Chương 1
đây đã là lần thứ 20 Bachira tỏ tình Rin Itoshi, cậu không bỏ cuộc vì Rin từng nói nếu tỏ tình đủ 100 lần thì cậu ta sẽ hẹn hò với anh.
lần thứ 100, Bachira cầm bó hoa vàng trên tay, lon ton bước tới chỗ Rin. Chưa kịp cất tiếng gọi thì Rin đã nói
"thằng Bachira á? Kinh tởm"
mắt Bachira mở to, chân anh run run rồi lùi dần về sau, tôi run tới nỗi làm rơi cả bó hoa trong tay.
Rin quay lại nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, tôi không biết nói gì, chỉ biết cầm bó hoa lên rồi ném cho Rin.
"Anh ghét em"-Bachira thẳng thừng nói với Rin làm hắn hơi sốc, Bachira trước giờ như kẻ si tình, Rin nói gì cũng làm theo như thể một con chó tuân lệnh chủ nhân.
"em biết ý nghĩa của hoa hồng vàng không?"-Bachira không thèm nhìn Rin lấy một cái rồi nói
"khi một người tặng cho bạn một đoá hoa hồng vàng, điều đó có nghĩa là họ cực kì cực kì ghét bạn..." anh vừa nói nước mắt vừa trào ra. Anh thật sự rất yêu Rin nhưng anh không ngờ được rằng trong mắt Rin anh chỉ là một con súc vật không hơn không kém.
Rin không nói gì rồi tiến lại chỗ Bachira định phủ nhận
"Megur-" chưa nói xong thì Bachira đã hất tay Rin đi
"đừng gọi tên tao..." anh lườm Rin rồi bỏ lên lớp
Anh ngồi trong lớp, ánh mắt đờ đẫn đến lạ thường. Ai cũng quen với một Bachira năng động, hoạt bát nên giờ khi thấy anh thất thần như vậy ai cũng lo lắng. Về nhà anh cuộn tròn trong chăn, anh gào khóc trong căn phòng tĩnh lặng, anh vừa khóc vừa chửi bản thân ngu ngốc, khờ khạo thế nào để có thể thích tên khốn nạn đó. Anh khóc từ tối đến tận sáng, thật sự giờ anh không còn chút sức nào cả. Anh dọn ra ở riêng từ lâu rồi, có khóc cũng chẳng còn ai an ủi nữa. Bachira tuyệt vọng, cậu đã từng rất tin tưởng Rin, thế nhưng sự thật thì lại tàn khốc vô cùng, bây giờ Bachira chỉ muốn trút nỗi buồn lên thứ gì đó. Trùng hợp thay, trên bàn Bachira có một chiếc dao rọc giấy.
Anh chộp lấy con dao để lên cổ tay, nhưng.. có gì đó lạ lắm, Bachira cố gắng đẩy con dao ra nhưng vẫn đè con dao xuống cổ tay.
Máu tươi chảy ra khiến Bachira lấy lại được ý thức mà ném con dao đi, nhưng giờ ném đi thì đã muộn, tay anh chằng chịt những vết thương, máu chảy be bét trên sàn. Đôi mắt Bachira vô hồn nhìn vào cổ tay mình. Anh ngã ra đất vì mất máu mọi thứ dần mờ đi..mờ đi...rồi mọi thứ tối sầm lại.
anh mở mắt ra, xung quanh là bóng đêm bao phủ, cậu đứng dậy ngó nhìn xung quanh, 1 ánh sáng lộng lẫy gần đó hiện lên trước mắt Bachira. Dẫu nó chỉ là một thứ ánh sáng nhỏ bé để Bachira quên béng đi mất rằng mình đang mắc kẹt trong không gian tối tăm bất tận. Chạm được vào nơi có ánh sáng, Bachira bừng tỉnh, anh đang nằm trên vũng máu của bản thân, anh ngồi dậy tự mình băng bó vết thương rồi nấu mì ăn tối.
Trong đầu anh giờ chẳng có cái thá gì cả, thâm tâm anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh muốn khóc cũng không khóc được, bây giờ tuyệt vọng còn có vẻ hơi nhẹ nhàng để miêu tả tình trạng của anh.
