Chương 22:Còn cơ hội
Những ngày sau đó,Tùng Dương vẫn lén đứng trước của phòng hồi sức mà ngắm nhìn Anh Ninh qua tấm kính trên cánh cửa,thầm cầu nguyện cho anh không gặp phải biến chứng hay bất cứ thứ gì tồi tệ khác khi tỉnh lại.
Và đúng như những gì đã được chuẩn đoán ban đầu,ngày thứ 4 trong phòng hồi sức,Anh Ninh đã tỉnh lại.
Dưới vị trí là y tá phụ trách,Linh thực hiện những kiểm tra cần thiết,thông báo cho người nhà và chuyển Anh Ninh về phòng bệnh thường.
Tạm thời Tùng Dương chưa biết được tin này vì cậu đang tham gia ca phẫu thuật quan trọng.
“Anh đỡ mệt chưa?Còn đau nhức chỗ nào không?Có cần em gọi y tá không?Anh muốn ăn gì không,tý nữa em đi mua cho, hoặc em nấu cho anh?Hay uống nước không em lấy cho?”
Trang nhận được thông báo rằng Anh Ninh đã tỉnh thì mừng vô cùng, vội vội vàng vàng chạy xe vào bệnh viện.Hai tay mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh,đồ dùng cá nhân cơ bản,giỏ hoa quả cỡ lớn,bình nước cùng một cặp lồng to,vừa sắp xếp đồ để lên tủ đầu giường bệnh vừa hỏi anh đủ câu.
“Anh ổn rồi!Hỏi vừa thôi con bé này!!”Anh Ninh mới tỉnh,muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thì em họ anh-Trang hỏi thăm một tràng dài.Anh biết nó thương anh nên mới hỏi,nhưng mà nó ồn quá!
“Thế sao anh lại thành ra như này?” Trang ngồi lên ghế nhựa xanh bên cạnh giường của Anh Ninh,hỏi nhẹ.
“Bố mẹ anh đâu?Sao em lại vào viện giờ này?Không đi làm à?”Anh Ninh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Hai bác mới về Hạ Long tối qua giải quyết chút việc gì đấy,em không biết.Em nghỉ phép hôm nay để có gì anh tỉnh còn có người chăm.”Trang đáp lại từng câu hỏi của anh.
“Mà anh chưa trả lời em!”Cô vỗ vào đệm trên giường một cái, nhắc anh.
“Đi đứng không cẩn thận thì bị thôi.” Anh Ninh đảo mắt đi chỗ khác,trả lời qua loa cho xong.
“Ơ kìa kể đi!Sao phải giấu em?”Trang biết rõ mỗi khi nói dối là Anh Ninh sẽ có thói quen đảo mắt đi nơi khác để lảng tránh.Cô lườm anh một cái,cố gặng hỏi thêm lần nữa.
“Biết thế thôi là được rồi.”Anh Ninh vẫn không có ý định kể.
“Eo ơi!Tình nghĩa anh em bao năm chỉ thế thôi ý.”Trang bĩu môi,quay đầu đi hướng khác,chân đá nhẹ vào chân giường mấy cái.
“Mồm mày oang oang khiếp lắm.Để người ta yên đi.”Anh đáp,vô tình nhắc đến hai từ “người ta”.
Thính giác bỗng nhạy bén lạ thường, khóe môi giật nhẹ,Trang quên luôn việc bản thân đang giả vờ giận dỗi,quay đầu lại rồi kéo ghế sát mép giường.
“Người ta?”Cô chống cằm lên đệm giường,nhướng mày thích thú.
Anh Ninh biết mình lỡ lời,dù cố giấu nhưng lại vô thức nhắc đến “người ta”,anh im bặt lảng tránh khỏi ánh mắt tò mò của Trang.
“Anh gặp anh rể của em rồi à?”Trang trêu chọc.
“Nói linh tinh vừa thôi.”Vành tai hơi đỏ lên,Anh Ninh thẹn quá hóa giận cóc lên đầu cô một cái.
Trang ôm đầu,mắt vẫn nhìn chằm chằm Anh Ninh.
Năm xưa,Anh Ninh đã kể cho Trang về chuyện tình ngọt ngào vụng trộm của anh và “người ta”.Ban đầu Anh Ninh kể để khoe với cô đồng thời trêu chọc cô nàng vừa mới chia tay người yêu.Nhưng sau này,khi “người ta” bỗng nói muốn dừng lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh,Trang trở thành thùng rác tinh thần chính hiệu cho Anh Ninh.Trang liên tục bị người anh yêu quý lôi ra bờ biển uống bia rồi nghe anh tâm sự dày mỏng,nhìn anh đau khổ các thứ.
Anh Ninh là người thay người yêu như thay áo,lụy tình chưa bao giờ có trong từ điển tình trường của anh.
