Trầm cảm ( Tuấn Văn )

Chap 1
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng Văn
Quản gia : Tiểu Thư cô đang làm gì vậy ạ " chạy vào "
Văn : Anh ấy cũng đã mất rồi thì tôi sống làm gì nữa hả, bọn họ là người đã gây ra cái chết cho Anh ấy
: Được rồi, bà ra ngoài đi
Quản gia : dạ " rời đi "
Từ Khôn : ngoan nín ko khóc nữa, giờ nghe anh 2 nói được ko
Văn : em ko muốn nghe, ko muốn nghe gì hết, bọn họ đã giết Anh ấy
Lập Nông : Văn à nín nếu em cứ khóc như vậy thì làm sao trả thù được cho nó hả, giờ em nín nghe anh 2 nói, nếu em yêu Ngạn Tuấn thì đừng khóc, nếu khóc thì Ngạn Tuấn nó sẽ giận em, bây giờ em phải thay đổi
Văn : nae, em nghe lời anh 2
Thừa Thừa : giỏi " xoa đầu Văn ". Mới có 1 năm thôi mà ốm xanh xao vậy đó
Justin : khóc, rồi ko ăn ko uống gì hết rồi còn rạch tay nữa chứ
Văn : Anh Dâu ơi em biết lỗi rồi mà, em sẽ ko làm vậy đó
Chính Đình : còn làm Anh giận mày
Văn : nae, em biết rồi mà ko làm vậy nữa " cười, ôm Đình Justin "
Justin : ukm
Từ Khôn, Thừa Thừa : mà Vợ anh mày
Văn : hứ, giữ Vợ còn hơn giữ của
Thừa Thừa : quá khen
Văn : tự luyến
Tử Dị : đi xuống phòng khách nha
Văn : nae
Tiểu Quỷ : đứng được ko
Trường Tĩnh : mày đỡ con bé lên coi
Văn Quân đỡ Văn lên thì...
Văn : aa " té "
Văn Quân : đứng còn ko được nữa huống chi đi " gắt "
Văn : Quân Ca ơi em biết rồi mà, Thuần Ca ơi cứu em
Tân Thuần : được rồi, con bé cũng biết rồi mà mày giận hoài
Văn Quân : mày bênh nó hoài đi
Tân Thuần : thì em gái tao mà sao ko bênh được
Trạch Nhân : được rồi, Văn em xin lỗi Quân Ca em đi
Văn : Quân Ca ơi, em xin lỗi
Văn Quân : được rồi, ko giận em nữa
Văn : nae " cười tươi "
Quyền Triết : còn mày nữa đó, Thuần
Tân Thuần : xin lỗi
Văn Quân : ukm, có chiều thì cũng đừng chiều quá
Tân Thuần : biết rồi??? Giờ đi xuống lầu thôi " bế Văn "
Văn : nae
Nói rồi Tân Thuần bế Văn xuống lầu
Tại phòng khách
Quản gia : Tiểu Thư cô khỏe chưa
Văn : cảm ơn dì, tôi khỏe rồi
Quản gia : cô khỏe là tôi vui rồi, mấy ngày nay cô làm tôi lo lắm đấy
Văn : giờ tôi cũng khỏe rồi, giờ dì đi làm việc đi
Quản gia : dạ
Nói rồi quản gia rời đi
Từ Khôn : thấy ko ai cũng lo cho em mà làm vậy đó
Văn : nae, em biết rồi, lần sau ko dám làm vậy nữa
Lập Nông : còn lần sau à
Văn : nae, ko dám nữa
Thừa Thừa : ukm " xoa đầu Văn "
Thái Phu Nhân : sao rồi con gái
Văn : nae, con ko sao rồi
Thái Lão Gia : con nhỏ làm tụi ta lo muốn chết à
Văn : con xin lỗi " bỉu môi "
Trần Lão Gia : hiểu rồi thì tốt, ko làm vậy nữa nha chưa, làm thì đừng trách tụi ta giận con luôn đấy
Văn : nae, con biết rồi
Trần Phu Nhân : biết rồi thì tốt, à từ bữa giờ cứ nhốt mình trong phòng, ko có đi đứng ăn uống gì hết, giờ tụi ta kêu quả gia nấu đồ tẩm bổ cho con
Văn : nae
Phạm Đào :cô là cô sướng nhất rồi đấy
Văn : hihi
Truyền Mỹ : thì út cưng của tôi mà
Thừa Thừa : buồn quá
Văn : haha
Thừa Thừa : em cười cái gì hả
Băng Băng : e hèm " đi vào "
Văn : chị 2
Lý Thần : út của Anh Chị khỏe chưa
