sẽ ảnh hưởng mà mang bệnh.

" Nhưng đi đâu bây giờ? "

Engfa tiếp tục oa oa oa lên, ăn vạ với Tina. 27 tuổi? Tina nghĩ cũng không dám nghĩ, học sinh cấp tiểu học xem ra thích hợp hơn, 27 tuổi này thời gian cho cô ấy đúng là vô dụng. Muốn làm cho chị ấy già đi Tina thấy thời gian hình như đang làm chuyện vô bổ. Tina một lần thật muốn cho những người sùng bái nghệ thuật của Engfa nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của cô ấy. Xem cô ấy ngốc nghếch đến không chấp nhận được, những gì Engfa vẽ ra so với chị ấy trái ngược đến mức nào!

" Dù sao lâu rồi không đi bar, đi bar uống chút rượu. Nhảy vài bài mang tâm trạng của chị kéo về trước đã "

" Được, chị đi chuẩn bị, gọi luôn Nesa đến, không say không về "

Engfa quay xe 360° buông Tina ra chạy một mạch lên phòng. Tina cảm thấy chính mình ở chung với Engfa lâu sẽ bị mắc bệnh tâm lý. Khi nãy nàng còn dịu dàng dỗ dành Engfa khóc lóc thê thảm. Bây giờ máu nóng liền muốn nổi lên, muốn mang cô ấy băm ra trăm mảnh, khiến nàng uổng phí tâm tư lo lắng, tức chết nàng mà.

Bỏ qua tâm tình Tina cũng trở về phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Nesa sau khi nhận được cuộc điện thoại của Tina thì đã có mặt dưới lầu một phòng khách. Ngồi trên sofa chơi với Fa Fa, con mèo này đặc biệt quấn người, rất thân thiện, Nesa đối với con mèo nhỏ này hảo cảm thật nhiều. Quăng cho Fa Fa cuồn len nó liền chơi đùa dưới sàn nhà đến vui vẻ, Nesa ở đó nhìn nó chơi đùa. Tina không biết đã đi xuống lầu một từ khi nào, đứng ở cầu thang nhìn Nesa cùng Fa Fa chơi đùa. Nesa trong không khí ngửi được mùi hương quen thuộc, cứ thế mà mỉm cười.

" Chị không biết em có hứng thú nhìn lén người ta như vậy "

" Nhìn lén kiểu này không phải quá dễ bị phát hiện sao. Em cũng không có ngốc như vậy, em đây là nhìn chị quang minh chính đại "

" Thì ra là quang minh chính đại. Vậy khi nào chúng ta mới quang minh chính đại trở thành người yêu của nhau đây? "

Hai người so với nam châm rất giống nhau, nhìn thấy đối phương không tự chủ được sẽ tự nhiên mà đứng lại gần nhau. Nesa ôm lấy Tina ở phía sau đùa nghịch mấy sợi tóc của nàng, uống lọn chúng trên đầu ngón tay.

" Còn chờ lòng thành của chị "

Tina ở bên tai cô thầm thì. Fa Fa mãi chơi nãy giờ cuối cùng đã nhìn thấy được nàng. Vui mừng chạy đến dưới chân của nàng dùng đầu nhỏ mà cọ vào. Nesa bị mèo nhỏ thu phục nhanh chóng. Buông Nesa ra mà bế Fa Fa lên người vuốt ve. Nesa coi như không quá hụt hẫng khi nàng buông cô ra, lặng lẽ nhìn nàng ôn nhu với mèo nhỏ chơi đùa.

Engfa chuẩn bị xong thì liền hối thúc hai người kia. Nesa cầm lái đưa hai người đến quán bar. Xe dừng ở một quán bar khá lớn, bản đèn màu thay phiên nhau nhấp nháy với dòng chữ " Esther "

" Tina, chị ấy không sao thật chứ? "

Nesa có vẻ hơi quan ngại với Engfa, rõ ràng khi nãy hối thúc cô cùng Tina đi bar trạng thái vô cùng tỉnh táo. Nhưng bây giờ bước xuống xe đã đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Nesa cảm thấy thật sự không ổn.

" Khi nãy chị ấy đã uống rồi. Đếm sơ sơ mười mấy lon "

Tina khoanh tay nhìn Engfa lê lết bước chân vào cửa. Vừa đi đến nơi đã bị bảo vệ phía ngoài chặn lại. Tina nhìn thấy vậy từ khoanh tay trước ngực đã đổi thế đỡ trán thở dài. Nesa chỉ biết cười trừ đút tay vào túi quần dựa vào xe cùng Tina xem xem tình huống gì sẽ sắp xảy ra.

" Em trai, nơi này không cho trẻ vị thành niên lui tới "

Hai tên to cao lực lưỡng đứng chắng trước cửa hướng cô thăm dò. Nhìn cô có vẻ không được tỉnh táo lắm mà cách ăn mặt lại giống y như mấy đứa trẻ học sinh hay mặt bây giờ, áo phông rộng phùng phình, quần jean xanh nhạt ống rộng, áo khoác đen cũng là đồng dạng rộng không kém. Đầu đội nón lưỡi trai, chiều cao đặc biệt nổi trội, mặc quần áo cỡ rộng nhìn cô rất cường đại còn đội nón che kín mặt. Hai người kia chỉ dựa vào cách ăn mặt cùng chiều cao của học sinh nam bây giờ mà đoán giới tính.

" Nhìn tôi thật sự rất giống con trai sao? "

Engfa nửa tỉnh nửa say, lục túi quần, túi áo trên người lấy bóp ra mà xuất trình thẻ căn cước. Engfa lần đầu tiên biết được chuyện quái dị này, già đầu như vậy rồi đi chơi bời còn bị hiểu lầm là trẻ con, vô lý nhất là phải đưa thẻ căn cước. Buồn cười hết chỗ nói mà.

Hai tên bảo vệ nhận lấy thẻ căn cước của Engfa liền giật mình. Đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, thì ra là mỹ nữ, chụp hình thẻ mà còn đẹp đến mê lòng người. Nhìn năm sinh 95 hai người bọn họ cũng thật phục bản thân cớ gì nhằm người cơn gái xinh đẹp như vậy là con trai? Đúng là hết chỗ để bàn luận.

" Thật xin lỗi người đẹp, thất lễ rồi mời cô vào trong bên trong "

Nói rồi hai tên mở rộng cửa để Engfa bước vào.

Còn Nesa ở phía bên này đẩy tay Tina, ánh mắt vươn vươn về phía Engfa.

" Nhìn xem, vào trong thành công trót lọt rồi. Còn tưởng chị ấy sẽ gây chuyện "

" Chị ấy vào rồi chúng ta cũng vào thôi. "

Tina nói xong cũng khoác lấy tay Nesa đưa đi. Nesa nhìn hành động thân mật của nàng trong lòng không tránh khỏi việc hạnh phúc, chủ động rồi, cuối cùng cũng chịu mở đường cho yêu chạy rồi...

" Anh đây muốn dùng gì? "

Phục vụ thấy Engfa tiến đến quầy bar liền mở miệng hỏi sẵn tiện sắp xếp luôn chỗ ngồi.

Mà Engfa hôm nay thầm oán cớ gì cứ gọi cô là anh thế? Mà cũng may cô không tỉnh cho lắm cho nên tiểu tiết không để tâm.

" Làm phiền hai chai whisky. Còn đồ nhắm tùy anh "

" Mời anh đi bên này. Hướng này vẫn còn bàn "

Anh phục vụ dẫn đường cho Engfa xong, liền rời đi chuẩn bị.

Engfa lúc này đã yên vị ngồi trên ghế. Nhạc sóng cũng bắt đầu nổi lên. DJ ở trên khán đài dẫn dắt những người thích sôi động tiến vào cuộc vui, nhảy múa quên trời quên đất. Đèn màu thay phiên biến đổi trên quả cầu. Vậy mà Engfa đối với cái cảnh sôi động này giống như không hề liên can, hoàn toàn tách biệt chính mình.

Tina cùng Nesa trong làn người đông đúc vất vả lắm mới tìm được Engfa.

" Làm sao vậy? Chẳng phải nói đi vui chơi tìm cảm giác, bây giờ lại ngồi đơ ra một cục "

Tina ngồi xuống kế bên Engfa. Cũng biết được tâm trạng của Engfa vào những lúc này không được tốt. Thay đổi thất thường, không trách được cô. Cô đơn lâu như vậy, có lẽ chạm đến giới hạn nên mới khống chế không được cảm xúc của chính mình.

" Chị quên mất tiền mặt ở nhà rồi "

Engfa nước mắt ròng ròng nhìn Tina.

Còn Tina khỏi phải nói lại thêm một lần đau... Nàng lo lắng vô ích nữa rồi, hết lần này đến lần khác bị cảm xúc của Engfa quay như dế, nhất thời không biết nói gì, cơ miệng giật giật khinh bỉ Engfa. Nesa ngồi đối diện nhìn hai người giở khóc giở cười, cuộc sống thật khó khăn mà, hahaha.

Lúc sau thì phục vụ cũng mang những thứ Engfa đã gọi mang ra hết.

" Cái này là của hai đứa, còn cái này là của chị "

Engfa lấy hai chai whisky, một đưa cho Tina và Nesa. Chai còn lại một mình cô bao thầu.

" Chị ấy chơi lớn thật, uống một mình 1 chai whisky "

Nesa lòng cảm thán vừa bỏ đá rót rượu vào ly cho Tina vừa nhìn Engfa khui rượu tự mình uống giống như nước giải khát.