Vì thế nên Trang đã rất sốc khi nhìn thấy trạng thái thất tình của Anh Ninh.Không chỉ sốc,cô cũng có sự nuối tiếc cho cuộc tình này.
“Người ta” là người yêu đầu tiên thuộc “vế này” và cũng là người yêu lâu nhất của Anh Ninh.Mặc dù Trang biết Anh Ninh một khi yêu là sẽ luôn yêu hết lòng nhưng cô cảm thấy anh đối với “người ta” đặc biệt hơn tất cả mối tình trước đó.
Dù chưa gặp trực tiếp lần nào nhưng Trang biết “người ta” thực sự là một người yêu lý tưởng.Không tự dưng mà anh của cô lụy đến tận bây giờ.
“Anh đẩy Dương khỏi xe mất lái đang lao đến,chưa kịp lùi lại hay làm gì thì xe đâm thẳng vào anh rồi.”Anh Ninh thở hắt một hơi,rốt cuộc vẫn kể cho Trang nghe.
“Uầy!Anh zai em nghĩa hiệp vậy!”Trang vỗ bôm bốp vào vai Anh Ninh.
“Đệch.Đau con kia!”Bị đập vào chỗ bị thương,anh hơi nhíu mày,lườm cô một cái.
“Em xin nhỗi.”Cô xoa xoa chỗ vai của anh.
“Thế bây giờ hai người như nào rồi?”Trang hỏi.
“Vẫn vậy thôi,còn như nào được nữa.” Anh Ninh chán nản trả lời.
“Bùi Anh Ninh lại để mọi thứ “vẫn vậy” á?Anh trêu em à?”Trang không tin,cô hỏi ngược lại.
“Anh ngứa mắt mày từ hôm ở phố ăn đêm rồi đấy!Hỏi ít thôi!”
“Thì em có cố ý đâu mà.”
Từ khi Anh Ninh trở về nước,Anh Ninh và Trang mới chỉ gặp nhau nói chuyện được đúng một lần,đó là hôm ở phố ăn đêm,chính là lần Anh Ninh vô tình va phải Tùng Dương.
Ngày hôm ấy,cuộc nói chuyện ngẫu hứng của Anh Ninh và Trang đã đưa ra cuộc hẹn ăn đêm.Vừa đỗ xe xong,Anh Ninh và Trang đi về phía phố ăn đêm thì anh vô tình đụng phải một người.Ánh đèn tờ mờ ở khu vực để xe đủ để anh nhìn thấy đôi mắt híp quen thuộc ngước lên nhìn anh.Chắc chắn người hôm ấy là Tùng Dương.
Tiếc rằng chưa kịp nghe cậu đáp lời thì anh đã bị Trang lôi đi.
Sau đó cô bị Anh Ninh tổng sỉ vả một trận vì tội lỡ mất một lần gặp gỡ của anh và cậu.Anh cũng sợ nếu cậu nhận ra anh,cậu sẽ hiểu lầm.
“Mà tính ra nhá, có khi lúc ý anh Dương không nhìn ra.Còn cái hôm anh đi ăn cùng mụ Hạnh là rõ mồn một luôn!Đã thế còn đúng sinh nhật anh Dương nữa.”
Tối “hẹn hò” bất đắc dĩ ấy,Anh Ninh có kể cho Trang,cả buổi nói chuyện cô hỏi thăm đủ gia phả 7 đời của Hạnh.Nhắc lại,Trang thấy uất ức thay Tùng Dương, không biết cậu đã nghĩ gì về hôm ấy nữa.
“Mày nghĩ anh muốn à?Không đi thì bố anh sẽ đụng tới Dương đấy.”
“Thế em đụng con mụ đấy thì được đúng không.Mẹ ghét v**!”Trang hằn học chửi một câu.
Anh Ninh không đáp,anh không muốn nhắc về cô ta thêm nữa.
“Thế anh bị vầy,anh Dương bảo gì không?”Trang chuyển chủ đề.
Nhắc tới chuyện này,khóe môi Anh Ninh bất giác mỉm lên.Chút ý thức cuối cùng trước khi ngất đi đủ để Anh Ninh thu gọn sự hoảng loạn,lo lắng cùng đôi mắt ẫng nước của Tùng Dương vào tâm trí.
Cậu có phản ứng như thế.
Là còn yêu anh mà phải không?
Tức là anh còn cơ hội phải không?
--------------
Lại là sốp,Trang đâyy.
Chương này hé mở một chi tiết đã gây tò mò từ đầu fic,không biết mọi người còn nhớ không nhỉ.
Chương này cũng nhẹ nhàng thôi.Mood của toàn thể cán bộ công nhân viên đang vui nên sốp cũng không ác đâu nè.
Dù HN trời mưa gió rét bão bùng nhưng vẫn chúc mừng HCM đã đăng quang fan meeting nha.
Hóng 27/9 lắm rồi 🔥 🔥
🏀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top