Chương 3

3.

Từ sau đêm đó, hắn không muốn chỉ đứng nhìn nữa, hắn muốn có đứa nhỏ này.

Thế là những ngày tiếp nối, sự xuất hiện của Điền Lôi trở nên dày đặc hơn. Buổi sáng trên xe, buổi chiều là trước cổng trường. Đôi lúc còn đứng đợi bên ngoài tiệm sách hay quán ăn vặt gần trường. Tối đến thì ở một góc quán, quan sát cậu đến khi tan làm. Hắn cứ thế, không không ồn ào, không khoa trương, từng chút một len lỏi vào nhịp sống thường ngày của cậu.

Từ lúc nào không rõ, Trịnh Bằng chẳng còn thấy hắn phiền như những ngày đầu nữa. Cả hai cứ thế mà song hành. Hôm nào hắn bận việc không đến, bất giác cậu lại thấy trống trải lạ thường.

Trịnh Bằng bắt đầu nhận ra nhịp tim mình khác lạ. Khi bắt gặp hắn ở giữa đám đông, tim cậu chợt loạn một nhịp. Khi hắn cười, khóe môi cong cong, Trịnh Bằng thấy mặt mình nóng bừng.

Ngày hôm đó, trời trong xanh khác thường. Trịnh Bằng nhận được tin nhắn, người gửi đến là Điền Lôi.

[Đợi em ở cổng.]

Cậu thoáng ngạc nhiên. Không biết hôm nay cha già đó lại bày trò gì nữa.

Quả nhiên, khi vừa bước ra khỏi cổng trường, đã thấy hắn đứng dựa vào chiếc xe hơi bóng loáng đợi sẵn. So với dáng vẻ lười nhác thường ngày, hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, đi cùng với chiếc quần tây cùng màu, ánh mắt sáng rực, ra vẻ đầy long trọng.

Học sinh trong sân trường bắt đầu xôn xao bàn tán khi chiếc xe xuất hiện, ai cũng tò mò người đàn ông bước ra từ chiếc Land Rover màu đen bóng loáng sang trọng kia. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất cao ngạo của hắn khiến người khác không dám đến gần.

Trịnh Bằng nhíu mày. Từ trước đến nay, trong mắt cậu, Điền Lôi chỉ là một gã tùy tiện, một con người lao động bình thường chen chúc trên chuyến xe buýt đông nghẹt đó. Thậm chí có khi hắn còn nghèo hơn cả cậu, đến vé xe mà còn không có tiền để trả, hắn chỉ hơn cậu được cái cao to, lắm chuyện.

Vậy mà bây giờ, dáng vẻ ấy lại hoàn toàn khác hẳn, đứng cạnh chiếc xe sang trọng kia, hắn như biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, khí thế toát ra tự nhiên khiến cậu thấy mình thật bé nhỏ.

Làm màu gì nữa đây?

Trịnh Bằng đặt dấu chấm hỏi to đùng trong lòng mình, kèm theo chút hụt hẫng mơ hồ. Từ trước đến nay, hai người vẫn cùng nhau la cà các quán vỉa hè, chen nhau trên xe buýt, nói cười không có gì ngăn cách. Thế mà chỉ với khung cảnh trước mắt, đã khiến cậu cảm thấy khoảng cách cả hai dài ra, xa đến mức không thể với tới.

Siết chặt quai cặp trên lưng, cậu đứng yên một lúc, cố che đi sự lúng túng trong ánh mắt nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bước chậm lại, mở miệng.

- "Ai Đây?"

Điền Lôi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nhướng lên mang chút thú vị.

- "Sao em lại hỏi vậy?"

Trịnh Bằng cắn môi, siết chặt quai cặp một lần nữa.

- "Anh... Lúc nào cũng như một tên nghèo kiết xác, quần áo thì nhăn nhúm, tiền bạc thì không có, còn ăn ké đồ của tôi. Tôi thật sự..thật sự đã nghĩ anh chẳng có gì hơn tôi cả. Nhưng...sao..sao lại..."

Ánh mắt cậu rơi tiếp xuống đôi giày bóng loáng của hắn, cổ họng nghẹn lại, thở hắt một hơi.

- "Thật sự không hiểu nổi."

Đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng hắn đều đều.

- "Nhóc con vẫn luôn nghĩ tôi nghèo khổ thế à?"