Văn : nae, em ko sao nữa rồi
Băng Băng : còn lần nào nữa thì đừng trách anh chị ko thương em nữa
Văn : nae, em biết rồi
Tử Dị : haizzz, riết rồi chán
Văn : plè...plè
Tiểu Quỷ : em được lắm
Văn : thì em gái của anh mà
Trường Tĩnh : tụi tui khổ quá mà
Văn : plè...plè
Văn Quân : được rồi, em chọc tụi nó hoài à
Văn : nae
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Quản gia : Các Lão Gia, Các Phu Nhân, Các Thiếu Gia, Tiểu Thư vào dùng bữa
Tân Thuần : Ba Mẹ vào trước đi
Hoàng Lão Gia : ukm
Nói rồi Các Lão Gia, Các Phu Nhân vào phòng ăn trước
Từ Khôn : sao giờ đây
Trạch Nhân : đỡ con bé đứng lên trước đi, nó đứng lâu được thì đỡ nó đi còn ko thì bế nó
Lập Nông : Trạch Nhân nói đúng đó
Thừa Thừa : Thuần mày đỡ con bé đằng trước, Triết mày đỡ phía sau
Tân Thuần, Quyền Triết đỡ Văn thì...
Văn : aa " té "
Justin : tuần sau cho con bé tập đi, giờ bế con bé vào phòng ăn đi, đừng ba mẹ chờ lâu
Tử Dị : ukm " bế Văn lên "
Tại phòng ăn
Hoàng Phu Nhân : con lúc nào cũng làm cho Ba Mẹ, Mấy Anh con lo hết vậy hả Văn
Văn : nae, con biết rồi, con xin lỗi, con sẽ ko làm Ba Mẹ, Mấy Anh lo nữa
Lâm Lão Gia : được rồi, ko trách con nữa, mọi người lo cho con thôi
Văn : nae, con biết rồi
Chu Phu Nhân : được rồi, ăn đi
Nói rồi mọi người quây quần cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau
Sau khi mọi người ăn xong
Tại phòng khách
Vương Lão Gia : con khỏe rồi đúng ko
Văn : nae, con khỏe rồi ạ
Vương Phu Nhân : Văn, con đã tốt nghiệp rồi nên mai đến Tập Đoàn
Văn : nae, con muốn đi dạo cơ
Vương Lão Đại : giờ cũng đã 9h rồi con còn muốn đi đâu nữa
Văn : con đi dạo rồi về nghỉ ngơi mà, nha Ba Mẹ cho con đi đi " nũng "
Vương Lão Bà : con bé này đúng thật là, được rồi về sớm nha chưa
Văn : nae " cười tươi "
Vưu Lão Gia : thôi mấy đứa đi chung với con bé đi, con bé nó cũng chưa khỏe lắm ai
12 người : dạ
Nói rồi 13 người lên xe rời đi
Tại sông Hàn
Văn : lâu rồi em mới được đến đây, cũng đã được 1 năm rồi em mới được đến sông Hàn đó
Tiểu Quỷ : 1 năm trôi qua nhanh, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Trường Tĩnh : được rồi, về thôi trễ rồi
Văn : nae " cười tươi "
: Xin lỗi, cô có sao ko
Văn : tôi ko sao " cô nhìn lên ".Tuấn Ca là anh đúng ko
: Tôi ko phải là Tuấn Ca của cô
Văn Quân : à xin lỗi, chắc con bé nhầm người thôi
: Nếu ko có gì thì tôi đi trước
Tân Thuần : ukm
Nói rồi Anh ta rời đi
Quyền Triết : Văn, em có sao ko
Văn : tại sao, tại sao chứ " ngồi khụy "
Trạch Nhân : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Nửa tiếng sau, Văn gục trong lòng Anh mình mà ngủ
Từ Khôn : bế con bé lên xe về
Trạch Nhân bế Văn vào xe
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Trạch Nhân ko nói gì mà chỉ im lặng bế Văn lên phòng
Tại phòng Văn
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống dưới nhà
Vưu Phu Nhân : con bé ngủ rồi hả con
Trạch Nhân : dạ con bé mệt quá nên ngủ rồi
Tất Lão Gia : được rồi, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi con
