Chương 8.2: Nữ sắc (2)
Kể từ đó, cho dù ngoài miệng mọi người không nói nhưng trong đầu lại không kiềm chế được mà suy nghĩ linh tinh.
Nam nhân mà, ai chả giống nhau, cởi quần ra đều như nhau cả, nếu ngươi thật sự giữ mình trong sạch, ngoài miệng người ta khoa trương khen ngợi vài câu nhưng trong đầu không biết họ nghĩ như thế nào đâu.
Ví dụ như Anh Quốc Công, trong đầu ông khi đó đã nghĩ -- Thực thảm, thật vất vả mới có được ngôi vị Hoàng Đế mà lại không có nhi tử kế thừa.
Sâu xa hơn thì -- Bệ hạ người bị thương lúc nào, chẳng nhẽ không thể gần nữ sắc sao?
Hay là -- Từ trước đến nay chưa từng thấy bên cạnh người có nữ nhân, chẳng lẽ người bị thương từ khi còn nhỏ?
Aiiii, càng nghĩ càng cảm thấy hắn đáng thương.
Trong triều người có cách nghĩ này thực ra cũng không ít, người gan lớn chút thì cảm thấy Hoàng Đế không thể sinh con, thậm chí bọn họ đã âm thầm liên hệ trong hoàng tộc, đánh cược xem trong tương lai nhi tử của vị nào sẽ được chọn làm con thừa tự.
Từ đầu tới cuối, Hoàng Đế hoàn toàn không thể hiện thái độ của mình.
Lúc trước Anh Quốc Công cũng cho rằng Hoàng Đế thờ ơ như vậy là do giấu bệnh sợ thầy, cho tới tận bây giờ ông mới mơ hồ hiểu một chút.
Cái gì mà không gần nữ sắc, chẳng qua là do... Người mà hắn muốn còn chưa có xuất hiện mà thôi.
Bệ hạ như bây giờ... Anh Quốc Công chậm rãi châm một chén rượu, tận đáy lòng nói một câu "Sợ rằng thực sự thua rồi"
Cũng không biết vị tiểu Hoàng Hậu này có thể phá bỏ lời nguyền của các vị Hoàng Hậu Đại Tần từ trước đến nay hay không?
Lời nguyền này vốn đã lưu truyền rộng rãi trong nội cung, về sau dần dần lan truyền đến dân gian.
Tuy nói quỷ thần chỉ là những điều tâm linh, mờ mịt vô căn cứ nhưng trên thực tế, tính ra liên tiếp mấy đời nay của Đại Tần, không có một vị hoàng hậu nào có thể chết già.
Không nói đâu xa, hai đời hoàng hậu gần đây nhất hoàn toàn không thể tránh khỏi lời nguyền này.
Mẫu thân ruột của Tiên đế Hiếu Từ Hoàng Hậu vốn là chính thê của Anh Tông, là lúc Anh Tông chưa xưng Đế đã sắc phong bà làm Vương Phi, nhưng Anh Tông lại chuyên sủng Trắc Phi, cũng chính là vị Nguyên Trinh quý phi sau này, khiến cho Hiếu Từ Hoàng Hậu có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
Thực ra, những chuyện như thế này vốn không cần nhiều lời, chỉ cần nghe hai chữ "Nguyên Trinh" trong phong hào của quý phi là đã đủ hiểu vị quý phi này được sủng ái như thế nào rồi.
Nguyên: ý chỉ gốc gác lương thiện như ban đầu; Trinh: tâm đồng nhất trước sau như một.
Phong hào này, trước giờ chỉ có trung cung mới có vậy mà Anh Tông lại ban cho quý phi, ân sủng quá lớn, thực sự không thể nói nên lời.
Theo như quy định, Quý Đức Thục Nhàn bốn phong hào cho phi tần đều chỉ có một chữ, nhưng chỉ cần có liên quan đến Nguyên Trinh quý phi, Anh Tông đều cứng rắn chống lại sự chỉ trích của quần thần và dân chúng, phá vỡ thông lệ, thể hiện rõ ràng sự sủng ái của mình đối với quý phi, ban cho bà ta phong hào hai chữ "Nguyên Trinh", điểm này, trong sử sách của Đại Tần cũng là độc nhất vô nhị.
Con người đều có lòng tham không đáy, đương nhiên Nguyên Trinh quý phi cũng không ngoại lệ.
Bà ta xuất thân là trâm anh thế gia nhất tộc Hà thị, thế lực gia tộc hùng mạnh, không hề thua kém trung cung.
Huống hồ, dưới gối bà ta có con trai, cộng thêm ỷ vào sự sủng ái của Anh Tông, đối với vị trí chí cao vô thượng kia bà ta muốn đánh cược một lần.
Năm Anh Tông thứ mười lăm, người ta tìm ra cổ trùng trong Chiêu Nhân Điện, trong cơn giận dữ Anh Tông đã cấm túc Hoàng Hậu, đến tháng hai năm sau, Anh Tông không để ý đến sự phản đối của các đại thần và dân chúng, ngang nhiên ra ý chỉ phế hậu.