Lời nói nửa đùa nửa thật khiến mặt cậu nóng bừng. Trịnh Bằng nghiến răng, vừa xấu hổ vừa tức tối.

- "Anh lừa tôi. Để làm quái gì hả?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ tựa người vào xe, thong thả nhét hai tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung như chẳng để tâm sự chất vấn của cậu. Trong đôi mắt kia, thứ ánh sáng mờ tối lấp lánh, khó đoán đến mức khiến Trịnh Bằng càng thêm bất an.

- "Tôi không lừa em, chỉ là có những chuyện, em biết rõ quá cũng chẳng hay ho gì đâu."

Điền Lôi cúi đầu, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai cậu, cố tình tạo ra khoảng cách đến nghẹt thở.

Trái tim cậu bất giác run rẩy. Trong phút chốc, cậu vừa muốn hỏi cho ra lẽ, lại vừa sợ nghe thấy đáp án nào đó khiến mình xa lạ với hắn mãi mãi.

Nhưng càng nghĩ, cậu càng không chịu nổi.

Từ trước đến nay, cậu luôn tin rằng hai người gặp nhau là một cách tình cờ, rồi dần dần mới thân thiết.

Trong những lần nói cười, những bữa ăn vỉa hè, những lần xém trễ xe chạy muốn hụt hơi, cậu đã coi hắn như một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình.

Một phần, thật đến mức cậu đã hạ xuống thành lũy kiên cố mà lâu nay chưa từng để ai vượt qua, bắt đầu mở lòng tin tưởng hắn.

Vậy mà giờ đây, tất cả như tan thành bong bóng. Hóa ra hắn vẫn luôn che giấu, vẫn luôn có một thế giới hoàn toàn không thuộc về cậu.

Cơn tức của Trịnh Bằng vẫn như cơn sóng dâng trào. Cậu cắn chặt môi, mắt dần đỏ hoe, gằn từng chữ.

- "Tôi là trò đùa của anh?"

Không đợi hắn trả lời, Trịnh Bằng dứt khoát xoay người, hòa vào dòng học sinh vẫn còn lác đác trước cổng trường.

Điền Lôi nhìn bóng lưng cậu xoay đi, không kìm được mà sải bước theo sau. Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay Trịnh Bằng, buộc cậu dừng lại.

- "Đợi đã, nghe tôi nói."

Trịnh Bằng giật mạnh tay nhưng sức hắn quá lớn. Ánh mắt cậu lóe lên tức giận, giọng gay gắt.

- "Nói gì?"

Điền Lôi khẽ chau mày, hạ giọng, giọng hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- "Tôi không lừa em. Nhưng ở đây là cổng trường, em cũng không chịu nghe. Đi với tôi, bình tĩnh lại một chút, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

Trịnh Bằng trừng mắt.

- "Tôi không đi!"

Nhưng chưa kịp quay gót, vai cậu đã bị bàn tay rắn chắc giữ lại. Điền Lôi không còn giữ nụ cười thong dong như thường ngày nữa, ánh mắt tối sầm lại, gằn từng chữ sát bên tai cậu.

- "Tôi cũng không ngại giở trò ở đây đâu. Em nhìn xem, trước mặt bao nhiêu người. Nhóc con, em không định đi học nữa à?"

Tai cậu đỏ bừng lên, mặt nóng ran vì vừa tức vừa xấu hổ.

"- "Anh.. Anh dám?"

Trịnh Bằng nghiến răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Điền Lôi nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng mang theo tia ngang ngược.

- "Em nói xem tôi có dám hay không?"

Cả thân hình cao lớn áp sát khiến cậu như bị dồn vào bức tường vô hình nào đó. Cả người Trịnh Bằng run lên vì tức nhưng cậu cũng không thể liều mạng mình được.

Cuối cùng, cậu ném cho hắn ánh nhìn giận dữ, giọng run run vì ấm ức.

- "Được.. đi thì đi. Nhưng cũng đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh."

Khóe môi Điền Lôi cong lên khi nhận được câu trả lời, rút bàn tay trở lại, rồi mở cửa ghế phụ cho cậu với dáng vẻ đương nhiên.

- "Ngoan."

Trịnh Bằng nghiến răng ken két, bước mạnh lên xe, toàn thân cậu cứ như sắp nổ tung. Còn hắn, ánh mắt lóe lên vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm.

HẾT CHƯƠNG 3.

Cảm ơn bbi đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top