Giáng sinh an lành [ End]

Sau đêm đó cả hai đã trở về quỹ đạo cũ, em đến trường và tiếp tục học tập. Phần hắn lại cố gắng cày cuốc để thực hiện lời hứa với em

-" Ơ Seol-yeon đây rồi, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy hả? "

-" À mình bận việc gia đình một chút "

Em và cô bạn của mình cùng nhau đi về phía lớp giảng hôm nay

Cô để ý thấy trên cổ em có vài vết đỏ chót, nhìn là biết mới đây thôi

-" E hèm, muỗi đốt cậu hả Seol-yeon "

Nghe xong má em đỏ đỏ lên rồi gãi gãi sau gáy, không giấu giếm: " Thật ra thì không phải "

-" Ôi trời nhỏ này "

Em nhìn cô bạn của mình: " Bộ nó cao lắm sao? "

-" Ừm "

Em dùng tay chỉnh chỉnh nhẹ lại cổ áo lên rồi nhìn sang cô: " Thế này còn thấy không? "

-" Không thấy nữa "

-" Vậy thì được rồi "

Cô thở dài: " Bạn trai cậu có anh em trai không? Hay bạn bè chú ấy cũng được"

Em nghe xong liền cười: " Không có, sao vậy? Cậu đâu thích những người lớn tuổi"

-" Thấy cậu hạnh phúc quá nên muốn thử"

Cả hai cùng nhau cười rồi đi vào lớp

Xuân, hạ, thu, đông cứ thế lần lượt trôi qua. Bốn mùa họ đều ở cạnh nhau, nếu nói khoảng thời gian dài như vậy mà không cãi nhau thì không thể nào. Hắn và em đôi khi cũng cãi nhau mấy việc vặt như em mãi mê lo học mà không ăn uống đầy đủ và em cũng giận dỗi ngược lại khi hắn mắng em nhưng suy cho cùng thì những lần cạch mặt của họ chưa bao giờ quá 1 giờ đồng hồ

Hôm nay em đi tắm và hắn ngồi nghịch laptop của em. Bất ngờ dòng tin nhắn xuất hiện, nhìn ảnh đại diện là biết công tử bột rồi

-" Bạn em ấy sao? Nên xem không nhỉ?"

Hắn phân vân không biết nên hay không thì tin nhắn lại dồn dập đến

[ Seol-yeon à, tuần này cậu có bận gì không? ]

[ Nếu không thì đi dùng bữa với tớ nhé, à mà không phải riêng tớ. Mẹ tớ cũng đi cùng vì mẹ tớ lỡ thấy cậu rồi nên muốn gặp mặt ]

[ Cậu dành cho tớ và mẹ chút thời gian nhé]

Đọc xong mặt mũi hắn tối sầm: " Cứ như ra mắt gia đình vậy cái thằng này"

Lúc này em vừa tắm ra, người thơm phức mùi sữa tắm và vô cùng thoải mái

-" Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi anh "

Không trả lời, bởi hiện tại hắn đang vô cùng khó chịu. Nói thẳng ra là ghen thật sự đấy

Hắn xem bóng đá: " Chút nữa anh tắm "

-" Ỏ~~ hôm nay có trận bóng anh thích hả. Cho em xem cùng với ạ "

Em ngồi xuống bên cạnh hắn định ôm hắn thì bỗng dưng điện thoại reo lên. Cái tên hiện lên y hệt cái tên vừa nhắn, đôi mày hắn cau lại. Em cũng cầm điện thoại mà đi ra ngoài nghe

Nghe xong bước vào thì hắn đã và đang mang giày ra về

-" Ủa anh đi đâu vậy? "

-" Về "

-" Anh không ở lại ăn tối sao? Chúng ta nấu xong cả rồi mà "

-" Em ăn đi, anh không ăn nữa "

Không một nụ hôn tạm biệt nào và hắn đã ra về. Em đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng cái dáng vẻ đó thì...

-" Anh ấy không thích mình nghe điện thoại bên ngoài sao? "

Em thẩn thờ vào trong và kiểm tra laptop, tin nhắn của cậu bạn đó chắc chắn hắn đã đọc qua rồi

Em bật cười: " Phụt... Anh ấy là đang ghen sao?? Kim Taehyung ghen hả? "

Không chần chừ em lấy áo khoác đi tìm hắn, rốt cuộc là đang ngồi ngoài ở băng ghế công viên gần khu chung cư

Em thở hổn hển: " Phù~ anh đây rồi "

Hắn đưa mắt nhìn em từ trên xuống, trời thì lạnh mà bận quần ngắn thì này không thấy lạnh sao?

-" Em ra đây làm gì?? Vào trong đi "

Em lẳng lặng đứng trước hắn ngồi xổm xuống, bây giờ hắn có cúi mặt cũng sẽ trông thấy em. Em ngồi giữa hai chân hắn, chóng cằm rồi cười

-" Anh nói em vào trong, có nghe không?"

-" Sao anh lại bỏ ra ngoài này ngồi vậy Taehyung? "

-" Ngoài này thoáng mát, anh muốn ngồi"

Em đặt hai tay lên hai bên đùi hắn: " Anh là đang không vui chuyện gì có đúng không?"

-" Gì chứ? "

-" Anh đọc tin nhắn của bạn em nhắn à? "

Nghe xong hắn như sắp nổi khùng đến nơi, cứ như việc hắn làm đang bị em khiển trách vậy

-" Phải, anh đọc rồi được chưa. Em không thích thì sau này anh không đọc nữa "

Sao cứ như trẻ con thế nhỉ?

Hắn quay mặt sang một bên không nhìn em, hai tay em vội giữ lấy mặt hắn rồi ép buộc nhìn mình

-" Anh ghen hả? "

-" Không có "

-" Thật không? Vậy em đi ăn với cậu ta nhé? "

Hắn tức tối: " Tùy em quyết định thôi, người đó là bạn em mà "

-" Ôi trời, anh hôm nay sao đáng yêu quá vậy ~~ "

Hắn không trả lời, em đứng lên thơm hắn:" Vừa rồi là cậu ta gọi nhưng em từ chối rồi. Vì cuối tuần này em về nhà cùng anh mà~~ "

Người ta còn có chút giận dỗi nên im lặng không đáp, em thở ra làn khói rồi xoa xoa tay. Thấy như vậy hắn không thể ngồi yên được, đứng lên ôm em sưởi ấm

-" Vào trong thôi, bên ngoài này lạnh "

-" Anh hết giận em mới vào "

Hắn buồn cười: " Không còn giận, đàn ông ghen tuông nhiều quá không tốt mà có đúng không?? "

Em bị hắn chọc cười rồi cả hai nắm tay nhau vào trong

Dù sao năm nay em cũng sẽ tốt nghiệp, trước đó em và hắn đã đi xem và xây nhà ở một vùng quê yên bình rồi. Do em còn học nên họ mới ở đây cho tiện đi lại. Căn nhà đã được xây xong và em chính là người vẽ bản thiết kế. Ở một vùng quê yên tĩnh, một căn nhà thiết kế hiện đại có vườn nhỏ xinh và một mảnh ruộng. Cuối tuần họ sẽ cùng nhau về đó ở lại qua đêm

Đến cuối tuần em và hắn như đã hứa cùng nhau về nhà và có mua một ít đồ lặt vặt trang trí cây thông vì tối nay là giáng sinh đó. Em và hắn ăn bận rất có không khí giáng sinh

Em đang ngồi tròn ủm gói mấy món quà nhỏ, hắn đứng phía sau quan sát sao mà thấy dễ thương quá đi mất, trên tóc còn có cài cây kẹt hình viên kẹo nữa

Hắn ngồi xuống ôm em: " Gói xong chưa~"

-" Còn một hộp nữa ạ "

-" Tận năm hộp cơ à "

-" Gia đình chúng ta ai cũng phải có phần"

Nghe đến đây đôi mắt hắn mở to hơn mà sững người, tay quấn chặt lấy em hơn. Dúi mặt vào cổ em mà cười khúc khích

-" Thật sự sẽ sinh ba bé con cho anh sao?"

Em có chút ngại: " Thì đó là ước mơ của anh mà, em phải cố thực hiện chứ. Dù gì đi nữa phòng ngủ anh cũng muốn em thiết kế tận ba phòng trống trên tầng đó"

Mặt đỏ đỏ: " Ý.. Ý định không phải quá rõ ràng sao.. "

Hắn thơm lấy em rồi vuốt ve mái tóc của người trước mặt: " Cảm ơn em, vậy thì làm luôn có được không? "

-" Anh à "

-" Anh đùa thôi, nào đi ăn nhé? Anh chuẩn bị cả rồi "

-" Vâng~~~ "

Hắn và em ngồi bên mái hiên vừa ăn tối vừa ngắm tuyết đang rơi. Ăn xong cả hai còn uống thêm một ít rượu và cùng nhau chơi pháo bông cầm tay. Hai tay em cầm hai que còn hắn thì bật lửa

-" Cẩn thận có biết chưa "

-" Vâng~ anh ơi nhanh đi anh "

Cái gì mà như con nít thế này, hắn bật lửa và chúng bùng cháy trong tay em khiến cô gái nhỏ thích thú. Hắn cũng rất nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh lại