2 tuần sau.
Bachira xin nghỉ hết 2 tuần, mặc kệ bạn bè của anh đập muốn nát cái cửa trọ, anh vẫn nhất quyết không mở cửa, giờ anh không muốn gặp ai cả. Anh nhìn bản thân trong gương, từ ngày anh rạch tay, anh mất ngủ trầm trọng, một ngày có khi chỉ ngủ có 30p. mắt anh lờ đà lờ đờ, quầng thâm mắt hiện rõ rành rành trên khuôn mặt gầy gò của anh, anh chỉ uống nước và ăn bánh vào thời điểm này nên cân nặng của anh tụt không phanh, cơ thể anh gầy như thể da bọc xương.
"Mở cửa cho em..Meguru.."
Bachira nghe thấy giọng của Rin, mặt không biến sắc, anh cầm lấy lược rồi chải chải mái tóc xơ xác của anh.
Anh cười nhạt
"đến cả mày còn không có sức sống à..."
"Meguru!"-Rin gào tên anh, thật sự Rin sắp hết kiên nhẫn rồi.
Trên phòng Meguru hiện giờ có một thòng lõng giữa nhà. Anh chậm rãi đứng lên, chầm chậm bước đến nơi treo chiếc thòng lọng... anh kê ghế ra đó, đứng lên ghế, anh cười nhạt rồi luồn cổ ra đằng sau cọng thòng lọng...
"MEGURU!"Rin phá cửa lao vào trong nhà làm Bachira giật mình thon thót.
"Em?"-Bachira hoang mang nhìn Rin vì đã cài cửa rất chắc rồi, chỉ có phá tan cách cửa mới vô được thôi.
"Meguru, làm ơn đừng chết.."-Rin lúc này yếu đuối tới lạ thường,cơ thể anh run lên vì sợ rằng Bachira sẽ tự tử
"tránh ra"-sự quan tâm của Rin đổi lại được một cái nhìn vô cảm của Bachira, anh có lẽ còn không nghĩ khi nói 2 từ "tránh ra" đó.
"hả?"-Rin nhìn Bachira hoảng sợ tới không nói thành lời, lúc này anh sợ nếu mình lao đến thì Bachira sẽ đá cái ghế đi, còn không thì...
"em ghét tôi lắm cơ mà?"-Bachi từ tốn nói trong khi vẫn đang luồn cổ qua chiếc thòng lọng
"không phải em bảo tôi ghê t- " chưa dứt câu thì Bachi đã bị Rin đẩy ra khỏi chiếc thòng lọng.
"mày làm cái gì vậy?!" Bachira hét vào mặt Rin, lâu lắm rồi anh mới mắng chửi một người như vậy...2 năm? 4 năm? đến anh còn không nhớ cơ mà...anh khóc nấc lên vì đến chết cũng chả chết nổi,sống không bằng chết mà chết thì cũng chả xong. Anh hận bản thân vì đã được sinh ra, từ nhỏ đã không có bạn bè,bị kì thị,xa lánh, khó khăn lắm mới có được những người bạn thì hoá ra chỉ là giả dối, bộ cuộc sống này muốn dập tắt hết mọi niềm tin của anh sao!? Anh từ bỏ quái vật vì anh muốn tự do phiêu bạt khắp nơi trên thế giới cùng những người bạn mà anh trân trọng, để rồi quật vào mặt anh là sự giả dối đến nỗi anh không thể tin nổi, ghét thì hãy nói một lời..anh sẽ thay đổi mà!? chỉ cần có người cần tôi,tôi sẽ cố gắng thêm mà!? tại sao chứ...? tại sao không ai cần tôi...anh khóc đến tuyệt vọng...đã từ bao giờ, một người sống thảnh thơi, vô lo vô nghĩ như anh lại khao khát buông bỏ cuộc sống đến thế cơ chứ? sự cô đơn hiu quạnh đã tạo ra một cái tôi khác trong anh, một Bachira luôn luôn tiêu cực...đó là trầm cảm, thứ sẽ giết chết Bachira, nhưng không phải bây giờ...mà là anh sẽ chết dần..chết mòn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top