2

Gia đình không như ý ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của tôi. Tôi luôn tự ti, hèn nhát và trốn tránh tất cả. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người, tôi luôn cảm thấy mình không có một chỗ dựa vững chắc. Tất cả mọi người đều hơn tôi, dù là những người có xuất thân bình thường nhất. Vì họ có nhà, một ngôi nhà bình thường nhưng ổn định. Trước nay tôi chẳng bao giờ dám mời bất kỳ ai về nhà chơi, dù là bạn bè. Dù có lẽ họ sẽ không chê, nhưng sự tự ti và lòng tự tôn chết tiệt của tôi quá lớn, đến nỗi khiến tôi luôn muốn xây dựng một vỏ bọc của một đứa con nhà khá giả. Tôi không muốn mọi người thương hại mình. Có lần tôi lên nhà bác chúc Tết, đương lúc cô giáo cũ của tôi cũng đang ở đó, hai người nói chuyện và cô có hỏi về gia đình tôi. Bác nói một câu khiến tôi không dám ngẩng đầu lên, vờ cắm mặt vào điện thoại giả điếc "Nhà nó nghèo".

Tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất đó là Lan. Là người bạn duy nhất tôi có thể sống gần đúng nhất với bản thân mình. Tôi không giấu giếm gia cảnh mình với Lan, tôi có thể thoải mái tự nhiên mời Lan tới nhà tôi chơi. Tôi tâm sự hết những gì tôi cảm thấy khó chịu về cuộc đời mình với Lan. Lý do tôi thân được với Lan là bởi "mây tầng nào gặp mây tầng đó", "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Nhà Lan cũng như tôi chẳng khá giả gì, ngoại hình thì thậm chí Lan còn kém tôi bởi Lan cao chưa tới 1m5, dáng người thô kệch, răng to và vẩu. Chúng tôi không thuộc loại có thể thân được với những người bạn nhà khá giả, ngoại hình bình thường cho đến đẹp. Tôi cũng từng cố gắng chơi thân với họ, nhưng họ chỉ đáp lại một cách xã giao và luôn đưa tôi vào vùng quên lãng. Chỉ có tôi và Lan, 2 đứa luôn chủ động bắt chuyện với nhau dù chẳng cần cố gắng hay gượng ép. Vì vậy chúng tôi đã chơi thân với nhau gần 10 năm nay. Thật may vì tôi còn có Lan, một đứa như tôi nếu thật sự không có ai làm bạn, có lẽ tôi đã tự tử lâu rồi.

Có lẽ đã đến lúc nói về ngoại hình của tôi, điều thứ 2 sau gia cảnh đã góp phần hình thành nên sự tự ti của tôi. Mẹ tôi da trắng, da thường nên rất đẹp và chưa bao giờ có mụn. Bố tôi da dầu, dễ bị mụn kể cả mụn lưng. Mẹ tôi ráy tai khô, mồ hôi thường và không có mùi cơ thể. Bố tôi ráy tai ướt, mồ hôi dầu và "hách nôi". "Con trai giống mẹ, con gái giống cha", tôi đã thừa hưởng tất cả gene của bố tôi. Tôi da dầu, da mụn, từ mụn mặt cho đến mông-ngực-lưng. Tôi mồ hôi dầu, mùi cơ thể rất nặng, ráy tai ướt đã nhiều lần khiến tôi bị tắc do dùng bông ngoáy tai, viêm tai rữa. Kể cả những đường nét trên gương mặt. Mặt tôi không khác gì một đứa con trai. Thậm chí nếu là con trai, thì cũng không phải là một người đẹp trai. Nếu tôi mặc đồ đẹp, nhất là những dịp đặc biệt cần "lên đồ", mà không trang điểm thì trông mặt tôi không khác gì "một con nhà quê vừa xấu vừa cố đua đòi, ra vẻ", "xấu như thế mà cũng đòi ăn diện, trông đ** hợp tí nào", "thấy mặc đẹp tưởng thế nào, nhìn mặt xấu **". Tất cả những lời đó là dành cho tôi. Khi còn học cấp 1, tôi đã bị suy dinh dưỡng nặng, chân tay như que củi, rốn thì lồi ra, táo bón nặng, da đen nhẻm, vừa thấp vừa gầy. Khi ấy tôi đã chẳng bao giờ muốn chụp ảnh trong những ngày 20/10 hay 20/11 ở trường. Tôi là một con vịt xấu xí.

Trước giờ tôi chưa khi nào có được sự chú ý, thu hút của bất kỳ ai. Khi còn là học sinh, tôi đã thấy một điều hiển nhiên rằng các bạn nữ xinh đẹp ở lớp, ở trường thì đều nổi tiếng, được chú ý, nhường nhịn và mọi người đều trao cho họ "quyền lực". Tôi chỉ dám đứng nhìn họ từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam