#2

Trịnh Văn sau khi tỉnh lại tâm tình lúc nào cũng khó chịu, thường xuyên cáu gắt với nha hoàn hầu hạ, làm họ khó chịu, thế là có kẻ ác ý truyền tin hắn bị liệt ra ngoài. Ban đầu Trịnh Văn không biết chuyện mình bị liệt đã truyền khắp huyện cho đến khi liên tục nhiều đối tượng làm ăn gửi thư đến muốn ngưng hợp tác khiến hắn nghi ngờ. Túm lấy Thúy Lan doạ dẫm một hồi liền biết được mọi chuyện. Trịnh Văn nộ khí công tâm, phun một ngụm máu sau đó bất tỉnh.

Trải qua hơn một tháng mà bệnh tình của cậu cả nhà họ Trịnh cũng không khá khẩm hơn, cứ mê man suốt. Trước tình hình đó Trịnh Võ buộc lòng phải ngưng việc ở võ đường thay Trịnh Văn quản lý gia nghiệp. Có Trịnh Võ cùng Trịnh lão gia lo liệu, sinh ý trong nhà cũng dần ổn định hơn, không còn trong thế hiểm. Còn Trịnh phu nhân liên tục chạy tới chạy lui tìm người chữa bệnh cho cậu cả. Cuối cùng bà được một đạo sĩ chỉ điểm rằng hãy tìm người xung hỉ cho cậu cả.

Trịnh phu nhân bắt đầu mời bà mối đến nhà lo liệu hôn sự cho cậu cả. Nhưng đáng tiếc, chuyện cậu cả nhà họ Trịnh bị liệt nửa người cả huyện này lẫn những huyện kế đều biết. Thử hỏi có ai dám gả con gái cho một phế nhân đây? Mà những kẻ nguyện ý lại không có bát tự phù hợp.

Trịnh Văn những lần hiếm hoi tỉnh táo cũng nghe Thúy Lan nói tới chuyện này liền mỉa mai mà cười một hồi. Nhìn đi, đường đường là cậu cả nhà họ Trịnh này lại phải đi năn nỉ từng người một để gả cho mình. Mà nhận lại chỉ là những câu nói vô tình hữu ý châm biếm sức khoẻ hiện tại của hắn. Một phế nhân còn muốn xung hỉ cái gì? Cưới người về liền hết phế sao? Mà, những cô nương ngày thường luôn cùng hắn thưởng hoa dạo phố, hoạ cảnh ngâm thơ nay đâu rồi? Những hảo hữu cùng hắn đàm luận chuyện làm ăn nay đã ở đâu? Tất cả họ đã không cần hắn nữa. Một phế nhân không thể cho họ thêm lợi ích gì thì qua lại làm chi nữa? Ha ha, cảm giác từ trên đỉnh cao bị đá xuống địa ngục thật khó chịu. Sản nghiệp của hắn, ước mơ hoài bão của hắn, giấc mộng thương gia của hắn nay đã tan thành mây khói. Trịnh Văn hôn mê.

Trịnh Văn sau lần đó liền không tỉnh lại nữa. Trước đây vẫn có hai ba bữa lại tỉnh một chút thì giờ đây lại như người chết. Tô đại phu nói ý chí sống của hắn không còn nữa. Hắn muốn chết. Nhà họ Trịnh liền lâm vào u sầu.

Khi Trịnh Văn hơi thở chỉ còn mong manh thì bà mối tìm đến Trịnh phu nhân nói có người nguyện ý gả cho Trịnh Văn. Hơn nữa bát tự lại vô cùng phù hợp. Ban đầu Trịnh phu nhân vốn không muốn cưới nữa. Nhưng lại nghĩ con mình sắp chết cô độc liền muốn trước khi chết cho nó một cái tân nương. Bà nghĩ đợi khi con mình chết liền viết hưu thư cho cô nương kia, cho nàng một số tiền sống an ổn cả đời còn lại.

Hai ngày sau, tân nương xung hỉ cho cậu cả nhà họ Trịnh được kiệu nhỏ bốn người khiêng đón vào cửa.

Hôm sau Trịnh Văn vốn đã không còn hy vọng đột nhiên chuyển biến tốt lên. Nhà họ Trịnh từ trên xuống dưới vui mừng không thôi.

Lại qua năm ngày...

