#1

Đôi lời tác giả: Lần đầu viết thử có thể sẽ không được hay chỉ lắm nhưng mong mọi người hãy xem và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện "Trâm Cài Tóc" hơn nhé. Cảm ơn (~ ̄³ ̄)~

Nhà họ Trịnh là thương gia giàu nhất vùng này. Nghe nói họ Trịnh này làm thương nhân đã trên trăm năm, đến nay cũng đã gầy dựng được sản nghiệp đồ sộ. Nhà họ Trịnh có hai người con trai và hai người con gái, cậu cả Trịnh Văn năm nay đã hai mươi ba, chưa lập gia thất, cậu hai Trịnh Võ hai mươi hai đã có một vợ và một tiểu tử, cô ba Trịnh Kim Chi mười chín năm ngoái đã gả cho cậu hai nhà họ Giang chuyên buôn tơ lụa, cô út Trịnh Ngọc Diệp mới mười ba là người được cưng nhất nhà, đáng yêu xinh đẹp lại hiền hậu người người yêu mến.

Cậu cả từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại giỏi tính toán sớm được Trịnh lão gia bồi dưỡng trở thành người tiếp quản gia nghiệp. Từ năm mười sáu tuổi đã tập xử lý những chuyện nhỏ nhặt, đến nay hầu như chuyện lớn chuyện nhỏ của sinh ý đều do cậu cả giải quyết. Còn về cậu hai từ nhỏ đã không có hứng thú với việc ngồi gảy bàn tính, đam mê duy nhất là đánh đấm, Trịnh lão gia cũng thành toàn cho con trai nhỏ để cậu hai đến võ đường học tập. Còn hai cô con gái thì chỉ cần sống vui vẻ, đợi đến lúc tìm được ý  trung nhân thì gả đi, không tìm được thì ở lại phụng dưỡng cha mẹ, dù sao nhà họ Trịnh cũng dư sức nuôi.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ được sắp xếp êm xuôi như vậy. Nào ngờ được tai hoạ lại ập đến. Năm cậu cả hai mươi ba tuổi, cô ba Kim Chi năm ngoái gả đi này đã sinh được cho nhà họ Giang một đứa cháu trai. Trịnh Văn hay tin em gái sinh liền đem theo Trịnh Ngọc Diệp đến thăm, về phần Trịnh Võ do bận việc ở võ đường nên không đi được.

Nhà họ Giang cách nhà họ Trịnh một ngọn núi, muốn đến nhà họ Giang phải đi xe ngang qua ngọn núi này. Bình thường mọi người vẫn đi đi về về ngọn núi này nhưng chẳng có gì đặc biệt, đến hôm nay tới lượt anh em Trịnh Văn lại xảy ra chuyện.

Khi đi được một nửa đường, đột nhiên mặt đất rung chuyển, núi lở, đất đá lăn xuống. Trịnh Văn ôm em gái nhảy khỏi xe, trong lúc né những tảng đã từ trên cao rơi xuống, hai người vô ý vấp ngã, mắt thấy có tảng đá rơi đến đây, Trịnh Văn không suy nghĩ nhiều liền dùng thân mình che chở em gái. Tảng đá rơi xuống đè trên lưng Trịnh Văn, đau đớn ập đến làm hắn nhanh chóng hôn mê.

____________

Trịnh Văn tỉnh lại, cảm thấy cả người vô lực, đầu đau nhức vô cùng. Cổ họng hắn khô khốc, hắn cố gắng hô:

-Nước...

-Cậu cả?...Cậu tỉnh rồi??...Lão gia!! Lão phu nhân!! Cậu cả tỉnh rồi...cậu khát sao? Để con rót nước cho cậu...

Trịnh Văn nghe thấy tiếng của Thúy Lan - nha hoàn hầu hạ bên cạnh hắn liền biết mình đã được cứu. Được Thúy Lan cho uống ít nước, cùng lúc đó lão gia và lão phu nhân nghe tiếng hô cũng nhanh chóng chạy đến. Thấy hắn nằm trên giường uống nước, sắc mặt tái nhợt, lão phu nhân liền ô ô khóc lên ôm hắn nói:

- Văn...cuối cùng con cũng tỉnh...con làm mẹ sợ lắm đó biết không...nếu con có mệnh hệ gì..mẹ không thiết sống nữa....

