Ốm

Đêm đó, ngoài trời mưa nhưng bên trong căn hộ nhỏ thật ấm cúng. Có hai con người ngồi cùng nhau và ăn uống cùng nhau

-" Khuya rồi, tôi phải xuống phòng trực "

-" Vâng, chú đi "

Hắn đứng lên để ra khỏi nhà, bắt đầu lấy giày và chỉnh dây lại. Em có tiến đến  đứng cạnh hắn

Hắn đối mặt với em, người cao to, nhìn xuống người nhỏ bé

-" Chú.. "

-" Hửm? Còn việc gì sao? "

Em có chút ngại: " Chú.. Chú ngủ ngon nhé"

Vừa nói em vừa quay mặt đi không dám nhìn hắn, thú thật lúc này đôi mắt hắn mở căng cả ra vì bất ngờ lắm. Nhanh thôi, hắn phì cươi rồi nắm lấy tay em, tay còn lại đặt sau gáy rồi kéo em vào lòng để ôm

-" Cảm ơn em, Seol-yeon cũng thế. Em ngủ ngon "

Tim em đập thình thịch liên tục, tay cũng có chút run run khi dang ra ôm lấy hắn. Vuốt ve lưng hắn, dúi hết mặt vào người trước của Kim Taehyung. Như thế này thì sao về cho được

-" Seol-yeon "

-" Dạ? "

Em ngẩng mặt lên theo phản xạ, hắn liền thơm lên má em một nụ hôn rất nhanh nhưng làm em cứng đơ cả người. Trước đến giờ họ chưa từng hôn nhau!

-" Tạm biệt, nhóc con "

Hắn đang cúi người, định đứng thẳng lên để ra về. Tay em vội nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo xuống, nhón chân và nhắm chặt mắt thơm vào bên má hắn làm hắn có chút sững sờ mà đứng yên như bức tượng

-" A.. Chú chú.. Về ạ "

-" Seol– "

-" Bye chú!!! "

Em vừa chào tạm biệt vừa đẩy hắn ra ngoài và khóa cửa lại. Trái tim như muốn rơi hẳn ra ngoài

-" Huhu ngại quá đi mất!!! "

-" Hôn rồi, hôn vào má của chú ấy rồi aaaaa "

Vui có nhưng mà ngượng cũng có, em tung tăng đi vào tắm nước ấm. Riêng hắn thì vẫn đứng lên ngoài, tay sờ sờ lên phần má vừa được ai đó hôn. Tâm trạng vui vẻ thấy rõ, đã vậy mà còn đang khoác trên người chiếc áo của em nữa, đêm nay khó mà ngủ rồi đây

Hắn đêm đó mưa lớn nhưng ngủ thấy ấm áp ghê vì cái áo của em

Sáng sớm bác Yoo có đến sớm hơnbình thường nên hắn chưa chuẩn bị gì cả, bộ dạng ngáy ngủ còn đó mà ra mở cửa cho bác

-" Ôi trời cái thằng nhóc này, hôm nay không đi chạy bộ nữa à? "

-" Vâng, đêm qua thức hơi khuya "

-" Ủa mà cái áo này cháu mới mua hả? Giống của con bé Seol-yeon thật đó "

Hắn cười cười: " Thì của em ấy mà "

-" Cái gì?!!!! "

Hắn gãi gãi đầu rồi cởi áo ra xếp lại gọn gàng để một góc

-" Sao lại mặc áo của con bé! Hai đứa làm cái gì vậy chứ? "

-" Quần áo cháu bị ướt nên em ấy cho mặc nhờ thôi, ông chú làm cái gì mà hốt hoảng vậy? "

-" Ôi trời ạ, cháu đừng có làm cái gì quá đáng đấy nhé. Con bé nó còn nhỏ, với cả mới quen đã được bao lâu đâu "

-" Thôi được rồi, cảm ơn ông chú đã quan tâm. Cháu biết mình nên làm gì mà "

Nói rồi hắn rời đi và sau một lúc đã trở lại trước cửa nhà em với hai túi đồ cùng chiếc áo khoác vắt ngang cẳng tay

-" Seol-yeon à~ "

Gọi mãi chẳng thấy em ra, hắn lấy điện thoại gọi đi tầm 3-4 cuộc gì đó em mới nhấc máy

-" Seol-yeon thức chưa nào? "

-" Rồi ạ.. "

Hắn có chút cau mày vì giọng nói khác thường, có lẽ đã ốm rồi

-" Ra mở cửa cho tôi có được không em"

-" Vâng "

Em mặc quần áo ngủ hai dây mỏng lắm nên có chút ngại, nhanh khoác vào một cái áo khác nữa mới đi ra. Hiện tại rất lạnh, chỉ muốn quấn người trong chăn

-" Chú "

Hắn nhìn em, vẻ mặt lờ đờ mệt mỏi. Hắn bước vào liền để hết đồ lên bàn và đến kiểm tra nhiệt độ của em bằng cách chạm tay lên trán

-" Không ổn rồi, em bị cảm. Đã có thuốc uống hay chưa? "

-" Chưa ạ "

-" Nhà có thuốc không? "

-" Dạ có "

Hắn nghe xong cũng bế em lên, năm xưa được cõng bây giờ được bế

Hắn bế em mang về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống và kéo chăn lên

-" Nằm đây đợi tôi "

-" Vâng "

Em kéo chăn lên tận mũi chỉ chưa đôi mắt tròn xoe ngấn nước vì cơ thể đang quá nóng

Hắn trở lại với một ly nước và thuốc, kèm bữa sáng

-" Tôi không biết em bệnh nên không mua cháo, em ăn tạm cái này có được không??"