Mợ cả nhà họ Trịnh - Chu Nghi vừa tờ mờ sáng đã thức giấc. Rửa mặt chải đầu cho bản thân xong xuôi liền đến phòng bếp lấy nước ấm trở về phòng. Trên giường, nam nhân vốn cao lớn tuấn tú vì bị bệnh mà trở nên xanh xao gầy yếu. Chu Nghi nhìn Trịnh Văn một lúc rồi bắt đầu cởi áo của hắn, sau đó lôi từ dưới gầm giường ra một cái rương nhỏ, bên trong đựng nhiều bình sứ khác nhau, lấy bình to nhất đổ bột phấn bên trong hoà với nước ấm vừa mang vào sâu đó vắt khăn lau người cho cậu cả.

Chu Nghi kỳ thực không phải nữ, mà là nam. Chuyện này ngoài cậu ra có lẽ trời biết đất biết còn lại không ai biết. Chu Nghi vốn nhà ở phương Bắc, vì gặp chuyện mà cùng mẫu thân lưu lạc vào phương Nam. Ba năm trước mẫu thân Chu Nghi bệnh nặng, trên người lại không có tiền nên cậu đã lấy cắp cây trâm quý giá mẫu thân luôn gìn giữ lén đi cầm để có tiền chữa bệnh cho mẫu thân, nào ngờ mẫu thân phát hiện đánh cậu một trận, cùng lúc đó cậu gặp được ân nhân cũng là tướng công hiện tại của cậu - Trịnh Văn. Trịnh Văn khi đó đi kiểm tra sinh ý ở huyện Chiêu Dương, gặp cảnh này đã ra tay giúp đỡ cậu còn cho người đi chuộc cây trâm kia rồi mời thầy thuốc chữa bệnh cho mẫu thân cậu sau đó bỏ đi mất. Kể từ đó Chu Nghi liền ghi tạc phần ân tình này tận sâu trong tâm. Hai năm sau mẫu thân Chu Nghi qua đời, cậu lo liệu tang sự cho mẫu thân xong liền lặn lội vào huyện Lâm Thanh để tìm kiếm Trịnh Văn trả ơn. Nào ngờ vừa đến nơi liền nghe tin cậu cả Trịnh Văn nhà họ Trịnh giàu nhất huyện Lâm Thanh gặp nạn bị liệt nửa người đang tìm tân nương xung hỉ. Chu Nghi sau một đêm suy nghĩ, hôm sau liền mặc váy áo, thắt tóc trang điểm, hoá thân thành một thiếu nữ xinh đẹp đến tìm bà mối ngỏ ý muốn được gả cho Trịnh Văn. Không lâu sau liền được nhà họ Trịnh đón vào cửa.

Mải mê suy nghĩ, Chu Nghi không hề phát hiện rằng nam nhân trên giường đã sớm mở to mắt nhìn chằm chằm cậu.

Trịnh Văn tỉnh lại điều đầu tiên nhìn thấy là một nha đầu xinh đẹp đang ngẩn ngơ lau người cho hắn. Làn da trắng mịn, mắt long lanh, mũi cao thanh tú, môi mỏng nhỏ xinh, mái tóc dài được tết thành hai bím thả xuống hai bên hông, thân mặc áo hồng nhạt váy đỏ. Là một mỹ nhân. Trịnh Văn trước giờ chưa từng gặp người đẹp như vậy. Hắn rất thích. Nhưng sau đó lại sực nhớ mình là một phế nhân, không có quyền tơ tưởng viễn vông, liền hất cánh tay trắng nõn ra khỏi người mình làm cho nha đầu kia giật bắn người.

Chu Nghi trợn to mắt nhìn Trịnh Văn sau đó nói:

-Đại thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Trịnh Văn hơi bất ngờ với cách xưng hô của cậu, nhưng vẫn cau có:

-Cô là ai?

-Em? Em là vợ của đại thiếu gia!

Lúc nói lời này vành tai cậu có hơi nóng lên nhưng vẫn như cũ cong mắt cười. Trịnh Văn nghe thấy lời này đầu tiên là sửng sốt sau đó là trầm mặc. Hắn biết quanh đây không có cô nương nào nguyện ý gả cho hắn. Có lẽ người trước mắt hoặc là bị ép hôn hoặc là từ nơi khác đến nên không biết. Hắn nhắm hai mắt lại gằn giọng:

- Mau cút khỏi đây!

- Dạ?

-Ta nói cô mau cút khỏi đây!! Đi càng xa càng tốt

-Tại sao?

-Bởi vì...ta là...một phế nhân...

Chu Nghi cười:

- Thì sao? Em biết mà!!

Trịnh Văn ngạc nhiên:

-Biết?! Biết còn ở lại đây làm gì?

-Vì em muốn chăm sóc cho đại thiếu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top