" Không sao đâu, để chị ấy uống giải sầu đi "

Ba người ngồi đó uống rượu lúc sau thì Tina và Nesa cũng ra sàn nhảy hòa nhịp với đám đông. Chỉ còn lại Engfa khui rượu uống khí thế. Phía xa xa nơi Engfa ngồi hướng đối diện có một đám người cùng nhau quẩy đến tung mù mịt. Mà trong số những người đó có một người từ đầu luôn để ý Engfa bộ dạng giở người nằm đủ kiểu trên sofa, khuôn miệng cười đến không khép lại được.

" sara em nhìn xem cái người kia, thật mắc cười "

" Lux, chị bày trò gì à? "

Sara theo hướng tay của người được gọi là Lux nhìn lấy. Nàng chưa từng thấy ai đi bar mà có bộ dạng như vậy. Lux không cười là không được. Mà... Càng nhìn lại càng kỳ quái, cái dáng người này làm sao lại quen như vậy? Mặc dù đội mũ cả khuôn mặt cuối gầm xuống nhưng Sara lại cảm thấy cái dáng người này...

Cái tên trong đầu nàng vừa xuất hiện cũng là lúc người kia mang mũ tháo xuống, vuốt vuốt lại tóc tai rồi đội lên lần nữa. Sara nhìn người kia đến há hốc mồm, Lux bên cạnh thấy nàng như vậy cũng nhíu mày khó chịu, lần đầu nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp sao? Có cần phải biểu lộ quá cảm xúc như vậy không? Cô không vui nha...

" Sara thật quá đáng nha. Nhìn người khác trước mặt người yêu em bằng ánh mắt như vậy. Em không cảm thấy bứt rứt sao? "

" Không phải đâu, Lux người đó là đàn chị thời đại học của em đó. Mẹ ơi lâu rồi không gặp, chị ấy mai danh ẩn tích cũng quá tài ba rồi "

Sara vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chụp lại điên cuồng cái con người mà nàng cho là đàn chị đang thả người dài nằm dài trên sofa mặc kệ một đám người cuồng nhiệt nhảy múa ở phía ngoài.

Lux nghe nàng nói như thế cũng tò mò nhướng mày nhìn người kia, xuyên qua mấy cái đầu người đang nhảy tưng tưng. Ánh mắt thiệt không có chút thiện cảm mà. Đàn chị là ai chứ? Còn làm cho nữ nhân xinh đẹp của cô phấn khởi đến mất bình tĩnh. Ngày thường chụp hình cho cô cũng không phải bộ dạng nhiệt tình như vậy đi.

" Bất quá chỉ hơi xinh đẹp thôi, chị mới không cần để ý học tỷ gì đó của em" Lux bĩu môi hờn dỗi.

" Không phải đâu đồ ngốc. Chị đó, suốt ngày chỉ biết ghen tuông bậy bạ. Em lâu ngày gặp lại người quen cho nên mới vui mừng như vậy thôi.

Sara vừa nói vừa vuốt giận cho Lux. Tinh nghịch hôn lên mặt cô, hôn đến cả khuôn mặt chỉ toàn là son môi. Lux đã rất mau chóng đã nguôi giận nhờ vào mấy cái hôn ngọt ngào ấy. Cười với nàng híp cả mắt, đưa ra vòng tay lớn thu nàng vào trong lòng của cô, đung đưa theo điệu nhạc đã dịu lại từ khi nào.

" Chị ấy rất tài năng, thời đi học là đại hoạ sĩ của trường. Giải mỹ thuật lớn nhỏ đều bị chị ấy lấy về hết. Còn là học trưởng có năng lực, nói cho chị biết chị ấy là một trong bốn hoa khôi của trường tụi em ngày đó đó. Không đùa được đâu "

" Vậy xem ra đàn chị của em rất tài giỏi rồi. Khen ngợi người ta không ngớt lời "

" Được rồi, được rồi, không khen nữa. Ngày mai nhớ về sớm chuẩn bị rồi qua nhà em. Ba mẹ nói nhớ chị kìa "

" Chị biết rồi "

Engfa nằm trên sofa đủ lâu rồi, nhìn sơ chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Cô đem thân thể nặng nề cố gắng gượng dậy. Người ta nói tâm trạng không tốt uống nước vẫn sẽ say xem ra không có sai. Engfa lúc này đầu óc thật sự quay cuồng. Nhưng cô cần phải đi ói, sắp chịu hết nổi rồi. Một mạch tìm nhà vệ sinh mà chạy. Mở cửa đi đến bồn cầu liền xà ra một tràng, khoảng bốn năm phút sau thì mới tỉnh táo được một chút. Lò mò vịnh cửa định bước ra ngoài rửa mặt nào ngờ chưa kịp mở cửa đã nghe một cái " Rầm " từ bên ngoài, còn nghe thấy cả tiếng khóa chốt cửa. Engfa giật bắn người mặt nghệch ra ngu si hờ dại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top