betrayed

wooyoung đã có một mùa đông đáng nhớ

tuyết rơi phủ dày những tán cây thông hai bên vệ đường. wooyoung được tan làm sớm hơn mọi khi và cậu đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối. đêm nay là đêm giao thừa, wooyoung muốn đón một năm mới thật ấm no và đủ đầy với người yêu của cậu, san.

chiếc đồng hồ già kẽo kẹt từng đường kim khó khăn mà wooyoung đeo cũng ngót nghét ba năm. đó là món quà san tặng cậu vào ngày kỉ niệm hai người yêu nhau và có chết wooyoung cũng không bỏ nó. thế mà cũng đã tám giờ rưỡi. đường phố seoul tấp nập và đông đúc hơn rất nhiều. có các gia đình nhỏ, các hội nhóm bạn bè và các cặp tình nhân đùa vui trên phố. sau lớp khăn choàng dày sụ, wooyoung vẫn có thể trông thấy được những nụ cười hạnh phúc của họ. dành thời gian cho người mình yêu trong thời khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, ăn một bữa thịnh soạn và một vài ly rượu vang, không còn gì hạnh phúc bằng. vừa tưởng tượng, wooyoung mỉm cười ngọt ngào, kéo cao chiếc áo cổ lọ yêu thích lên quá cổ

'mình nên mua thêm nến thơm'


thật ra các hàng quán cũng không còn mở cửa nhiều. hầu hết họ đóng cửa là để cùng nhau đi ngắm pháo hoa được đốt ở quảng trường vào tối nay. wooyoung thở dài khi không thể mua một ít gà nướng cho buổi tối vì san khá thích nó. cậu buộc phải làm bò bít tết để thay thế

'bò bít tết và sâm panh, không tồi chút nào nhỉ?'

cũng không nghĩ nhiều, wooyoung với lấy hai vỉ thịt bò cô bê đắt tiền và chút rau củ ăn kèm. khéo léo chọn một chai rượu hợp khẩu vị, đủ để bản thân mình và san không quá say vào đêm nay. vì wooyoung e là hai người có rất nhiều việc phải làm vào đêm giao thừa thay vì say tí bỉ và lăn lóc trên chiếc giường chật hẹp. cũng khá ấm cúng đó chứ, wooyoung chỉ trộm nghĩ thôi.

từ bé wooyoung đã luôn thích mùa đông. cậu vẫn nhớ rất rõ rằng mình đã dành cả một ngày dài ngoài công viên gần nhà chỉ để nặn ra tầm mười mấy chú người tuyết với đủ hình dạng. vì wooyoung cho rằng mùa đông là thời điểm nghỉ ngơi, là thời điểm tận hưởng những làn gió mát lạnh đến cóng người, là sự kết thúc mở ra khởi đầu mới. wooyoung tự xấu hổ với hoài niệm của mình. ước mơ của cậu là được cùng san đến thăm núi tuyết khi nào đó cả hai có đủ điều kiện. wooyoung và san còn rất trẻ, là mối tình trải đầy hoa hồng từ những năm học cấp ba. đôi lúc cậu thầm cảm ơn số phận của mình, vì tất cả mọi thứ đều suôn sẻ như cái cách wooyoung muốn. gia đình, bạn bè đều ủng hộ cậu, bạn trai cậu là một người chu đáo, ngọt ngào và tràn đầy sức trẻ. wooyoung nghĩ, hẳn là kiếp trước bản thân đã cứu cả thế giới, có lẽ là vậy

wooyoung biết, rằng cậu phải luôn mạnh mẽ và quật cường trước áp lực của xã hội, hàng ngàn định kiến áp đặt lên tình yêu của họ. những giọt nước mắt âm thầm gạt đi trước đôi lời đàm tiếu, có đôi lúc wooyoung muốn buông bỏ, muốn gục ngã trong đớn đau và thương tổn, nhưng cậu nghĩ đến san, người mà cậu dành gần như cả tuổi trẻ để yêu thương và bảo vệ. wooyoung không còn cách nào khác ngoài trở nên thật cứng rắn vì hạnh phúc của chính bản thân mình


thời tiết ngày càng lạnh hơn wooyoung nghĩ. những cơn gió đông cào qua lớp áo dày từ từ luồn vào cơ thể khiến cậu run lên từng đợt. đôi bàn tay gần như tê cứng đang cố gắng xoa xoa để lấy nhiệt. wooyoung ghé ngang qua trung tâm thương mại cậu và san thường đến vào cuối tuần. phía trước cửa được trang trí bằng một cây thông to, với rất nhiều những ngôi sao và quả cầu đủ các thể loại màu trông vô cùng rực rỡ. wooyoung dừng chân ngắm nhìn thật lâu. cậu quyết định nhấc máy lên gọi cho san

"anh nghe đây"

"cũng muộn rồi san, khi nào anh về?"

chất giọng trầm ấm của san như mang lại cho wooyoung một cảm giác khác, ấm áp từ trong trái tim. nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, giọng nói đó đang ở rất gần đây

"em yêu, anh sẽ về khá trễ, em đã về nhà chưa?"

wooyoung dáo dác nhìn ngó xung quanh. thanh âm của san càng ngày càng rõ, đương nhiên không phải qua một cái màn hình điện thoại

"anh đang ở đâu?"

"anh đang ở công ty, một mớ tài liệu khô khan chán ngắt. cuối năm mà, em cũng biết rồi đó"

và wooyoung trông thấy san, cùng với một người nào đó. cậu đoán là seonghwa, đồng nghiệp mà san nhắc đến hầu hết bữa tối sau khi tan làm. san ôm anh ta vào lòng, tay xoa mái đầu màu hồng nổi bật, cười với anh ta cùng đôi mắt lấp lánh đó, bằng tất cả mọi thứ san làm với cậu, nhưng người đó là park seonghwa, không phải jung wooyoung, không phải cậu

wooyoung im bặt, đứng chết trân chứng kiến cảnh tượng người yêu mình âu yếm đồng nghiệp của anh ấy vào đêm giao thừa, khi mà tuyết bắt đầu rơi dày hơn. đột nhiên wooyoung không còn thấy lạnh nữa, vì nước mắt nóng hổi đã sưởi ấm khuôn mặt cậu

những hồi ức xinh đẹp của mùa hè tháng tám đổ ập về tâm trí wooyoung. trên cồng cỏ lau ở dãy núi sau trường, san vò rối mái tóc cậu rồi rải từng nụ hôn chuồn chuồn nước, nhẹ nhàng và dịu êm. bầu trời đêm đầy sao tháng mười, hai người trao nhau cái hôn đầu tiên trên gác mái cũ kĩ, san nói rằng cậu là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này ban cho anh. từng thứ từng thứ một nổ như đom đóm trong trí tưởng tượng của wooyoung, cậu mỉm cười, một chút chua xót

"ừ cuối năm rồi nhỉ? chúc anh một năm mới hạnh phúc"

lê bước dưới những ánh đèn chớp tắt nhiều màu. wooyoung ngồi dưới trạm xe buýt đã tróc những mảng sơn màu xanh nhạt. giương đôi mắt nhìn lên mảng trời tối mịt chỉ vỏn vẹn một ngôi sao sáng

mùa đông năm nay không có khởi đầu, chỉ có kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top