Chương 1
1.
Tiếng ve kêu inh ỏi giữa mùa hè đầy nắng gắt, những vệt nắng vàng hắt qua khung cửa lớp làm đôi mắt to tròn của Trịnh Bằng khẽ nheo lại.
Cậu ngồi một góc cuối lớp, đầu gục xuống bàn, cuốn sách giáo khoa mở ra nhưng chẳng chữ nào lọt vào tâm trí.
Trịnh Bằng năm nay mười bảy tuổi, cậu nhóc đang học năm cuối cấp ba, dáng người gầy gò, đôi mắt tuy to tròn nhưng phảng phất chút buồn.
Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ cậu đã sống cùng bà ngoại. Một tay bà nuôi nấng từ khi cậu là đứa trẻ lên ba, đối với Trịnh Bằng, bà không chỉ là bà, mà còn là một người mẹ của cậu.
Từ vào đầu năm lớp 10, bà cũng không còn khỏe nữa, nên dì cậu đón bà về quê để tiện chăm sóc, dù không muốn rời xa nhưng cậu cũng không muốn mình là gánh nặng. Thế là cậu chọn cách tự lập nơi thành phố xa hoa này.
Mỗi ngày, sau giờ học, cậu phải đi làm thêm để trang trải cho việc học hành và phí sinh hoạt của mình. Nhưng cũng may mắn là được người quen giới thiệu, thêm việc ông chủ ở đó cũng thương hoàn cảnh nên dù chưa đủ tuổi, cậu vẫn được nhận vào làm.
Mặc dù lịch trình dày đặc, ban ngày đi học, ban đêm đi làm nhưng cậu không bỏ bê việc học. Trịnh Bằng luôn nằm trong top đầu của trường, thành tích ổn định đến mức thầy cô nào cũng quý mến cậu, một đứa nhóc vất vả như thế mà vẫn có thể chăm chỉ đứng vững, không bị sa sút.
Cuộc đời Trịnh Bằng vốn yên tĩnh, buồn bã như những buổi trưa hè oi nồng.
Cuộc sống cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến hôm ấy — một buổi chiều muộn, trên chuyến xe buýt cuối cùng, mọi người chen chúc nhau chật chội, Trịnh Bằng vô tình gặp một người người đàn ông xa lạ.
Chuyến xe buýt này cậu đi mỗi ngày nhưng hình như chưa bao giờ nhìn thấy hắn.
Hắn mang theo dáng vẻ bất cần, thân người cao ráo, quần áo xộc xệch bước vội lên xe, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Chẳng ai biết, hắn vừa cãi nhau kịch liệt với ba mẹ, bực bội nên ra khỏi nhà với hình hài thế này, cũng không đem theo gì ngoài mấy đồng bạc lẻ trong túi.
Trịnh Bằng chỉ thoáng liếc nhìn, sau đó ngả đầu ra ghế nhắm mắt. Cậu cũng chẳng ngờ được chính người đó lại bước vào cuộc đời mình như một cơn gió mùa hạ.
Người ngồi cạnh Trịnh Bằng vừa xuống trạm, bên cạnh liền có chỗ trống.
Mang theo tâm trạng vẫn còn cuộn sóng, hắn hằn học tiến đến định ngồi phịch xuống. Nhưng vừa nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp cậu thiếu niên gầy gò trong bộ đồng phục học sinh ngồi cạnh cửa sổ.
Trịnh Bằng đeo chiếc headphone màu xám tro, ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt rủ xuống khép hờ, gương mặt non nớt phảng phất nét mệt mỏi nhưng lại bình yên đến lạ.
Trên chiếc xe ồn ào, cậu như một mảnh tĩnh lặng nhỏ bé, không vướng chút bụi trần nào cả.
Hắn chợt khựng lại, cơn giận cuộn trào nơi lồng ngực dần dịu xuống. Không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của cậu nhóc này, hắn lại không còn thấy tức giận nữa, chỉ muốn im lặng ngồi cạnh.
Chiếc xe bất ngờ thắng gấp, cả khoang rung lắc dữ dội. Vì đang ở tư thế không phòng bị nên không kịp bám, nghiêng người suýt ngã thì một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay Trịnh Bằng, giữ lại.
- "Cẩn thận chứ, nhóc con."
Giọng hắn vang lên, mang theo chút giễu cợt.
Hoàn hồn trở lại, cậu lí nhí trong cơn ngủ còn dư âm lại.
- "Cảm... cảm ơn."
Hắn buông tay, rồi bất chợt cười, chìa bàn tay kia ra như thể đã quen từ lâu.
- "Tôi là Điền Lôi."
Trịnh Bằng chớp chớp đôi mắt to tròn vài cái, ngập ngừng một thoáng, cuối cùng cũng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấy.
- "Trịnh Bằng."
- "Trịnh Bằng? Bằng? Nguyệt Nguyệt à?"
Điền Lôi đem cái giọng điệu giễu cợt ra trêu cậu.
Trịnh Bằng cau mày, giọng điệu đầy bực mình.
