Mưa
Đã vài ngày trôi qua và những ngày đó em hoàn toàn ở nhà mà chẳng ra ngoài. Thế đó nhưng bữa sáng luôn đến trước căn hộ của em. Và mỗi lần có tiếng rõ cửa em liền có chút khẩn trương mà chỉnh trang lại đầu tóc cũng như quần áo
Hôm nay có hơi khác, vì đã mấy hôm nghỉ ở nhà. Bây giờ có người book đi chụp mẫu nên có trang điểm một tí. Vừa xong chuẩn bị ra ngoài cũng là lúc cánh cửa được gõ
-" Seol-yeon "
-" Vâng "
Bây giờ em có vẻ đã thân thiết hơn lại với hắn được rồi
Hắn nhìn em, cô gái nhỏ nhắn chuẩn bị ra ngoài nên có trang điểm một chút nhẹ nhàng nhưng mà xinh, đã vậy lại còn để tóc ngắn làm gương mặt thêm phần non nớt khi ngước lên nhìn hắn
-" Bữa sáng của em "
-" Cảm ơn chú "
-" Em định đi đâu sao? "
-" Tôi đi làm "
-" Em đi làm lại rồi à? Tối mới về? "
-" Vâng "
Hắn nhìn xuống túi thức ăn mình mua và có chút tò mò chẳng biết em sẽ xử lí thế nào. Hiện tại em đang vội nên có thể dùng hay không?
-" Cái này tôi mang đến chỗ làm sẽ dùng"
-" Được, chúng ta đi cùng nhau một đoạn"
-" Vâng "
-" Vậy để tôi phụ em mang xuống dưới "
Hắn và em rời đi, Yeona từ đầu đến cuối đã đứng sau cánh cửa mà nghe hết
-" Mối quan hệ của Kim Taehyung với con bé đó là gì mà thân mật vậy? "
-" Chẳng lẽ nó cua được ảnh rồi à? "
-" Không thể nào "
Cô có vẻ suy sụp lắm, không ngờ Seol-yeon lại nhanh tay hơn mình như vậy
Hắn và em đứng cùng nhau trong thang máy, cảm giác gượng gạo lại bủa vây. Hắn nhìn xuống cục bông màu đen trong lòng có chút vui vẻ, lâu rồi mới đứng gần lâu thế này
-" Chú— "
-" Em— "
Không hiểu thế nào, bây giờ cả hai lại đồng thanh gọi nhau. Em có chút đỏ mặt cúi xuống, trên đầu liền có giọng nói
-" Em nói trước đi, chuyện gì hửm? "
-" Hôm.. Hôm nay tôi đi làm ở quán "
Không hiểu thế nào nhưng em lại muốn nói hắn biết lịch của ngày hôm nay. Dù sao mối quan hệ cả hai hiện tại trong tháng này là như vậy kia mà, em muốn được về cùng hắn, đi cùng hắn trên một đoạn đường làm em cảm thấy phần nào an toàn
Hắn hiểu ý: " Vậy tối nay tôi đến đón em "
-" Nếu chú có việc gì ra ngoài thì đến cũng được "
Buồn cười thật, lại còn khách sáo cái gì?
