Cuộc gọi
Em vùng vẫy kịch liệt nhưng bất thành, chiếc còng tay thật sự mà nói thì sức thanh niên cũng chẳng thể phá được. Em giật mạnh đến mức nhìn vào cổ tay như sắp chảy máu
Cậu cau mày giữ tay em lại: " Muốn chết sao? Không biết đau à? "
-" Bỏ ra, thằng chó!!!! "
Cậu nhìn tay em bị đỏ thì xót nhưng khi ăn cú chửi làm đôi mắt cậu lạnh như băng và vẻ mặt đó cũng vậy
-" Chị à, tôi quan tâm chị thôi. Sao chị mãi gọi tôi là chó này chó nọ vậy? "
Tay cậu chống sang người em tiến gần hơn một chút. Em vung cú đá khiến cậu không lường được mà ngã nhào xuống sàn
-" Ha mẹ kiếp, có cái chân đi lại mà cũng đéo cần à? Được, đợi đi "
Nói rồi cậu đứng lên rời khỏi phòng, em chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi. Tay em giật cái còng đến đau rát, nước mắt lăn dài. Sự cố gắng chưa được bao lâu thì cậu đã quay trở lại với một cái còng khác và một thứ gì đó để trong một cái túi đen
Tim em như sắp nhảy lên tận cô họng:" Gun... Gun "
-" Không gọi là chó nữa à? "
-" Đừng!!! Đừng có đến đây! Đừng mà "
Mặc kệ em hét lên mà chân vùng vẫy cậu vẫn tóm lấy và trói lại bằng còng. Bây giờ tay chân đều mang còng sắt, có vùng vẫy cỡ nào cũng thế. Càng chống đối càng thêm đau đớn, em ngồi yên nhìn người điên phía trước
-" Seol-yeon à "
-" ... "
-" Tôi đút cháo cho chị nhé "
Cậu cầm bát cháo lên và thổi rồi rồi đưa lên miệng em, đầu em lắc qua lại không ăn, môi cắn chặt đến độ sắp chảy máu. Có đói chết cũng không ăn
Đối với sự cứng đầu này, cậu đặt bát cháo xuống rồi bóp lấy cằm em, cố nhét vào muỗng cháo. Vừa mãn nguyện chưa đầy ba giây, em đã phun cháo vào người cậu và văng lên mặt cũng có
Cậu không tức giận mà liếm một ít dính trên mép môi, gật gù nghĩ ra trò mới
-" Cháo ngon thế này mà chị "
-" ... "
-" Thôi được rồi, chắc chị không thích ăn bằng thìa có phải không? "
Cậu múc một thìa cháo rồi đưa vào miệng mình, đôi mắt em trừng ra vì biết hành động tiếp theo. Tay chân bị khóa nên việc bóp cằm giữ chặt em khá dễ
-" Không!!!! Không ăn, không!!!!! "
Khoảnh khắc môi cậu gần chạm đến thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên làm cả hai ngừng lại. Cậu nuốt ực cháo xuống rồi lấy điện thoại trong túi ra, chiếc điện thoại đó là của em!
Người gọi chẳng ai khác là hắn, em chỉ để một trái tim thôi không tên không tuổi nhưng đủ làm Gun phát điên
-" Bạn trai chị có đúng không? "
-" Không "
-" Vậy tôi nghe máy và nói chị đang ở trên giường cùng tôi nhé? "
Tim em thắt lại, hắn nghe được chắc chắn sẽ sốc lắm
-" Nhé?? "
Em lắc đầu: " Chị xin em... Đừng mà.. Hức đừng "
-" Ôi trời, tôi chưa nghe nữa mà chị khóc thế này. Chắc là yêu lắm nhỉ? "
-" Hic.. "
Tiếng chuông đã tắt, hắn bên đầu dây đứng ngồi không yên vì bây giờ trời đã tối muộn rồi. Hắn cũng đã nấu rồi bữa tối chờ em về
-" Bé con sao lại không liên lạc được? "
Linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, hắn vội lấy áo khoác và ra ngoài
Bên này Gun nhìn em: " Được, tôi sẽ không nói nhưng chị phải là người nói "
-" Nói là nói cái gì? "
-" Nói rằng hôm nay chị sẽ không về "
-" Không "
Cậu lấy cái túi đen và lôi ra một cây chích điện. Người em run bần bật khi thấy tia điện lúc cậu bấm mạnh vào nó
-" Có nói không? "
-" Có.. Sẽ nói "
-" Ngoan "
Cậu kê cây chích điện vào cổ em: " Giở trò thì đừng có trách "
Cậu ấn gọi và rất nhanh hắn đã nghe máy
-" Seol-yeon à, em đang ở đâu vậy? Giờ này đã muộn rồi "
Nghe được giọng hắn làm sống mũi em cay xè, muốn hắn đến bên cạnh mà ôm lấy em ngay lúc này nhưng chẳng được. Vì mặt mũi tên điên phía trước đang tối sầm
-" Hôm nay tôi không về "
Bên đầu dây im bặt
-" Tôi ở nhà bạn, đừng có tìm làm gì. Thôi nhé "
Cậu vội ngắt máy và hắn bên đầu dây mặt mũi như lọ nồi. Hắn biết, hắn biết rõ em đã bị bắt cóc
Chưa kịp khen thưởng thì em đã ngất lịm đi, bởi sự căng thẳng kéo dài. Cậu có chút luống cuống nhưng không thể lơ là với người này được nên cũng chẳng cởi còng tay ra