* 6 năm sau *

Mùa hè trời nắng oi ả, ở vùng quê nên tiếng ve kêu rất dữ dội. Một cậu nhóc 5 tuổi chạy lon ton phía trước và em thì lại đi chậm rãi phía sau, tay bế một bé gái 2 tuổi

-" Taeyong à~ chậm thôi con "

-" Dạ "

Miệng 'dạ' nhưng chân vẫn chạy thôi. Em bất lực nhìn con trai

-" Haizzz Seol-Yun à, sau này đừng có quậy như anh hai biết chưa "

Cô bé không hiểu em đang nói gì nhưng chỉ cần thấy mẹ nhìn rồi nói chuyện là Seol-Yun cứ cười thôi, yêu chết được

Cậu bé chạy đến cánh đồng lúa vàng ươm thì tìm kiếm gì đó, mắt khi tìm thấy được lại sáng rực lên

-" A, ba ơi ba. Ba ơiiiiii "

Hắn đang lúi cúi làm gì đó dưới đám lúa chín thì nghe tiếng con trai nên vội nhìn lên. Cả ba mẹ con đang đứng trên bờ, hắn trông thấy đã hết mệt ngay mà đi lên bế Taeyong

-" Trời nắng, sao lại ra đây "

-" Mẹ nói sợ ba khát nên làm nước mang ra cho ba "

Hắn nhìn em: " Thật vậy chứ? "

Em cười vì hắn sợ Taeyong muốn đi chơi mà nói dối như vậy sẽ thành thói quen xấu nên muốn kiểm tra lại đây mà

Em gật đầu: " Em có mang thêm cơm cho anh"

-" Cảm ơn em "

Hắn thơm lên má em rồi cũng thơm lên má của con gái. Sau cùng cũng bế hết hai đứa một lượt mà đi về phía hắn thường ngồi nghỉ. Ở đó mát mẻ hơn nhiều, hai đứa nhỏ thì ngồi cạnh. Taeyong ăn kem mát lạnh còn Seol-Yun thì nhìn miệng anh hai

Em lấy khăn lạnh lau mặt cho hắn, bản thân hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này

Hắn nắm lấy tay em rồi thơm: " Sau này đừng đi lúc trời nắng thế này nữa "

-" Anh làm việc cả ngày ngoài này kia mà, em đi chỉ có một chút xíu thôi anh đừng lo"

-" Nhưng bây giờ trong cái bụng nhỏ này của em còn có một bé con, anh buộc phải lo"

Em xoa xoa bụng mình: " Hihi bé con trong này cũng muốn đi mang cơm cho ba mà đúng không?? "

Hắn bật cười nhéo lấy bên má em, rồi thơm lên: " Lí lắc hơn cả con "

Hai đứa nhỏ thấy ba thơm mẹ mà nhìn chằm chằm

-" Sao ba hôn mẹ hoài vậy? Mặt mẹ đỏ hết rồi kìa ba "

Em nghe xong lại đỏ hơn: " A.. Taeyong lấy cơm cho ba đi con "

-" Vâng "

Em nói khẽ với hắn: " Có con ở đây đó anh"

-" Anh biết rồi~ về nhà nhé? "

-" Vâng "

Tính luôn cả bé con trong bụng thì là gia đình năm người cùng nhau ngồi ăn cơm và ngắm lúa chín, nghe tiếng ve kêu. Cuối cùng cuộc đời hắn chỉ có một ước mơ và cũng đã thành công thực hiện

__________________________

Kim Anh xin trân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ này nhé. Không biết cái này đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng lần này chắc mình sẽ phải thực hiện. Mình biết quyết định điều này sẽ khiến một số bạn yêu thích và chờ đợi từng ngày vào đọc fic như một thói quen sẽ khó chấp nhận được. Nói đến đây chắc các bạn cũng biết rồi đúng không. Vâng, mình sẽ thật sự gửi lời tạm biệt với các bạn 🫶. Mình mong các bạn sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn thì mới có một người đến và yêu thương các bạn như nhân vật Kim Anh xây dựng cho các bạn đọc được nè😤

Các bạn ơi mình biết rồi thời gian sẽ trôi qua và các bạn cũng sẽ trưởng thành hơn, trong tay sẽ có tất cả những gì các bạn mong muốn. Nhưng mà lúc đó chợt nhớ ra tên hay đăng truyện mỗi tối cho các bạn là mình nè, Kim Anh nè 🫰hyhy mình mà biết chắc mình hạnh phúc đuyên luôn quá, nhớ đó nhe, đừng có quên Kim Anh nheee. Yêu cả nhà 💌❤🫂



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top