Lão gia cũng nói:

- Tỉnh là tốt...tỉnh là tốt rồi...

Trịnh Văn nhuận nhuận cổ họng cười nói:

- Cha mẹ đã khiến hai người phải lo lắng...

-Con không sao là tốt rồi...ô ô...

Trịnh Văn cười cười mặc cho lão phu nhân ôm mình, sau đó như sực nhớ liền hỏi:

- Cha mẹ, Tiểu Diệp thế nào?

-Nó vẫn ổn, chỉ là lúc mới đưa về còn hơi hoảng sợ nên thường xuyên ngất đi thôi. Không có thương tích nặng.

Lão phu nhân vẫn mải khóc không trả lời nên lão gia đành nói thay. Ba người nói chuyện trong chốc lát, Trịnh lão gia liền mang Trịnh lão phu nhân rời đi để cho Trịnh Văn nghỉ ngơi.

Lại qua hai ngày nghỉ ngơi trên giường, Trịnh Văn nghĩ sức khoẻ có lẽ đã hồi phục phần nào liền muốn xuống giường nào ngờ lúc Thúy Lan dìu hắn đứng lên hắn lại không có cảm giác cuối cùng ngã sấp xuống. Thúy Lan hoảng sợ vội đỡ hắn lên giường sau đó đi mời đại phu và thông báo cho Trịnh lão gia.

Trịnh Văn ngồi trên giường, trải qua một hồi thăm khám của đại phu hắn liền đón nhận một tin tức chấn động.

Hắn bị liệt.

Trịnh Văn đã bị liệt nửa người.

Do bị tảng đã đè nặng chèn ép nên dây thần kinh cột sống bị tổn thương dẫn đến nửa người dưới mất đi cảm giác, liệt nửa người dưới...vĩnh viễn!

Tất cả mọi người có mặt tại đó bao gồm cả Trịnh Ngọc Diệp và Trịnh Võ vừa mới đến nghe xong lời của đại phu liền chết lặng. Trịnh Văn ngồi trên giường nhìn chằm chằm hai chân của mình sau đó giận dữ nói với đại phu:

-Ha...Tô đại phu...ăn nói cho cẩn thận...tôi...tôi làm sao..có thể liệt..nửa người.....cẩn thận tôi dỡ bảng hiệu của ông...

-Cậu cả...lời tôi nói là sự thật, bây giờ cậu có mời tất cả đại phu trên đời này đến khám, họ đều cho ra kết quả như vậy...

Tô đại phu chưa dứt lời Trịnh Văn đã điên cuồng lao đến:

-IM MIỆNG!!! TÔI SAO CÓ THỂ LIỆT!!! LANG BĂM...CÂM MIỆNG...AAAAA!!!!

Trịnh Văn muốn đứng lên túm cổ Tô đại phu nhưng đôi chân lại không theo ý hắn vô lực mà ngã xuống. Thấy hắn ngã mọi người nháo nhào muốn nâng hắn lên lại bị hắn xô ra:

-CÚT !!! CÚT HẾT!!! MAU CÚT!!!

Trịnh Văn ném tất cả những thứ gần mình vào mọi người khiến mọi người chỉ có thể lui ra ngoài. Lão phu nhân nãy giờ kìm nén đã lâu liền khóc lớn một tiếng sau đó ngất đi được Trịnh Võ đỡ lấy. Trịnh Văn cũng thấy được liền muốn tiến đến nhưng đôi chân kia cứ mềm oặt trên đất. Dù hắn có cố thế nào cũng không thể dịch chuyển nó. Đau đớn tràn ngập vào sâu trong tâm hồn khiến hắn hét lớn liền kiệt sức ngất theo. Nhà họ Trịnh một phen gà bay chó sủa, qua một lúc lâu mới dàn xếp ổn thỏa.

Sáng hôm sau không biết do ai truyền tin, cả huyện bùng nổ tin đồn cậu cả nhà họ Trịnh giàu nhất vùng tiếng tăm lẫy lừng bây giờ chỉ là một phế nhân bị liệt nửa người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top