1

Trong căn phòng tối tăm kia, một thân ảnh nhỏ đang la hét cầu xin một người đàn ông cao lớn không ngừng dùng chiếc roi gai đánh vào người em.

Ami:"hưc... Xin dừng... aaa... đau quá."

TH:"ĐỒ TIỆN NHÂN, TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ."

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp kia, miệng thì không ngừng cầu xin.

Em là Park Ami, vốn dĩ là tiểu thư nhà Park gia nhưng hoàn cảnh đưa đẩy khi gia đình em nợ Kim Thị một số tiền lớn, Park gia phá sản và không còn cách nào khác Park gia phải gả đứa con gái duy nhất vào Kim gia theo sự sắp xếp của ông bà Kim để xoá nợ.

Viễn tưởng sẽ được sống trong hạnh phúc, nhưng con người Kim Taehyung kia lại cho rằng em là người chia cắt hắn và người hắn yêu là Hanri nên hắn hằng ngày rượu bia về rồi đánh đập em.

Đến khi em ngất đi thì hắn mới dừng lại và quay về phòng.

Lúc này quản gia Lee đi vào thấy em như vậy, bà không khỏi xót xa và bà không thể hiểu rằng tại sao hắn lại làm như vậy với em trong khi em chẳng có tội tình gì.

Nhưng dù sao ở Kim Gia này người đối tốt với em nhất vẫn là quản gia Lee, bà đỡ em dậy rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho em.

QG Lee:"Cậu chủ thật là, tại sao cứ làm vậy với thiếu phu nhân chứ."

Xong xuôi bà để em nằm nghỉ ở đó, đến hôm sau em cố gắng gượng ngồi dậy mặc dù cơ thể rất đau do vết thương trên người nhưng em vẫn phải dậy để làm việc nhà...

Em vệ sinh cá nhân xong bước xuống thấy hắn đang ngồi ăn, nếu là bình thường em sẽ hỏi rằng hôm nay hắn có về ăn trưa hay không để em mang cơm lên công ty cho hắn.

Nhưng với hắn đó là phiền phức và một sự xấu hổ cho hắn khi em mang cơm đến công ty cho hắn, nên hôm nay em quyết định giữ im lặng rồi làm việc nhà với QG Lee.

Hôm nay hắn cũng thấy em hơi lạ nên quay ra muốn hỏi em gì đó, nhưng chợt hắn bắt gặp cặp mắt vô hồn của em, cảm giác như không còn sự sống trong đó, thân thể thì gầy yếu chằng chịt vết thương làm hắn khựng lại rồi đứng dậy.

TH:"Hôm nay cô không cần phải mang cơm lên công ty cho tôi đâu."

Không hiểu sao lúc đấy hắn chỉ mong một câu trả lời từ em, một cái gật đầu nhẹ thôi cũng được, nhưng hôm nay em lại chẳng nói chẳng rằng cứ vậy mà cặm cụi lau dọn nhà cửa với QG Lee.

Hắn cũng nhanh chóng xua tan suy nghĩ của mình rồi ra xe đi làm, nhưng trên đường đi hắn không ngừng nghĩ về em "cô ta hôm nay thật lạ."

QG Lee cũng thấy em lạ lắm, nên lại gần em hỏi.

QG Lee:"Ami à, hôm nay con sao vậy? Thật không giống con thường ngày."

Em chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, bà thấy vậy cũng không hỏi han em nữa mà tiếp tục vào công việc của mình.

Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, hôm nay cũng chẳng khác là bao khi hắn lại vào bar uống rượu.

JK:"Sao thế ông anh? Hôm nay tâm trạng âm u vậy?"

TH:"Không có gì."

Rồi hắn lại về nhà với tình trạng say khướt, vẫn là em đợi rồi mở cửa cho hắn vào, hắn nhìn thấy em bỗng bế em lên phòng quăng em xuống giường.

Không cần phải nói cũng biết hắn chuẩn bị làm gì rồi, hắn xé đồ em ra để lộ thân hình hoàn hảo.

Lần này không cần một màn dạo đầu, hắn cứ vậy mà đâm thẳng vào trong em, nước mắt em ứa ra vì đau nhưng hắn nào có quan tâm.

Hắn cứ ra vào trong em cho đến khi hắn chợt thấy máu chảy ra, hắn khó hiểu hỏi em.

TH:"Sao lại có máu chứ? Không phải tôi đã lấy lần đầu của cô rồi hay sao? Hay là cô tới tháng?"

Em không nói gì chỉ khóc, lần đầu của em là do hắn lấy, nếu nói tới tháng thì cũng không đúng vì dạo gần đây em bị chậm rồi.

Vì cảm thấy không ổn nên hắn đã đỡ em dậy, đưa em một bộ quần áo cho em thay, hắn cũng chỉnh sửa lại quần áo của mình.

Sau khi tất cả xong xuôi hắn đã kéo em ra xe, mặc dù em rất mệt nhưng vẫn phải đi cùng hắn, vì đây là lần đầu hắn quan tâm đến em.

Chiếc xe lao nhanh trong đêm, chính xác là hắn đưa em đến bệnh viện.

TH:"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

BS:"Anh là chồng của cô ấy phải không?"

TH:"Phải, sao vậy bác sĩ?"

BS:"Hai người đã quan hệ?"

TH:"Ừm đúng rồi, nhưng sao vậy? Bác sĩ mau trả lời tôi đi?"

BS:"Anh làm chồng kiểu gì vậy? Cô ấy có thai mà anh còn không biết lại còn quan hệ như vậy?"

TH:"Cái gì? Cô ấy có thai sao?"

BS:"Đúng vậy, cô ấy có thai nhưng vừa sảy thai rồi."

Hắn nghe xong thì đứng hình, không biết nói gì là hắn đã hại chết con của hắn rồi.

BS:"À còn nữa, tôi thấy cô ấy hình như là bị trầm cảm, sau khi cô ấy xuất viện hãy đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý nhé, chào anh tôi đi."

Hắn nghe xong thì cảm thấy tội lỗi muôn phần, trong thời gian ở cùng em thật sự là hắn đã yêu em nhưng cái tôi của hắn quá lớn.

Hắn mở cửa ra đi vào trong thì thấy em ôm một con gấu bông trong vòng tay và em mỉm cười ngây ngốc.

Ami:"Con... con của mẹ, con sẽ không bỏ mẹ đúng không? Con đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.

Hắn thấy vậy không khỏi xót xa mà nước mắt hắn bất giác rơi xuống, hắn không chịu được mà tiến đến ôm em vào lòng.

Nhưng...

Ami:"aaa, anh tránh ra... hưc... đừng đánh Ami mà... Ami xin lỗi... Ami sai rồi hic..."

TH:"Không, tôi xin lỗi em, là tôi sai rồi tôi yêu em rồi Ami à, từ giờ hãy để tôi bù đắp cho em nhé?"

Em quả thật là trầm cảm đến ngây ngốc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: