chương 1
Nguyệt Thanh Anh là người con gái có nhan sắc kinh diễm,nhẹ nhàng của người con gái Phương Nam.Nàng từ nhỏ đã mất cha do người cảng đường ,kéo dài thời gian cho mẹ và nàng chạy khỏi lũ giặc giang ác.Đến năm nàng tròn mười bảy mẹ lại bệnh đau mà ra đi vì không có tiền cứu chữa.Vốn dĩ,nhà chỉ có hai mẹ con tối lữa tắt đèn.Khi nhỏ,rét thì mẹ đan áo ấm cho mặc,nóng thì mẹ quạt cho em,giờ đây mẹ mất như chẳng còn nhà để về.
Hôm nọ nàng đang bày sạp hàng của mình ngay đầu chợ như mọi khi
"Bé Anh,nay có thương buôn đi ngang chợ chúng ta đấy"
"Vậy ạ?vậy thì cô cháu mình phải cố sức rao hàng để bán đi nhiều mới mới được"
Xe buôn đi tới,có vài người đàn ông trên xe.Người thì ngồi phía trước để cầm dây ngựa dẫn dắt ngựa đi về phía trước,vài người còn lại thì ở phía sau trong chừng và xếp hàng hoá ngay ngắn.
Tiếng rao hàng bỗng vọng ra từ các sạp hàng
"Mua quýt đi anh trai,mùa nay quýt vừa chín,thơm,có vị ngọt nhẹ"
Sau một hồi đi qua một đoạn của phiên chợ,xe ngựa dừng lại.Người ngồi phía trong tấm vải đi ra là một ông lớn,ông đi vào tiệm gạo to nhất phiên chợ nhà họ Lưu.
"Chậc,lại nhập gạo à?lại tưởng thu mua trái cây gì khác"
Bà Thanh chán chê nói.
Phía chiếc xe,mấy người làm được phép đi tham quan chợ sẵn để ăn uống.Phía xa chàng trai trẻ tầm hơn hai mươi tuổi đi đến chỗ Thanh Anh.
"Vải này giá sao đấy em?"
Em nhìn người nọ say đắm.Trong rất anh tuấn,đẹp trai,nét cười dịu dàng.Cứng người một chút em bị đánh thức bởi giọng nam ấy hỏi lại
"Vải này giá sao em nhỉ?anh định mua cho mẹ.Nhân dịp sinh thời của bà"
"Dạ thưa,vải này hai đồng bạc một tấm ạ,dùng để may y phục thì rất tốt,rất đẹp"
"Vải này là em tự dệt sao?"
"Vâng ạ!vải này em tự dệt ở nhà rồi đem lên đây bán"
"Vậy thì nhờ phiền em lấy cho anh tấm này nhé,anh gửi tiền"
Chàng trai lấy trong tay áo ra một cái túi rút nhỏ đựng tiền xu,lấy ra bốn đồng,tay còn lại nhét túi vào tay áo rồi cầm tay Thanh Anh lật ngửa ra đặt bốn đồng vào.
"Ơ anh ơi,tiền dư này?"
"Không có dư"
"Dư mà,rõ ràng khi nãy em nói chỉ có hai đồng bạc thôi.Sau anh lại đưa tận bốn đồng?"
"Như vậy là đủ ,vải tự dệt đem bán thì chẳng lời bao nhiêu, thôi thì em cứ giữ lại"
"Thôi ạ,hay anh lấy đi một tấm vải.Không,kẽo em lại dằn vặt mất.."
"Em cứ nhận,lần sau gặp lại anh sẽ lấy tấm khác,được không?"
"Vậy thì,cứ vậy đi ạ.."
"Mà anh tên gì ạ?"
"Anh tên là Du Nhiên,Cao Du Nhiên.Du Nhiên trong xa xôi,dằn vặt,hứng thú bất tận,nhàn nhã,thong dong,.."
"Em tên là Nguyệt Thanh Anh,em không rõ tên mình lắm..."
"Không sao,không sao.."
"Vậy hẹn em ngày tái ngộ nhé,anh đi đây.Tầm tháng sau anh lại đến!"
Trên xe ngựa Du Nhiên ngẫm lại người con gái ấy,nàng rất đẹp.Vẻ đẹp mĩ miều của người con gái tuổi gần trăng tròn.Da trắng,mắt phượng mày ngài,môi nhỏ hồng hào,mi mắt dài dài khi cuối người thì lại càng đẹp.Rõ ràng là mỹ nhân.Khi nhìn nàng hắn đã thấy tình yêu sét đánh rồi,muốn rước nàng về để ra mắt với mẹ,muốn cùng nàng chung chăn chung gối,sáng nàng chào ta đi buôn,tối ta cùng nhau nằm chung giường đắp chung chăn.Yêu thương đến tuổi xế chiều...
"Mong ngày tái ngộ,mong ngày gặp lại..."
Đến chiều tối Thanh Anh dọn về nhà.Nhà nàng là căn liều xập xệ,tồi tàn vì đã quá lâu,vốn ngay từ đầu là nhà hoang do mẹ và nàng trong đêm tối chạy trốn thì tấp vào trốn mưa.Từ đó,nơi này trở thành nhà...
Đem vải vào trong để gần cái máy dệt,vải vắt trên cây xào cũ kỉ đã hằng rõ theo năm tháng.
Đi xuống phía sau nhà là bờ sông,nàng gánh nước vào nhà tắm rửa sau một ngày vất vả.
'Ngâm mình trong nước thích thật, nhưng cũng phải rời đi...'
Mặc y phục xong,nàng đến bếp cuổi vo gạo rồi để nồi đất lên trên châm lửa,đứng dậy mở nắp nồi cá kho hồi sáng vừa kho để ăn.Ăn vẫn được, chưa hỏng...
Ngồi canh cơm chín,em quét nhà làm thêm vài việc vặt thì cơm đã chín.Đem cơm và cá kho lên nhà trên ăn
Nhìn lên bàn thờ trơ trội chỉ có tấm ảnh bị vò nát của một người phụ nữ với nét mặt tươi cười hạnh phúc chụp chung với một người đàn ông.Bên trái là bình hoa lan,bên phải là quýt đã sắp tươi chín,phía trước là cái lọ thủy tinh được rửa sạch sẽ dùng để cắm nhang
"cha mẹ ăn cơm ạ,cả nhà.. ăn cơm ngon miệng..."
Ăn xong bữa cơm đơn giản,nàng cầm cây đèn dầu đến bên cối dệt vải.Ngồi vào ghế,bắt đầu công cuộc dệt vải của mình.
Dệt được một lúc,có lẽ vì mệt mỏi nàng ngủ quên.Trong mơ em về lúc bé,nơi mà gọi là quê hương cha sinh mẹ đẻ,nơi mà có cha có mẹ,có cha mẹ yêu thương dỗ dành,ba cổng em đi ra chợ mua bánh rồi lại cổng em về nhà có mẹ ngay cửa đón đã chuẩn bị bữa tối cho hai cha con...
Đùng một cái đến lúc cha nắm tay mẹ con ngay đêm mưa lạnh còn đang say ngủ mà chưa hiểu chuyện gì.
"Ư chuyện gì thế cha..?"
"Em và con chạy ra phía rừng,chạy nhanh nhất có thể.Đến khi sáng chắc chắn anh sẽ đến với hai mẹ con.."
Người đàn ông có vẻ sợ hãi nhưng vẫn trấn an vợ mình rằng sẽ đến đón họ.Anh quay qua dặn dò đứa nhỏ
"Thanh Anh,con nghe lời cha,nhớ phải nghe lời mẹ,phải thương mẹ biết chưa?phải vâng lời mẹ nghe chưa con..?"
"Ư..dạ?mà cha đi đâu vậy?cha không đi với mẹ con sao..?"
"C..cha không đi được,chúng ta đang chơi trò đuổi bắt.Con phải nhớ là cùng mẹ chạy thật xa không kẽo lại bị bắt biết chưa?cha ở lại cảng đường họ cho hai mẹ con chạy đó.Khi sáng cha sẽ đến với mẹ và con,con ngoan nhé?"
Ông run run như sắp rơi lệ..
"Được không con?.."
"Dạ được ạ..cha nhớ đón mẹ và con sớm nha.."
"Ừ,cha sẽ đến sớm mà..sẽ đến đón mẹ và con đi chơi"
Nói rồi ông đẩy vợ mình và con gái ra cửa sau,sau đó khoá cửa lại,lau nước mắt như chưa có cuộc chia ly.Cầm trên tay cái xẻn,vốn trong thâm tâm đã biết mình chẳng qua khỏi mà vẫn ráng hứa rằng sẽ đến đón vợ và con.Thắp cho họ ánh sáng để tiến về phía trước,phần mình..ở lại bóng tối này cũng không sao...
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top