Chương 4
4.
Trịnh Bằng ngồi phía trước bên ghế phó lái, hai vai cứng đờ, ánh mắt dán chặt ra ngoài cửa kính, nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên đường.
Bên cạnh là Điền Lôi một tay giữ vô lăng, một tay nhàn nhã gõ từng nhịp lên tay lái. Khóe môi hắn hơi cong lên.
- "Em định im lặng suốt quãng đường này à?"
Hắn cất giọng, phá vỡ bầu không khí.
Trịnh Bằng không trả lời, vẫn giữ nguyên một tư thế.
Hắn nhướng mày, nghiêng đầu liếc sang.
- "Cái kiểu mím môi, quay mặt đi của em, là đang giận tôi. Nhưng có giận thì cũng phải nghe cho rõ đầu đuôi chứ, đúng không?"
Cậu bật ra tiếng cười khẩy, cắn môi trong đến nỗi đỏ ửng.
- "Nghe gì? Nghe anh nói mấy lời dối trá à?"
Điền Lôi siết chặt vô lăng. Xe khẽ chao đảo nhẹ sang bên trước khi hắn kịp điều chỉnh lại. Mắt hướng thẳng về phía trước.
- "Tôi nói rồi, không nói dối em. Chỉ là hôm gặp em trên xe buýt, tôi và ba mẹ cãi nhau. Họ muốn tôi kết hôn, còn sắp xếp cả cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, chỉ để ràng buộc tôi, để có người nối dõi."
Hắn cười nhạt.
- "Nhưng tôi thì không thích phụ nữ."
Bàn tay trên vô lăng vô thức siết chặt.
- "Với lại tôi cũng không muốn cả đời phải sống trong chiếc lồng đó. Ai lại muốn cuộc đời mình bị người khác định đoạt chứ."
Hơi thở của hắn nặng nề, giọng khàn thấp dần.
- "Lúc gặp em trên chuyến xe buýt hôm đó... Lần đầu tiên có người không tránh né tôi, không sợ tôi."
Trịnh Bằng cười khẩy hắn.
- "Thì chẳng phải khi đó anh lên xe với cái dáng vẻ xộc xệch, nghèo kiết xác còn gì? Áo quần thì nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, cả người thì toàn mùi thuốc lá. Lôi thôi lết thết vô cùng."
Nói hết câu liền quay sang, lườm hắn.
Điền Lôi nhìn cậu xù lông, thích thú đáp lại.
- "Ừ. Bộ dáng lôi thôi lết thết nhưng em vẫn nhìn tôi, thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết, kể lại vanh vách thế kia. Xem ra, cũng không ghét đến mức không tha thứ được đi?"
Trịnh Bằng khựng lại một nhịp, khóe môi giật nhẹ. Đảo mắt ra ngoài cửa sổ.
- "Anh đừng có tự tin kiểu đó. Chẳng qua là lúc đó nhìn anh không khác gì tên ăn mày thôi."
Thật sự cậu vẫn không quên ngày hôm đó, hắn cao, vai rộng, mặc dù quần áo trông có xộc xệch thì vẫn không giấu được khí chất 'Đại thiếu gia Bắc Kinh' của hắn. Một khí chất bẩm sinh của kẻ được nuông chiều trong sự giàu sang vua chúa.
Ngay cả khi hắn ngồi một góc ghế, tấm lưng thẳng kia vẫn khiến người khác vô thức phải liếc nhìn thêm lần nữa.
Chính cái mâu thuẫn đó mới làm cậu rất bực mình.
Rõ ràng là bộ dạng nhếch nhác nhưng chỉ cần ngẩng đầu, thẳng lưng liền lộ ra một khí thế bức người. Cảm giác đại loại như bất cứ nơi nào hắn đứng, tự nhiên cũng có kẻ muốn cúi xuống phục tùng hắn.
Trịnh Bằng hừ lạnh, phun ra thêm một câu.
- "Nhìn đúng là đáng ghét. Nhếch nhác thì nhếch nhác, vậy mà vẫn bày ra cái dáng 'chủ thiên hạ'. Đúng là cái thói hợm hĩnh nhà giàu."
Điền Lôi nhìn cậu, khóe môi cong lên.
- "Thì sao? Ít nhất em cũng để mắt tới. Chứ nếu tôi bình thường, chắc em đã không nhớ tôi là ai rồi."
Trịnh Bằng đỏ mặt, nghiến răng, không chịu thua hắn, gắt lên.
- "Nhớ để chê cười anh, đừng có ảo tưởng ở đây."
- "Ảo tưởng cũng thú vị mà."
Hắn nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. Xoay nhẹ vô lăng trong tay, giọng nói đầy lơ đãng.
- "Vì mỗi lần em mở miệng mỉa mai, tôi đều nghe ra giống như em đang thừa nhận trong đầu em vẫn còn có tôi."
Cậu sững người một thoáng, giọng lúng túng.
- "Đừng tự luyến!"
Điền Lôi bật cười, tay vẫn trơn tru điều khiển vô lăng. Ánh đèn đường liên tục lướt qua, phản chiếu lên gò má hắn, vừa hờ hững vừa thỏa mãn như thể vừa thắng được một hiệp trận đấu.
Cất giọng dỗ dành cậu.
- "Được rồi. Là lỗi của tôi, là tôi giấu em lâu như vậy.. Xin lỗi em, nhóc con."