- "Thân gì với ông chú mà giỡn?"
Tên điên này, đừng nghĩ mới giúp đỡ người ta một lần là có thể thân thiết đến mức đó nhé.
Khóe môi hắn giật giật.
Ông chú? Mà cũng phải đi, hắn cũng gần ba mươi rồi còn gì, hắn cũng không chấp nhất trẻ con.
Nhìn ra được sự khó chịu của cậu nhóc bên cạnh, hắn không tính toán cũng thôi không trêu nữa, tay hắn vô thức đặt lên đầu cậu xoa nhẹ.
- "Được được, xin lỗi nhóc con."
Trịnh Bằng có chút sững người vì hành động của hắn, quay mặt sang hướng khác, đôi tai cậu nóng bừng. Cậu vốn là đứa ít nói, càng không quen khi bị người lạ trêu đùa như thế.
Điền Lôi bật cười nhỏ, rồi đổi giọng nhẹ nhàng hơn.
- "Nhóc con thường đi chuyến này à?"
Cậu gật đầu.
- "Đừng gọi tôi là nhóc con."
- "Vậy thì Nguyệt Nguyệt nhé? Trịnh Nguyệt Nguyệt?"
Lườm hắn một cái, cậu cất giọng hờn dỗi, chẳng buồn tranh luận.
- "Hừ, tùy chú."
Chắc gì sau chuyến này lại gặp hắn lần nữa. Việc gì phải tốn sức cãi nhau.
Động cơ xe dần chậm lại, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa kính. Loa thông báo trong xe vang lên giọng thông báo quen thuộc.
- "Trạm kế tiếp: Đường XX..."
Trịnh Bằng nhích người đứng lên, ánh mắt liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Hôm nay đoạn đường này kẹt xe đông đúc, cậu sắp trễ giờ làm thêm rồi. Trịnh Bằng vội vàng bước về phía cửa.
Điền Lôi tựa người vào ghế, nhìn theo bóng dáng cậu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như còn muốn níu kéo cuộc trò chuyện này.
Hắn trong lòng có chút bực mình. Có phải hôm nay tên tài xế này chạy nhanh quá không hả?
Ngay lúc ấy, chiếc móc khóa nhỏ màu xanh dương trên cặp Trịnh Bằng trông rất đặc biệt, khẽ lắc lư theo bước chân cậu. Điền Lôi nheo mắt nhìn, là logo của trường cấp ba LP, một ngôi trường cách ba cái ngã tư trong thành phố.
Nhìn thật kỹ, ghi nhớ thật kỹ, để hắn còn có thể đi tìm cậu.
Cửa xe mở ra. Gió chiều thoang thoảng ùa vào thổi tung mái tóc Trịnh Bằng. Cậu bước xuống xe, nhanh chóng hòa vào dòng người vội vã.
Chống tay lên cửa sổ, Điền Lôi lẩm bầm.
- "Cũng thú vị nhỉ? Tôi không để em thoát đâu. Em nhất định là của tôi."
Trong đôi mắt đen ánh lên tia sáng, vừa tinh nghịch vừa bí ẩn khó đoán.
Chiều hôm sau.
Tiếng trống trường vang lên theo từng nhịp báo hiệu kết thúc buổi học. Không lâu sau, từng tốp học sinh ùa ra cổng, áo trắng phất phơ trong nắng nhạt cuối ngày.
Trịnh Bằng ôm cặp trong người, lẫn trong đám đông như mọi khi, chỉ muốn nhanh chóng ra trạm để kịp đến chỗ làm.
Thế nhưng hôm nay lại khác, một bóng người đứa dựa vào cột điện trước cổng trường. Áo sơ mi đen, dáng người cao ráo không thể lẫn trong đám đông, đôi mắt sáng lười nhác dõi theo dòng người. Vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, khóe môi hắn cong lên.
- "Trịnh Bằng."
Nghe đến tên của mình, cậu giật bắn người, dừng bước. Ngẩng lên hướng vừa gọi, đôi mắt tròn xoe.
- "G-gì.. gì vậy?"
Hắn vừa cười, vừa đút tay vào túi quần, thong thả bước đến, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
- "Tình cờ đi ngang thôi. Khéo ghê, gặp ngay lúc em tan học."
Trịnh Bằng cau mày.
Tình cờ? Trước cổng trường đông người như vậy, cùng một loại đồng phục mà vẫn nhìn ra cậu. Có thật là hắn tình cờ không?
- "Đi đâu mà vội thế?"
Hắn hỏi như quen biết cậu từ rất lâu vậy.
- "Về."
Cậu trả lời gọn lỏn, định lách qua. Nhưng hắn nhanh hơn cậu một bước, chắn đường đi, nhún vai.
- "Tôi đi cùng em."
Cậu cũng không đáp lại, lách người bước đi.
Giữa đám đông ồn ào, một cao một thấp, một hờ hững một thong thả, sóng bước với nhau hướng về phía trạm xe buýt.
HẾT CHƯƠNG 1.
Cảm ơn bbi đã đọc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top