Không trả lời, hắn đứng gần em hơn một chút. Tay chạm vào tay em, lúc đầu cứ ngỡ vô tình nhưng vài giây sau hắn dùng ngón tay út cũng mình động chạm rõ hơn. Em hiểu ý hắn, tay cũng không thu về cứ như không biết gì còn mở hờ ra cho hắn dễ nắm lấy một chút
Hắn đan tay mình vào tay em: " Hôm nay Seol-yeon trang điểm xinh lắm "
Đột nhiên sao lại nói mấy lời đó! Em ngượng chính cả mặt. Cũng may là lúc này thang máy đã mở, em nắm tay hắn bước ra
-" Chúng ta cứ nắm tay thế này sao? "
-" Nếu em muốn "
-" Chú đi đường nào vậy? "
Hắn chỉ về hướng bên phải, em thì đi hướng bên trái nên không thể
-" Chúng ta đi ngược hướng nhau rồi"
-" Vậy à, thế thì trả em cái này "
Hắn dúi trả em túi thức ăn mà hắn mua, em cầm lấy rồi cũng rời đi. Em đi trước, hắn thì còn nán lại trong phòng bác Yoo lấy áo khoác
-" Này, cháu đi cùng con bé Seol-yeon à? "
-" Vâng, có gì sao ông chú? "
-" Quen biết nhau? "
Hắn cười cười, không giấu giếm: " Cháu đang trong mối quan hệ yêu đương với em ấy "
-" Ấy chà!!!! Cái thằng. Mới đến chưa bao lâu mà đã quen được con gái người ta "
Không nói gì hắn chỉ cười cười, bác Yoo cũng thắc mắc
-" Vậy con bé Yeona thế nào? "
-" Ý ông chú đây là gì? "
-" Thấy hai đứa cũng thân thiết mà "
-" Chỉ mới gặp mặt nhau vài lần, đâu thân thiết đến vậy? "
-" Thế con bé Seol-yeon chắc cháu gặp nhiều lần "
Hắn có chút chột dạ: " Cháu và Seol-yeon là trường hợp đặc biệt. Thôi trễ giờ rồi, tại chú cả đó "
-" Ơ hay, có gì về kể chú nghe với nha Taehyung "
-" Kể cho chú sao? "
-" Ừm ừm ừmmm "
-" Chuyện hiếm có khó tìm, muốn nghe thì ông chú phải trả 10.000 won "
-" Đi làm đi, đi đi "
Trong lúc hắn và bác Yoo trò chuyện, em đã đến trạm xe buýt và đi đến chỗ chụp ảnh hôm nay
Sau buổi chụp em có đi đến quán với sự lo lắng, bởi em sợ rằng Gun đang ở đó
Thấy em, DongWon cũng bước ra: " Seol-yeon, em đi làm lại rồi à? "
-" Vâng "
-" Không liên lạc được với em làm anh lo lắng lắm có biết không "
-" Em không sao đâu ạ "
Anh nhìn qua nhìn lại rồi nắm tay em dẫn vào phía sau quán
-" Gì vậy anh? "
Cả hai đứng trong kho: " Em có gì đang giấu anh không? "
-" Ý anh là gì vậy? "
-" Có phải cái thằng tóc đỏ đó làm gì ảnh hưởng đến em nên em mới nghỉ đúng chứ?"
Nghe đến Gun, mặt em có chút thay đổi. Dongwon thở dài vì mình nghĩ đúng
-" Thằng đó cách đây vài hôm có đến làm loạn đòi tìm em "
Không ngoài dự đoán: " Có gây tổn thất gì cho quán không anh? "
-" Không có, nó chỉ gây khó dễ nhân viên. Mọi người thương em nên che giấu "
-" Vâng, em cảm ơn ạ "
-" Sau này có gì cứ nói, anh bảo vệ em đừng có sợ "
Em không thể nói từ khi em nghe cuộc trò chuyện của anh thì em sợ anh chỉ đứng sau Gun được
Đàn ông trên đời này chỉ tin được mỗi một người, đó là Kim Taehyung mà thôi. Đối với em là như vậy
Hôm nay Gun không đến nên công việc của em trở về quỹ đạo cũ. Chỉ khó ở chỗ là khi hết ca làm thì bên ngoài trời có sấm chớp và mưa khá lớn. Trong lòng càng thêm lo lắng, em đứng nhìn ra bên ngoài cầm điện thoại trên tay