Em nhìn hộp kim bắp mà bụng có chút reo lên

-" Được ạ "

-" Cổ họng em có đau không? "

-" Dạ không có "

-" Vậy thì ăn được, em ăn một ít đi rồi uống thuốc "

Hắn cầm cho em, bây giờ đưa tay ra ngoài cũng thấy lạnh. Hắn không chần chừ mà đút em ăn

-" Hôm nay nghỉ làm nhé? "

-" Có lẽ vậy ạ "

Xem ra khá hài lòng, hắn ngồi đó cho em ăn được một nửa rồi uống thuốc

-" Em nằm nghỉ, tôi đi làm. Tối sẽ về sớm với em "

-" Chú đi làm cẩn thận nha chú "

-" Sẽ cẩn thận mà, em ngủ nghỉ đi biết chưa"

Hắn cúi xuống thơm lên trán em, cô gái nhỏ nhắm mắt lại và vào giấc lần nữa

Thuốc thấm vào một lúc em cũng đỡ lạnh hơn, sau giấc ngủ đó em có phần thoải mái. Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều rồi, bước ra khỏi phòng dọn dẹp một chút và lấy quần áo đi giặt. Em thấy cái áo hắn để trên ghế liền cầm lên ngửi

-" Mùi của chú "

-" Ủa biến thái vậy trời? "

Em vội đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi làm việc nhà, trước kia tuy đã có ngăn nắp và sạch sẽ rồi nhưng bây giờ hắn đến thường thì em phải có phần tỉ mỉ hơn chứ

Do làm việc nhà, dọn dẹp quá sức hay sao mà cơ thể em bắt đầu thấy nặng nề lại. Căn nhà sạch bóng, em yên tâm vào lại phòng mà thiếp đi lần nữa

Tầm đâu đó năm giờ hắn có về lại đây, rất tự nhiên mở cửa bước vào. Trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của nhân viên

-" Bé con vẫn chưa thức nhỉ? "

Hắn đặt nguyên liệu để nấu bữa tối hôm nay ở ngoài rồi rửa tay sạch sẽ mới vào trong phòng. Cô gái nhỏ vẫn còn nằm trong chăn mà ngủ. Hắn đến gần và ngồi xuống nhìn

-" Ngủ say quá, để xem nào "

Hắn áp tay mình lên trán em rồi gật gù, không còn sốt nữa

Nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị bữa tối, người bệnh phải ăn cháo chứ nhỉ??? Hắn nấu cả nồi cháo thịt chờ em, mãi vẫn không thấy thức. Hắn nhớ ra có việc chưa làm

Đi ra ngoài và lấy dụng cụ ra để thay cái bóng đèn bị hư, hắn sợ Seol-yeon đi làm đêm về mà cứ thế này thì tổn thọ mất

Hắn đang đứng trên thang và ngẩng mặt lên lắp bóng đèn, Yeona vừa đúng lúc đó cũng đi đâu về

-" Ủa anh Taehyung, anh làm gì vậy? "

-" Tôi lắp lại cái bóng đèn "

-" Ôi trời, việc này cũng phải tới tay anh Taehyung hay sao ạ "

-" Có gì đâu, chuyện bé thôi "

Cô đứng gần, hắn có chút e ngại: " Cô Yeona, nơi này nguy hiểm đấy "

-" Sao lại nguy hiểm? "

-" Bóng đèn cũ rồi, có nhiều bụi lắm. Cô đứng ra xa đi. Hay là do tôi chắn cửa nhà cô? "

Cô vội lắc đầu: " Đâu có đâu có, anh cứ làm đi. Dù sao thì cái bóng đèn đó cứ chớp chớp vào ban đêm, làm tôi sợ lắm "

-" Ừm, sợ thì cô vào trong đi. Tôi lắp xong rồi "

Hắn cầm bóng đèn cũ và bắt đầu đi xuống, cô nhanh chân tiến lại trước khi hắn rời đi

-" Anh Taehyung~ từ hôm đó đến giờ... Anh không rảnh ngày nào sao? "

-" Vâng "

-" Hôm nay thì sao? Tôi đâu thấy anh bận gì nữa. Chúng ta ăn tối nhé? "

Hắn chẳng hiểu sao tim đập nhanh và mạnh, cứ như bị phát hiện làm chuyện xấu vậy

-" Xin lỗi cô Yeona, tôi có hẹn rồi"

-" Ơ "

Cùng lúc này hắn đã thu xếp xong mọi thứ nên đã rời đi. Cô đứng đó trông theo thấy bực bội ghê, người gì mà cứng nhắc quá chừng!

Hắn sau khi đi thay bỏ được quần áo đó và tắm sạch sẽ thì đã trở lại căn hộ của em. Hắn bước vào bên trong, mọi thứ vẫn y như vậy. Chỉ có mỗi đôi dép mang trong nhà hình con thỏ hắn thấy lúc vừa nãy đã bị lệch đi tầm 45 độ

Môi hắn cong lên, chắc chắn đã có người đứng đây nghe gì đó rồi nhỉ? Thật tò mò quá mức

Đôi chân dài của hắn có chút vội khi đi đến phòng em. Tư thế ngủ bây giờ có thay đổi, em quay lưng lại với cửa và chăn chùm kín cả đầu. Không biết bên trong là đang ngủ hay thức nữa

Hắn nhịn cười ngồi xuống cạnh mép giường rồi chạm nhẹ vào chăn

-" Seol-yeon à, dậy đi nào. Chiều tối rồi "

Em vẫn nằm bất động, hắn cũng không chờ đợi mà kéo nhẹ chăn xuống. Không khí lùa vào thật dễ chịu, cái đầu nhỏ bắt đầu ngọ nguậy

Tay em muốn kéo chăn lên thì bị hắn giữ lại: " Đã thức chưa, Seol-yeon "

-" Chưa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top