Hoàng Hậu vốn là người đứng đầu hậu cung, nhi tử lại là đích trưởng tử, chỉ cần đợi đến khi Anh Tông băng hà là được rồi, đang tốt đẹp như vậy, bà bày ra mớ vu thuật kia làm gì, có lợi gì cho bà đâu?
Người sáng suốt đều nhìn ra được, tất cả là do Nguyên Trinh quý phi đỏ mắt thèm muốn vị trí kia đã lâu, cuối cùng bà ta cũng ra tay hành động mà thôi.
Năm đó, Anh Tông đăng cơ đã được mười lăm năm, tuy thế lực của ông đã vững chắc nhưng vẫn phải nghe lời khuyên can của các nguyên lão tiền triều, cộng thêm ba nghìn Thái học sinh* xếp hàng ngồi ngoài cửa cung phản đối, qua hai sự can gián này mà mãi cho đến triều đại của Anh Tông kết thúc, Hiếu Từ Hoàng Hậu vẫn chưa từng bị ban chết, còn Nguyên Trinh quý phi dù được sủng ái đến mấy nhưng cuối cùng vẫn không thể ngồi lên ngôi hậu.
*Thái học sinh: là học vị cấp cho những thí sinh đỗ kỳ thi hội, một trong những kỳ thi Nho học do triều đình phong kiến tổ chức.
Mà hoàng tử mà bà ta sinh ra cũng không có được thân phận con chính thê. Chỉ là, đối với tiên đế mà nói, dù mẫu thân chưa từng bị ban chết nhưng hoàn cảnh của ông ta cũng không tốt lắm.
Trung cung bị phế, với tư cách đã từng là trưởng tử, việc kế nhiệm Hoàng Đế của ông ta vốn là chuyện đã đóng thuyền - địa vị chắc chắn sẽ có thay đổi rất lớn.
Theo quy định, chuyện ông ta trở thành người nối ngôi đã rành rành ra đó, nhưng sau khi thân mẫu bị phế, nháy mắt địa vị của ông ta bỗng rớt xuống nghìn trượng.
Dù Anh Tông thiên vị Nguyên Trinh quý phi, không thích Hiếu Từ Hoàng Hậu nhưng ông ta sẽ không giết trưởng tử của mình, cũng sẽ không để người khác sỉ nhục hắn. Song dù vậy, ông vẫn nghe lời nói thủ thỉ bên tai của Nguyên Trinh quý phi mà hạ chỉ ban nhi nữ Hà gia cho trưởng tử của mình làm chính thê.
Đó là Hà phi, cũng chính là mẫu thân ruột của Hoàng Đế hiện nay, sau này bà được truy phong là Hiếu Nhân Hoàng Hậu.
Trong suốt thời gian tại vị của tiên đế, dù lật tất cả các sách sử cũng không thể tìm thấy danh xưng Hiếu Nhân Hoàng Hậu, bởi vì đây là danh hào được phong sau khi bà mất, sau khi Hoàng Đế lên ngôi, hắn đã vì thân mẫu của mình mà truy phong danh hào ấy.
Chung quy dưới triều đại của tiên đế, danh xưng Hiếu Nhân hoàng hậu cùng lắm chỉ là một loại xưng hô mà thôi, bởi vì tiên đế vốn là một người không thê không phi không thiếp gì cả.
Đối với tiên đế mà nói, ông ta vốn là trưởng tử, chỉ tiếc số mệnh của ông ta không tốt, thân mẫu vì Nguyên Trinh quý phi nên bị phế, ông ta chỉ là cái bóng mờ trưởng thành dưới thời Nguyên Trinh quý phi được sủng ái. Vì vậy ông ta không thể không học tính nhẫn nại đối xử hư tình giả ý qua loa có lệ với bà ta, lại thêm việc bị bức lấy chất nữ của Hà quý phi làm chính thê, thậm chí còn vì để nhất tộc Hà thị an tâm mà cùng chính thê sinh ra trưởng tử, cũng là Hoàng Đế hiện nay. Ở vào hoàn cảnh như vậy nên chắc chắn trưởng tử sẽ không được ông ta yêu thích, chuyện phát sinh tình cảm ngang trái với con gái của kẻ thù chỉ có thể có trong các vở tuồng, còn ở hoàng gia thì tuyệt đối không thể xảy ra.
Thời điểm còn phải ẩn nhẫn, có lẽ tiên đế phải cố nén buồn nôn để tương kính như tân với chính phi của mình, còn với trưởng tử thì phụ từ tử hiếu, nhưng đợi đến lúc ông ta củng cố được thế lực của mình, thành công lật đổ Hà gia, đương nhiên thái độ của ông ta sẽ thay đổi hoàn toàn.
Theo lẽ thường, tiên đế càng không thích nhìn thấy chính phi Hà thị và vị trưởng tử không được yêu thương kia.