Nói rồi mọi người cũng đi về phòng
Sáng hôm sau
Cô vscn xong rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Tất Phu Nhân : xuống rồi hả con, vào ăn sáng rồi đến Tập Đoàn nè
Văn : nae, con vào liền đây
Tại phòng ăn
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Ăn xong mọi người đến Tập Đoàn
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : dạ chào buổi sáng Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân, Các Lão Gia, Các Phu Nhân, Các Chủ Tịch ạ đã đến giờ rồi ạ
Nói rồi mọi người lên phòng họp
Tại phòng họp
Hoàng Lão Đại : xin lỗi đã để các vị chờ lâu " đi vào "
All : dạ ko có gì đâu Hoàng Lão Đại
Hoàng Lão Bà : được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nào
Lâm Lão Gia : à giới thiệu với các vị đây là Con Gái của Thái Thị, Trần Thị, Phạm Thị, Hoàng Thị, Chu Thị, Vương Thị, Vương Thị 2, Vưu Thị, Tất Thị, Hoàng Thị 2, Đinh Thị và Tập Đoàn Lý Thị Cô Trí Văn, và cũng là Con Dâu của Lâm Thị chúng tôi
: À thì ra là Thiếu Phu Nhân của Lâm Chủ Tịch à, tôi biết Cô ấy, Cô ấy là người tài giỏi chỉ dưới Chồng Mình và Anh Chị của mình thôi
Văn : tôi ko dám xưng là tài giỏi nhất, tôi phải cần các vị giúp đỡ nữa mà, dù Chồng tôi là Lâm Ngạn Tuấn đã mất, nhưng tôi tin rằng Anh ấy còn sống và sẽ trở về, và khi Anh ấy trở về, tôi sẽ cùng Anh ấy quản lý Lâm Thị thật tốt
: Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của Thiếu Phu Nhân dành Lâm Chủ Tịch, khi Lâm Chủ Tịch trở về tôi chúc 2 vị luôn hạnh phúc
Văn : cảm ơn ông
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Lâm Phu Nhân : cuộc họp kết thúc
Nói rồi bọn họ rời đi
Lý Lão Gia : được rồi, mấy đứa về phòng làm việc đi con
13 người : dạ
Lý Phu Nhân : ukm
Nói rồi 13 người rời đi
Tại phòng Phó Chủ Tịch
Văn : pha cho tôi ly cafe
TK : dạ Thiếu Phu Nhân " rời đi "
5p sau TK quay lại
TK : cafe đây ạ Thiếu Phu Nhân
Văn : để đó rồi cô ra ngoài làm việc đi
TK : dạ
Nói rồi TK rời đi
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Lập Nông : Văn à, sắp tới Lâm Thị chúng ta sẽ có cuộc họp cổ đông
Văn : chừng nào 2
Thừa Thừa : tuần sau
Văn:nhanh thật "cô mở hộc tủ ra". Đây là tài liệu mật mà Tuấn Ca đã nói cho em biết, Hạo Ca và Đình Ca 2 anh đi làm 13 bản giả cho em đi
Justin, Chính Đình : ukm " rời đi "
2 tiếng sau Justin, Chính Đình quay lại
Tử Dị : em định làm gì vậy Văn
Văn : em cũng ko hiểu lý do, Tuấn Ca đã kêu em làm như vậy
Tiểu Quỷ : lại nhớ nó nữa à
Văn : nae " vùi đầu vào lòng bàn tay ". Ko biết khi nào em mới được gặp lại Anh nữa đây, Tuấn à " rơi nước mắt "
Trường Tĩnh : con bé này khóc hoài à
Văn : nae " lau nước mắt "
Băng Băng : ai dám ăn hiếp em gái cưng của Băng Băng này đâu
Văn : Tĩnh Ca á chị 2
Lý Thần : e hèm " liếc Tĩnh "
Trường Tĩnh : Thần Ca, em biết lỗi rồi
Lý Thần : ukm
Văn Quân : ko hổ danh Đại Tiểu Thư Phạm Thị Phạm Băng Băng và Chồng Cô ấy là Lý Chủ Tịch
Băng Băng : Tất Chủ Tịch à, chào em
Văn Quân : dạ Tỷ