Trịnh Bằng giật vai, quay phắt sang, ánh mắt như muốn đâm thủng hắn. Đôi môi mím chặt, hơi thở phì phò nặng nề hơn nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng khinh khích.
- "Hừ."
Tiếng hừ khô khốc nhưng trong lồng ngực có chút hỗn loạn. Cậu bực mình vì bị hắn qua mặt, chuyện quan trọng như vậy mà bị hắn giữ kín, để rồi bây giờ thản nhiên nói ra như không có gì. Thứ cảm giác ấy giống hệt như bị lừa... vừa giận vừa bất lực.
Khóe môi hắn cong lên. Trong khoang xe hẹp, ánh đèn đường quét ngang qua, soi rõ đôi mắt hắn, sâu thẳm và nóng rực.
Một thoáng im lặng nặng nề, rồi hắn thở hắt ra, hạ giọng.
- "Trịnh Bằng, ở bên cạnh tôi đi."
Hắn hiểu tính tình cậu, cậu vốn dĩ lớn lên không khá giả, ngay cả những chuyện nhỏ nhất cậu đều phải tự lo cho mình nên hình như cậu không thích lắm những mối quan hệ mà người ta đong đếm bằng tiền bạc và địa vị. Nên hắn mới không lộ diện, hiện tại hắn muốn bên cạnh Trịnh Bằng, nên không muốn che giấu với cậu nữa.
Không gian trong xe bỗng chốc như đông cứng lại. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại lời thì thầm chân thành của hắn vang vọng bên tai Trịnh Bằng.
Cậu quay sang tròn mắt nhìn hắn, cũng không biết vì sao rõ ràng trên xe có máy lạnh nhưng cậu vẫn tuôn ra một tầng mồ hôi, Hai tay đặt trên đùi nắm chặt vào gấu quần. Hơi thở cũng trở nên khó khăn, trái tim bên trong lồng ngực đập loạn xạ.
- "Tôi biết, em đang giận vì tôi không nói chuyện này. Nhưng không phải là vì tôi coi thường hay đùa giỡn em. Chỉ là... tôi sợ. Sợ nói ra rồi em sẽ xa lánh tôi."
Chiếc xe chậm dần khi đến chốt đèn đỏ, đến khi xe ngừng hẳn thì hắn nghiêng đầu, liếc sang.
- "Nhưng hiện tại tôi không muốn giấu giếm, tôi muốn có em, không phải theo cách mua chuộc. Tôi cũng không muốn em tự ti hay xấu hổ nữa. Tôi muốn cho em một cuộc sống dễ thở hơn, để em không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, muốn em có một giấc ngủ ngon."
Vừa dứt câu thì tiếng bóp kèn ting ting phía sau hối hắn, Điền Lôi tiếp tục đạp ga chạy thẳng lên đoạn đường cao tốc. Khu nhà hắn ở, tính ra cũng khá xa với khu sinh hoạt của Trịnh Bằng, chạy nãy giờ cũng đã mất mười lăm phút, mà hiện tại chỉ mới đến đoạn cao tốc.
Vậy mà hắn đều đặn mỗi ngày đón cậu tan học. Hừ, cậu đây khá khen hắn.
Trịnh Bằng mím mỗi, khuôn ngực phập phồng vì những cảm xúc đang trào dâng mà bị nén chặt lại, cuối cùng vẫn bật ra một câu đầy gai góc.
- "Hừ, nói nghe thì hay lắm. Thích yêu gì thì giữ trong lòng đi, nói ra làm gì? Làm động lòng người à?"
Giọng cậu sắc bén nhưng chỉ là giọng điệu giận dỗi hắn.
Điền Lôi liếc nhanh sang, khóe môi nhếch lên. Hắn chẳng giận, ngược lại còn thấy dáng vẻ cậu nhóc bên cạnh thật sự rất đáng yêu, chỉ tiếp tục giữ vô lăng, bàn tay rắn chắc bình thản xoay chuyển theo từng khúc cua. Trầm giọng.
- "Không cần em cảm động. Chỉ cần em biết, tôi là thật lòng yêu em, muốn em sống thoải mái hơn, muốn em ỷ lại tôi."
Lời hắn êm mà nặng, rơi xuống lòng ngực Trịnh Bằng.
Khoảng lặng trong xe kéo dài, đến mức tim cậu đập dồn dập cũng vang trong tai mình. Cậu quay đầu dán mắt vào màn đêm ngoài cửa kính, hai gò má nóng ran.
Mím chặt môi nhưng trong lòng Trịnh Bằng sớm đã mềm nhũn. Có một luồng hơi ấm lặng lẽ lan ra.
Rõ ràng ngoài miệng gắt gỏng, vậy mà chỉ với một câu 'tôi là thật lòng yêu em' của hắn đã làm cậu xao động đến mức này. Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười mờ nhạt mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được. Vậy mà lại vô tình rơi vào tầm mắt hắn khi hắn nghiêng người nhìn vào gương chiếu hậu bên phải để ra khỏi cao tốc.
Đứa nhỏ này vốn cứng đầu, vậy mà lại chịu để hắn dỗ dành, chịu hé ra phần yếu mềm chỉ riêng hắn mới có thể chạm tới. Điền Lôi bỗng nhiên muốn ôm trọn lấy cậu, giữ bên mình cả đời, để cậu mãi có thể nũng nịu như vậy mà không phải sợ hãi bất kỳ điều gì.
Hắn biết, hạt mầm hắn gieo, cuối cùng cũng đã nở rồi.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top