DongWon tiến đến cạnh em: " Mưa lớn quá rồi "
-" Vâng "
-" Em định gọi xe về à? "
-" Không có "
-" Vậy thì đứng đây một lúc nữa đi, anh đưa em về. Trời cũng sẽ tạnh thôi, mưa cũng hơn một giờ đồng hồ rồi "
Em không mấy quan tâm đến lời DongWon đang nói, chỉ lo nhìn vào điện thoại. Gần 22:00 rồi, tin nhắn em gửi cho hắn với nội dung 'Mưa to rồi, chú đừng đến. Tôi tự về được ' vẫn chưa có hồi đáp
-" Seol-yeon? "
-" Gì vậy anh? "
-" Em đang có chuyện gì hả? Nhìn mặt em có vẻ không tốt lắm "
Em cất điện thoại vào túi: " Đâu có đâu "
DongWon lúc này áp tay lên má em, chỉnh cho em nhìn thẳng vào mắt anh. Em giật bắn người muốn xoay đi
-" Anh làm gì vậy? "
-" Seol-yeon, đừng giấu anh chuyện gì được không? "
-" Anh nói vậy là có ý gì? "
-" Mấy ngày qua em đi đâu, anh chẳng liên lạc được với em. Anh lo lắm "
Gương mặt anh càng ngày càng gần, dường như làg muốn hôn. Lời nói ân cần vừa rồi chỉ là cầu nối để anh dễ dàng gần em hơn
Em ẩn người anh ra: " Nè, anh! "
-" Seol-yeon, anh nhớ em nhiều lắm. Em đừng có đẩy anh ra xa nữa "
-" Nè! Anh bị sao vậy? "
Anh ôm lấy eo em kéo sát vào người, ý định vẫn còn và muốn thực hiện
Đôi mắt em trong lúc hoảng loạn liền thấy bóng dáng quen thuộc, Kim Taehyung đã đến. Hắn tay cầm ô và mặc một chiếc áo mưa màu đen đang đi về phía họ
-" Chú!!!! "
-" Cái gì cơ? "
Anh xoay người lại liền thấy hắn, nét mặt y hệt cơn bão tố ngoài kia
Em vội ẩn người DongWon ra trong lúc anh lơ là mà chạy như bay về phía hắn, đứng nép vào sau lưng hắn. Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, một lớn một nhỏ nhưng điểm chung là điều đang rất nóng giận. DongWon bộc lộ ra ngoài nhưng riêng hắn thì không
-" Seol-yeon em làm gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện mà? "
-" Em thấy không có chuyện để nói nữa, em xin phép "
Em ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút đáng thương: " Chú, về thôi "
Hắn nhìn xuống, nắm lấy tay em rồi nhìn về phía DongWon: " Chúng ta về "
-" Trời đang mưa, em ấy bị cảm thì sao? "
-" Cậu lo phần cậu đi "
-" Cái tên này! "
-" Seol-yeon bây giờ là bạn gái tôi, cậu đừng có tùy tiện động chạm vào như vậy. Để tôi thấy lần nữa, bàn tay đó của cậu chẳng thể pha chế, cũng chẳng thể mang cà phê phục vụ khách hàng được nữa đâu. Tôi chặt bỏ đấy"
-" Anh dám? "
-" Dám, tôi dám. Chỉ cần cậu động vào Seol-yeon, mọi chuyện tôi đều dám làm "
Nói rồi hắn nắm tay em rời đi, ra đến cửa quán. Hắn vẫn vẻ mặt đó bật ô ra che chắn cho em, thậm chí là còn kéo mũ áo của em lên chùm kín lại
-" Seol-yeon à, tôi sẽ bắt taxi cho chúng ta. Em đợi một lúc nhé? "
Nhìn hắn thế này em sợ thật: " Chú "
-" Hửm? "
-" Trời cũng mưa nhỏ lại rồi, hay là chúng ta đi bộ về nha chú "
-" Không được "
Em nhìn hắn: " Tôi muốn đi cùng chú như thế này... Không được thật sao.. "
Giọng nói ngày càng nhỏ, vẻ mặt thất vọng ngày càng lộ rõ. Hắn chẳng thể cầm lòng được
-" Cảm thì làm sao đây "
-" Có ô mà... Mưa cũng đâu lớn nữa "
-" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top