Vết thương

Trong suốt quãng đường về hắn có cảm nhận được lực tay của em siết lấy tay hắn rất chặt. Không biết là do giận hay quá lo lắng mà thành ra như thế nữa

Đi đến tầng của căn hộ em đang sinh sống, cuối dãy là đến. Đi được một đoạn đến ngay cửa nhà của em, bóng đèn trên trần cứ chớp bật liên tục. Hắn nhớ rằng hôm hắn đưa em về nó đâu có như vậy

Hắn nhìn lên: " Bị hư à? "

-" Lâu lâu sẽ bị như vậy vài hôm thôi "

Hắn thấy vậy cũng mặc cho đèn liên tục nhấp nháy. Em đứng đó tìm kiếm trong túi chìa khóa

-" Đâu rồi? "

-" Em không thấy chìa khóa sao? "

-" Chú đợi tí nhé "

-" Được, không gấp. Tìm kĩ một chút "

Cuối cùng cũng thấy, em mở cửa và hắn theo chân bước vào

-" Á à đêm hôm khuya thế này mà rủ bảo vệ vào nhà, con nhỏ này cũng dữ lắm đây"

Yeona là căn hộ đối diện nên nghe tiếng động đã áp tai vào cửa nghe thử, nào ngờ nghe được giọng của Kim Taehyung. Tối đêm nay vì tức mà khỏi ngủ, cớ sao lại bên đó mà không phải nhà của cô!

Phía em và hắn đã vào được nhà, cái phòng khách bé bé xinh xinh được em decor rất gọn gàng và dễ thương. Lúc trước hơi vội nên hắn không để ý thấy

-" Chú lại kia ngồi đi "

Hắn ngoan ngoãn tiến lại nơi em chỉ tay, một chiếc ghế lười hình con vịt trông dễ thương thật. Hắn mà ngồi lên chắc chắn không hợp chút nào nhưng vẫn ngồi xuống. Thông qua tấm kính lớn hắn có thể nhìn ra ngoài ban công. Ban công em cũng có rất nhiều chậu cây nhỏ

Mãi mê nhìn nó mà em đã trở lại cùng hộp đựng dụng cụ y tế và một chiếc ghế khác, em thường dùng ngồi ngoài ban công để cắm hoa

-" Chú đưa tay đây "

Em tuy đã ngồi ghế rồi mà vẫn thấp hơn hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn mà mềm mại cầm lấy bàn tay to mà có phần thô cứng của hắn. Cúi đầu chăm chú rửa vết thương một cách tỉ mỉ

Em ngước lên nhìn hắn: " Chú có đau không? "

-" Không có "

Em rửa vết thương xong còn dùng tay quạt quạt tạo tí gió rồi mới bôi thuốc và dán băng lại. Hắn nhìn miếng băng dán, thật sự nhớ lại những năm về trước. Em cũng có cho hắn mấy miếng

-" Chú "

-" Hửm? Sao nào "

-" Bộ chú thích đánh nhau lắm à? "

-" Không thích "

-" Thế chú đánh trả họ làm gì, cứ chạy thật nhanh là được mà. Chú xoay lưng lại đi"

Hắn nhanh chóng cởi hết áo ra và xoay lưng lại, chỉ mới có thời gian ngắn thôi mà nó đã sưng đỏ lên rồi. Cái tên đó đánh gì mạnh thế hả?!

-" Sợ em chạy không kịp "

-" Chú đừng đánh giá thấp tôi chứ "

-" Không phải đánh giá thấp em nhưng bọn chúng là dân xã hội đen, việc chạy trốn để giữ mạng vốn dĩ là sở trường rồi. Nên tốc độ sẽ có phần hơn em "

Em nghe hắn nói cũng im lặng, chỉ lo bôi thuốc cho hắn vì hắn nói hoàn toàn đúng rồi

Hắn thấy lạ nên cũng quay lại, vẻ mặt em từ đầu đến cuối đều không vui

-" Xong rồi đó, chú đợi nó khô rồi mặc áo vào"

-" Seol-yeon "

-" Có chuyện gì sao? "

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dọn dẹp thuốc vào lại hộp khiến em sững sờ. Đưa mắt nhìn hắn và cả hai cứ nhìn lấy nhau thật lâu. Đến khi ngoài kia có một cơm sấm dữ dội làm sáng cả một vùng trời. Cơn sấm khiến em giật mình muốn bịt tai lại nhưng được hắn giữ lấy, nhanh chóng bế em ôm vào lòng. Cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế, tim em đập mạnh cuộn người vào lồng ngực hắn im thin thít

-" Không sao, có tôi ôm em rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhé? "

Em cứ nhắm mắt giữ im lặng, một tay hắn nắm lấy trọn cả đôi bàn tay em rồi xoa xoa. Tay còn lại vỗ về tấm lưng đang run lên từng cơn. Hắn biết em sợ sấm từ nhiều năm trước, mỗi lần trời mưa chỉ cần có tiềng rầm nhỏ em cũng ngồi nép sát vào hắn. Và hiện tại vẫn thế, lúc mới bắt đầu cơn mưa, trời có sấm chớp em đã trốn vào nhà vệ sinh của quán và ngồi trong đó một lúc lâu