Riêng hắn với đôi mắt đỏ ngầu mà đi trình báo rằng em đã bị bắt cóc. Cả đên đó hắn chẳng ngủ lấy nổi một phút giây nào, hắn cùng cảnh sát phối hợp với nhau tìm kiếm em. Manh mối duy nhất hắn có được là ngôi trường em chỉ mới vào học hôm nay
Kiểm tra camera cũng rất khó khăn vì có biết bao nhiêu học sinh ra vào kia chứ. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn mãi vào màn hình, hết cái này đến cái khác. Đến gần sáng hắn mới dừng lại
-" Cậu tìm thấy gì sao Taehyung? "
Hắn chỉ vào một góc của màn hình: " Hai người này có khả năng cao "
Một nam cõng một người trên lưng, người trên lưng không rõ nam hay nữ vì ở khoảng cách này. Và cái áo khoác đó không phải của em nhưng hắn có linh cảm người đó là em
Lời nói hắn có giá trị, phạm vi được thu hẹp rõ rệt. Đến khi ra khỏi cõng, một chiếc ô tô đen đến và người con trai đã vào trong. Bây giờ họ sẽ lần theo dấu vết này
Em đã ngất đi và mê man gần một ngày trời, điều này thật là một việc kì lạ. Thì kì lạ cũng phải thôi bởi em đã tỉnh từ lâu nhưng nằm bất động như hôn mê. Tên điên đó đã vào kiểm tra hết lần này đến lần khác, thậm chí là ngồi nhìn và hôn lên mặt và cổ em. Cậu hít hít rồi ngửi ngửi, em ghê tởm đến độ muốn rùng mình mà không thể giả vờ thêm được
Và đây lại là lần kiểm tra nữa, cậu ngồi trên mép giường
-" Chị làm cái gì mà mê man luôn vậy? Thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? "
-" Thành thật mà nói tôi chẳng có sở thích làm tình với một người mất ý thức như chị. Nhưng Seol-yeon à, tôi chờ đợi chị quá lâu rồi, mỗi lần thấy chị tôi không thể chịu đựng được "
Cậu sờ lên mặt em: " Chị xinh đẹp lắm, tôi yêu chị thật mà. Sao chị cứ tránh tôi làm cái gì? "
Nghe đến đây cảm giác buồn nôn ập đến, nếu bây giờ không tỉnh lại chắc chắn cũng sẽ bị cậu ta vấy bẩn. Nhưng nhỡ đâu khi tỉnh lại mà nói lời ngọt ngào thì lại còn cơ hội
Đôi mày em khẽ động rồi di chuyển nhẹ đầu, cậu vui mừng lắm
-" Chị tỉnh rồi à? "
-" Gun "
-" Tôi đã làm gì chị đâu mà bị ngất cả ngày trời vậy hả? "
-" Gun... Chị muốn đi vệ sinh, em thả chị ra có được không em "
Cậu nhếch môi: " Thằng này không có ngu đâu Seol-yeon, một lần thôi. Không có lần thứ hai "
Cậu đứng lên, em đưa mắt nhìn: " Em đi đâu vậy? "
-" Mang đồ đến cho chị đi vệ sinh "
-" Không không!!! "
-" Sao vậy? Vừa rồi nói muốn mà. Chị định lừa tôi có đúng không? "
Dường như bị bại lộ nên em im lặng, giọng cười của cậu ngày một lớn rồi ngồi ịch xuống. Tóm lên cằm em rồi hít một hơi ở cổ
-" Đừng mà, thả ra "
-" Thả chị ra để chị chạy thoát khỏi tôi sao?? Đừng có mơ "
-" Aaaaaa "
Tiếng hét của em cất thanh làm cậu thêm phấn khích. Dấu răng vừa cắn ở cổ liền nổi đỏ lên
Bây giờ cho em chết đi cũng được, em không muốn bị tra tấn bằng cách này
-" Seol-yeon, người chị hơn một ngày trời không tắm mà vẫn còn thơm như vậy sao?"
-" Hic.. Im đi thằng chó "
-" Lại nữa rồi Seol-yeon à "
Cậu giật mạnh một cái, mấy chiếc cúc áo sơ mi của em đã vơi đi không ít. Chiếc áo bra màu trắng hiện ra và đang bao lấy bầu ngược căn tròn mà mịn màn làm cậu muốn nổ mắt
-" Đừng!!! Dừng lại!! "
Nhưng vài giây sau đôi mắt cậu tối sầm khi nhìn vào đó, toàn là mấy dấu đỏ đỏ chi chít
-" Chị trao thân cho nó rồi à? Chị rẻ tiền đến độ đó sao Seol-yeon? "
-" Má nó, vậy mà lúc ở nhà tôi ra cứ ra vẻ thanh cao lắm cơ. Chị rẻ như vậy sao không nói giá đi, tôi có đủ tiền để lên giường với chị mà "
Bị xúc phạm một cách nặng nề, em trừng mắt nhìn cậu rồi phun nước bọt vào mặt cậu một cách khinh bỉ
-" Tôi có rẻ cũng không đến lượt đồ chó như cậu dùng!! Thằng chó "
-" Được thôi, đừng có khóc rồi xin thằng chó này tha cho là được "
Cậu đứng lên cởi áo và thắt lưng ra để chuẩn bị cho một cuộc mây mưa dữ tợn. Em bây giờ chẳng sợ gì nữa, trước khi bị ăn sạch em cũng sẽ làm gì đó cho ra trò
Tay chân bị khóa, em chỉ còn cách khép chân lại và co lên. Cậu lên giường chuẩn bị nắm cổ chân em kéo lại
-" Lại đây nào, chị yêu "
-" Yêu thằng cha nhà cậu "
Em đạp một cú làm cậu không lường được mà ngã lộn cả người xuống sàn, có vẻ rất đau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top