Lại nói tiếp, đúng là trào phúng, cảnh ngộ năm đó mà tiên đế từng gặp, cuối cùng lại diễn ra trên người trưởng tử của ông ta.
So với tiên đến thì hoàn cảnh của Hoàng đế còn tốt hơn một chút, hắn không gặp phải cảnh mẫu thân không may bị phế, nhưng xét trên mọi góc độ mà nói thực ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vị trí của tiên đế được củng cố, lúc Anh Tông bệnh nặng, tiên đế được phép giám quốc, ông ta liền ngang nhiên ra tay đối phó với Hà gia đã hưởng vinh hoa mấy đời. Từ nhỏ, ông ta đã ghi hận khi thấy mẫu thân bị Nguyên Trinh quý phi ức hiếp, thời niên thiếu lại phải hết mực cung kính mà đối với nhất tộc Hà thị, lại thêm mỗi lần ông ta đưa Hà phi về thăm nhà, nhạc phụ nhạc mẫu đều tỏ vẻ cao cao tại thượng, thù hận tích luỹ nhiều khiến tiên đế không hề nể tình chút nào, Hà gia bị tịch thu toàn bộ tài sản, giết kẻ phạm tội, không bỏ qua bất cứ thứ gì.
Nếu không phải lo lắng bị người đời phỉ nhổ là lòng dạ độc ác, sắt đá vô tình thì đến chính phi của ông ta, ông ta cũng muốn xử lý cùng lúc đó.
Sự thật chứng minh, không cần ông ta vẽ vời cho thêm chuyện làm gì.
Hà phi thấy gia tộc gặp hoạ diệt môn, người ra tay lại là người đầu ấp tay gối của mình, cộng thêm thái độ của trượng phu thay đổi hoàn toàn, sao bà lại không hiểu.
-- Tấm gương Hiếu Từ Hoàng Hậu vẫn còn ngay trước mắt bà kia kìa.
Đời này của bà coi như đã xong nhưng bà còn có nhi tử, nó vẫn còn nhỏ như thế, mẫu tộc lại bị phụ thân nó tru sát gần như không còn, cảnh ngộ như vậy, làm sao mà không thê lương?
Hà thị xuất thân từ thế gia vọng tộc, làm việc không thiếu quyết đoán, trong lòng bà rất rõ ràng, chỉ sợ tiên đế đã sớm chán ghét bà, sống tiếp chỉ là sống tạm bợ, càng khiến ông ta thấy khinh thường hơn, chẳng thà bà dứt khoát chết đi đổi lấy một con đường sống cho nhi tử.
Ba ngày sau khi tiên đế tịch thu toàn bộ tài sản của Hà gia, Hà phi để lại di ngôn ngắn ngủi "Mẫu tộc mắt mù bất kính, thiếp thân cũng không còn mặt mũi mà sống trên thế gian" rồi treo cổ tự vẫn.
Kể từ đó, với tư cách là trưởng tử do Hà phi sinh, hoàn cảnh của Hoàng Đế cũng không dễ chịu chút nào, thậm chí so với cảnh ngộ của tiên đế khi mẫu hậu của ông ta bị phế còn khó khăn hơn mấy phần.
Mẫu thân tiên đế tuy bị phế nhưng ông ta vẫn còn mẫu tộc hỗ trợ, còn Hoàng Đế thì thực sự không có cái gì cả.
Dù chiếm được danh phận trưởng tử nhưng mẫu thân đã không còn, mẫu tộc lại bị tiên đế ra tay tiêu diệt không còn một mảnh, đưa mắt nhìn bốn phía, quả thật là một tia hy vọng cũng không thấy.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, mặc dù tiên đế không thích hắn những cũng không muốn giết chết cốt nhục của mình, song nếu mỗi ngày đều phải thấy hắn thì chắc chắn ông ta sẽ rất phiền chán. Thế là, ông ta lấy đại một lý do, đuổi hắn đến đất Tổ Tây Bắc trông coi từ đường đi.
Hoàng Triều Tiêu thị gốc ở Tây Bắc, đất Tổ cũng ở chỗ này, trông coi từ đường là chuyện gì thì không cần nói nữa, chỉ có điều nhà bình thường chắc sẽ không để trưởng tử đi làm chuyện này.
Có thể do khi đó Hà gia vừa mới sụp đổ, triều thần có quan tâm thì cũng chỉ biết đánh trống lảng, trong huyết mạch của vị trưởng tử này có một nửa là của Hà gia một nửa là của tiên đế, liệu có ai dám mở miệng bênh vực hắn?
Đến cuối cùng vẫn là theo ý tiên đế, cứ để Hoàng Đế đến đất Tổ Tây Bắc thôi.
Có điều, không ngờ rằng chỉ thay đổi sang một phương pháp khác mà vô tình giúp hắn toại nguyện.
Giao long là phải hô mưa gọi gió chứ không phải là quái vật nuôi trong hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top