Từng cái vỗ về nhẹ nhàng, em cũng đã dần vơi bớt cơn sợ hãi. Em ngửi được từ cơ thể hắn, mùi hương nhẹ nhẹ giống hệt của những năm về trước. Thú thật, em không muốn rời khỏi người hắn vào lúc này. Chính hắn cũng ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ cô gái nhỏ, nó không còn là mùi phấn em bé của cô học sinh cấp ba năm đó nữa mà đã có chút ngọt ngào hơn, trưởng thành hơn

Cả hai ngồi yên đấy, bên ngoài thì trút xuống thêm một cơn mưa tầm tã. Đôi vai đó đã dần dần hết run rẩy

Trước kia hắn chỉ để ý và biết em sợ sấm thôi chứ chẳng hỏi lí do, bây giờ lại tò mò

-" Seol-yeon "

Nghe trên đỉnh đầu có giọng nói: " Dạ "

Hắn thấy buồn cười, bởi lẽ cơn sấm vừa rồi làm em sợ mà quay về đứa trẻ năm xưa ngoan ngoãn với hắn rồi chăng? Em không trả lời cộc lốc với hắn nữa, thật tốt. Hắn trước kia thích em vì sự ngoan ngoãn lễ phép kia mà

-" Em vẫn như trước, vẫn sợ sấm sao? "

-" Vâng "

-" Sao lại sợ, vì tiếng nó to? "

Em có chút im lặng rồi cũng trả lời:"Không phải vì nó to nhưng mỗi khi tiếng sấm vang lên cũng chính là lúc hình ảnh đó hiện vụt qua trong đầu "

-" Hình ảnh đó? "

-" Lúc ấy trời cũng mưa, tôi được mẹ đón đi học về vì ba bệnh không đón được. Tôi chạy vào nhà muốn khoe ba bức tranh tôi vẽ, vừa vào đến ngoài trời tiếng sấm rõ to. Tôi cũng vì giật mình mà chạy lại ôm lấy ba, chú biết không "

-" Vậy đó mà ba tôi chẳng ôm lấy tôi, vỗ về tôi gì cả. Cũng đúng thôi, ba tôi..ông ấy không thể làm được vì đã đi xa rồi. Tôi chỉ ôm mỗi cơ thể lạnh lẽo của ba thôi "

Càng nói em càng muốn rúc sâu vào người hắn, bàn tay hắn vẫn vuốt ve đều đặn tấm lưng đó cũng như đôi vai đang run rẩy của em

-" Seol-yeon, từ giờ trở đi em không phải sợ. Có tôi ở đây cạnh em, sẽ ôm em thế này chịu không "

-" Chúng ta đã tiếp tục mối quan hệ này bao lâu rồi? "

Với câu hỏi hiện tại hắn mới nhớ ra một chuyện, giữa em và hắn có thời hạn một tháng. Nếu em không còn tình cảm với hắn thì lấy đâu ra chuyện hắn sẽ ôm em vào lúc trời mưa to như này kia chứ

Hắn dừng tay, nhìn đồng hồ: " Hiện tại đã hơn 14 ngày "

-" Vậy à, nhanh thật "

Bây giờ hắn dường như có cảm giác rằng em sắp đưa ra quyết định mà chưa đến thời hạn vậy. Chưa bao giờ trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế

-" Chú "

-" Tôi nghe đây, em nói đi "

-" Tôi hỏi chú một câu, chú phải trả lời thành thật được không? "

-" Được "

Em im lặng nhịp thở đều đều, mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa. Riêng hắn lại chăm chú nhìn em, dưới góc độ này hắn có thể thấy rõ sự buồn bã

-" Thời gian qua chú đã có gia đình hay chưa? Nếu có rồi thì chú cứ nói thật ra đi, tôi không trách gì chú đâu. Xem như 14 ngày trôi qua đối với tôi đã thật sự đủ rồi"

Nghe xong toàn bộ người hắn cứng đờ, đôi mắt hắn nhìn em thật sự bất ngờ. Cô gái nhỏ này đang suy nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Trong mắt em, hắn thật sự là một người tệ bạc đến vậy sao? Có gia đình mà vẫn dành tình cảm đặc biệt cho người nhỏ tuổi như vậy?

Vâng, hàng loạt câu hỏi vụt qua khiến hắn không thể mở miệng vào giây phút này được, hắn cần phải bình tĩnh

Em thấy hắn im lặng mà lòng đau như cắt, có lẽ là thật rồi. Câu hỏi này đã đánh thẳng vào lớp mặt nạ hắn mang và làm nó vỡ ra rồi

Không sao cả, em cũng đã từng nghĩ đến điều đó

-" Seol-yeon "

Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi thẳng lên và xoay người em đối mặt với hắn. Cả cơ thể em vẫn đang ngồi trên người hắn, hai đôi mắt nhìn nhau

-" Lí do gì em lại có suy nghĩ về tôi như vậy?"

Cũng không giấu giếm, em nói thẳng:"Chú năm xưa đã từng nói với tôi rằng chú là người xấu, những việc chú làm chính tôi sẽ chẳng thể ngờ đến được còn gì? "

Hắn thật không ngờ chuyện của ngày hôm ấy, từng câu từng chữ hắn nói em đều nhớ đến tận bây giờ. Nói thật hắn có lẽ sẽ chết ngay lập tức, không phải hối hận vì năm xưa nói mấy lời đó mà là hắn sẽ chết với độ đáng yêu hiện tại của người nhỏ tuổi đang trong tay hắn












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top