Thừa Thừa : thật là bất công quá mà, trong khi mình đường đường cũng là Tam Thiếu Gia Phạm Thị mà ta
Tân Thuần : tao hiểu rồi, tại mày là Anh 3 của bé Văn với mày có tính cực kỳ khác nên ko được chiều
Thừa Thừa : khác chỗ nào, tao cũng là Anh 3 của con bé mà
Trạch Nhân : khác thì chịu đi ở đó mà nói nữa " gắt "
Thừa Thừa : sao mày gắt với tao vậy Nhân
Trạch Nhân : thích
Văn : haha, Anh 3 à em xin lỗi nha
Thừa Thừa : em thôi chưa
Văn : em xin lỗi, em ko thể nhịn cười được " cười "
Thừa Thừa : quá mệt mỏi
Văn : Anh 3 à, em xin lỗi nha
Thừa Thừa : ukm, tạm tha cho em đó
Văn : nae " cười tươi "
Quyền Triết : chịu cười rồi đó hả
Văn : nae " cười tươi "
Mọi người cứ như vậy mà làm việc đến tối khuya
Từ Khôn : được rồi...
Lập Nông : suỵt " để tay ngay miệng ". Con bé ngủ rồi
Thừa Thừa : làm việc mệt quá nên ngủ gục luôn rồi
Justin : Tử Dị mày bế con bé lên xe rồi về Thái Gia đi, cũng khuya rồi
Tử Dị : ukm
Chính Đình : nhẹ thôi, con bé thức giờ
Tử Dị : ukm " nhẹ nhàng bế Văn "
13 người cũng lên xe về Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Tử Dị ko nói gì mà bế Văn lên phòng
Tại phòng Văn
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Đinh Lão Gia : con bé ngủ rồi hả con
Tiểu Quỷ : dạ, con bé mệt quá nên ngủ rồi ạ
Đinh Phu Nhân : ukm, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi sớm đi
Trường Tĩnh : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Đến khuya
Tại phòng Văn
Văn: ko...ko...ko...Tuấn Ca, các người ko được hại Tuấn Ca, ko...ko... các người ko được hại anh ấy, các người ko được làm vậy aa"ngồi bật dậy". Tại sao, tại sao chứ " khóc "
Mọi người mở cửa chạy vào thì...
Từ Khôn : Văn, em lại thấy nó sao
Văn : tại sao, tại sao lại như vậy chứ " khóc, vùi đầu vào lòng bàn tay "
Lập Nông : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa, nín ngoan anh 2 thương, ngoan ko khóc nữa, ngoan ko khóc nữa"ôm chặt cô vào lòng mà dỗ dành"
Văn nhắm mắt lại giả bộ ngủ
Lập Nông đỡ Văn nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô
Thừa Thừa : haizzz, chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao " nhìn Văn mà thở dài "
Lý Thần : con bé ngủ rồi thì, Tử Dị Tiểu Quỷ, 2 đứa ở lại canh con bé đi
Justin : Thần Ca nói đúng đó
Tử Dị, Tiểu Quỷ : ukm
Chính Đình : Ba Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ
Thái Lão Gia : mấy đứa ở lại canh con bé cẩn thận nha con
14 người : dạ
Các Lão Gia, Các Phu Nhân về phòng
Băng Băng : haizzz,đêm nào cũng như vậy hết, ko biết khi nào mới kết thúc đây " thở dài, nhìn Văn ngủ "
" Reng...reng...reng " điện thoại Quân
Văn Quân : ai vậy
: Là tao
Văn Quân : là mày à
: Tuần sau tao về, mày, Tân Thuần, Trạch Nhân, Quyền Triết biết thôi, mọi người, đặc biệt là Văn và đừng nói cho họ biết
Văn Quân : ukm, để kêu người ra đón
: Ukm " cúp máy "
Trường Tĩnh : ai gọi vậy
Văn Quân : từ từ tụi mày sẽ biết
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
Lý Thần : con bé ngủ cũng say rồi, về phòng đi
13 người : dạ
Văn Quân : Thuần, Nhân, Triết lên sân thượng tao nói chuyện này
Thuần, Nhân, Triết : ukm
Tại sân thượng
Trạch Nhân : có chuyện gì vậy
Văn Quân : tuần sau nó về
Quyền Triết : ukm, cũng đã hôn mê được 2 năm rồi còn gì, còn nói gì ko
Văn Quân : chỉ tao và 3 tụi mày biết thôi, chắc muốn cho con bé bất ngờ chứ gì
Tân Thuần : ukm, tuần sau cũng là sinh nhật con bé mà
Trạch Nhân : ukm, được rồi về phòng nghỉ ngơi, khuya rồi
Nói rồi 4 anh cũng về phòng
Tại phòng cô
Mọi người vừa rời khỏi phòng thì cô mở mắt ra bước xuống giường khoá cửa phòng lại, rồi kéo hộc tủ đầu giường của mình ra lấy lọ thuốc ngủ trong hộc tủ ra và uống
Sáng hôm sau
Tại phòng khách
Thái Phu Nhân : đã 7h30 rồi con bé còn chưa xuống nữa
Từ Khôn : để tụi con lên xem sau
Trần Lão Gia : ukm, đi đi con
Mọi người lên phòng Văn thì
Lập Nông : bị khóa cửa trong rồi
Justin : Tử Dị, Tiểu Quỷ, Trường Tĩnh, khóa cửa đi
3 anh khoá cửa vào thì...
Văn Quân : " đỡ cô, bế lên ". Thuần lấy xe nhanh lên
Tân Thuần : ukm
Tại phòng khách
Trần Phu Nhân : con bé sao rồi
Tại bệnh viện
Văn được đưa vào phòng cấp cứu
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau bác sĩ bước ra
Bác sĩ : Tiểu Thư cô ấy uống 1 lượng thuốc ngủ, nhưng bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, vì còn thuốc mê nên tối mai sẽ tỉnh lại ạ, nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép đi trước ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Trong phòng bệnh Văn
Quyền Triết : tụi mày đưa Ba Mẹ về nghỉ đi, con bé tỉnh thì tao gọi
Từ Khôn : ukm
Nói rồi mọi người rời đi
Văn Quân : chuyện này đừng để nó biết, nó biết ko tốt đâu
Tân Thuần : cũng chỉ giấu được 1 thời gian thôi ko giấu lâu được đâu, tụi mày cũng biết tính của nó mà
Trạch Nhân : được lúc nào hay lúc đó
Quyền Triết : ukm
Cứ như vậy cho đến tối hôm sau
Đến khuya
Văn cũng tỉnh dậy
Văn : ưm... " mở mắt ra "
Văn Quân : tỉnh rồi à
Văn : nae " cố ngồi dậy "
Bác sĩ đi vào và khám cho cô
Bác sĩ : Tiểu Thư cũng ko còn gì nghiêm trọng nữa rồi chỉ cần nằm lại và theo dõi khỏe thì có thể xuất viện, à vì cô ấy mới tỉnh lại nên chỉ được ăn cháo, sau khi ăn cháo xong thì cho Tiểu Thư ăn cháo xong thì uống liều thuốc này nữa là ko sao, nếu ko có gì nữa thì tôi đi trước
Nói rồi bác sĩ rời đi
Văn Quân : em hay quá ha Văn " gắt "
Văn : em xin lỗi
Văn Quân : có nhớ nó thì đừng làm vậy, làm vậy biết Ba Mẹ, tụi anh lo lắm ko hả " gắt "
Văn : em biết rồi mà
Tân Thuần : được rồi, con bé cũng biết rồi mà
Văn Quân:mày bênh nó hoài đi "bỏ đi"
Trạch Nhân : có nhớ nó thì đừng có làm vậy nó mà giận thì ko ai khuyên nó được đâu
Văn : nae, tại em nhớ anh ấy chứ bộ " rơi nước mắt "
Quyền Triết : Anh biết là em nhớ nó nhưng đừng có làm vậy nữa
Văn : nae
Tân Thuần : mới tỉnh dậy mà đã khóc rồi " lau nước mắt cho Văn "
Văn : nae
Nửa tiếng sau Văn Quân quay lại
Văn Quân : cháo nè ăn đi rồi đi ngủ
Văn : anh ko giận em hả 2
Văn Quân : giận cũng có làm được gì em đâu, cũng lo cho em nên mới la
Văn : nae " cười tươi "
Văn Quân đút cháo cho cô
Nửa tiếng sau
Cô cũng đã ăn cháo xong
Tân Thuần : giỏi, uống thuốc vô nè
Văn : nae " cô uống thuốc xong ". Mấy giờ rồi Nhân Ca
Trạch Nhân : 1h30 sáng rồi, mà em hỏi chi vậy
Văn : vì mai là ngày giỗ của anh ấy rồi " rơi nước mắt ". Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã 1 năm rồi, Tuấn Ca à, em nhớ anh lắm " khóc "
Quyền Triết : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa " ôm chặt cô vào lòng "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, Văn cũng gục trong lòng Quyền Triết mà ngủ ngon lành
Quyền Triết đỡ Văn xuống giường bệnh rồi đắp chăn lại cho cô
Văn Quân : ra ngoài nói chuyện
Nói rồi 4 anh ra ngoài
Tân Thuần : con bé vẫn chưa biết là nó vẫn còn sống
Trạch Nhân : ukm, chuyện này nó đã kêu mình ko được nói mà
Lập Nông : nó vẫn còn sống à
Quyền Triết : giờ này mà tới đây chi
Thừa Thừa : trả lời câu hỏi của tụi tao
Văn Quân : ukm, nó vẫn còn sống, nó chỉ hôn mê sâu thôi, nó nói được để tụi mày, Ba Mẹ, đặc biệt là con bé, nhưng tụi mày và Ba Mẹ cũng biết rồi, chỉ còn con bé là chưa biết thôi
Phạm Đào : con bé vẫn chưa biết à
Tân Thuần : dạ, nó ko cho con nói
Lý Thần : nếu như đã giấu thì phải giấu tới cùng tuần sau là đến cuộc họp cổ đông rồi, tới đó nó về thì cứ như ko có chuyện gì xảy ra đi, nào con bé hỏi thì nói
13 người : dạ
Truyền Mỹ : con bé thế nào cũng đòi xuất viện vì mai là ngày giỗ của nó
Lâm Lão Gia : cũng ko sao, vì mai cũng ko nhiều hợp đồng
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Trong phòng bệnh cô
Cô mở mắt ra thì đã thấy mọi người đang ở trong phòng bệnh mình
Lâm Phu Nhân : con dâu của ta, tỉnh rồi hả con
Văn : nae, mới sáng sớm mà mọi người đến sớm vậy
Hoàng Lão Gia : sớm gì con gái, đã 9h rồi con gái à
Văn : sao, 9h rồi ạ
Hoàng Phu Nhân : con muốn đi đâu
Văn : con muốn đến đó
Chu Lão Gia : con mới tỉnh dậy thôi
Văn : Ba à, người cho con đến đó, được ko, nếu ko đến anh ấy sẽ giận con mất " nắm tay ông, khóc "
Chu Phu Nhân : được rồi, con có thể đến nhưng Anh con phải đưa con đi
Văn : chỉ cần Ba Mẹ cho con đến đó
Từ Khôn : giấy xuất viện tụi anh đã làm xong cho em rồi nè
Văn : nae
Lập Nông : được rồi, đi thôi
Văn : nae
Lý Thần : Khôn, Đình, Thừa, Justin mấy đứa đưa Ba Mẹ về đi, để Anh Chị với tụi này đưa con bé đi được rồi
Tại nghĩa trang xanh
Văn : Tuấn Ca à, em đến thăm anh nè, ko biết anh có nhớ em ko chứ em nhớ anh lắm đấy, em sẽ trả thù cho anh, trả lại những gì mà họ đã làm với anh và em
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Băng Băng : về thôi, trời cũng tối rồi em cũng còn mệt
Văn : nae " cười tươi "
Các anh, Cô, Băng Băng lên xe rời đi
Lúc này trên xe
Cô gục trên vai Justin ngủ
Thừa Thừa : con bé ngủ rồi à
Justin : mệt quá nên ngủ rồi
" đỡ đầu Văn lên đùi mình "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ko