5. Bí mật
"Anh có linh cảm không tốt, Yoongi." Seokjin lẩm bẩm.
"Em cũng vậy." Yoongi đồng ý, nhìn thẳng vào đại sảnh xa hoa.
"Theo em là chuyện gì?" Seokjin nheo mắt, không chắc vấn đề mà bạn tốt bận tâm cũng giống mình.
"Ý em là nhìn cách mà ngài ấy liếc anh đi!"
Namjoon phì cười vì sự thẳng thắn của Yoongi.
Seokjin lén ngó vào hội trường, cả người anh đông cứng khi bắt gặp đôi mắt nâu tối màu đang nhìn chằm chằm vào anh. Nữa hả trời.
"Nghiêm túc đó hyung! Anh nên đề phòng ngài công tước. Cách mà ngài ấy nhìn anh rất...kiểu...nói chung là rất nguy hiểm!" Yoongi trêu.
"Bớt nói nhảm đi." Seokjin nhăn nhó, bỏ qua cái high-five lén lút của hai Beta bên cạnh.
Chàng hoàng tử quyết định làm lơ ánh mắt như 'lang sói' của vị công tước nào đó, anh còn chuyện quan trọng hơn cần phải lo. "Không nói với em nữa, giờ anh đi gặp Kookie." Anh bực bội kéo lại sự chú ý của Yoongi.
"Không sao đâu hyung. Chắc là Jimin thấy không khỏe thôi."
"Trùng hợp như vậy?! Em có thấy phản ứng của Kookie khi thằng bé tìm không thấy Jimin trong điện? Cả hai đứa nó đều mất tinh thần. Anh thề toàn bộ chuyện mẫu hậu làm đều sai. Ít nhất mẫu hậu cũng phải hỏi Kookie xem nó có muốn kết hôn với Jennie hay không trước khi đưa ra quyết định." Seokjin nhíu mày, không khỏi lo lắng cho em trai. "Thằng bé...nó thậm chí còn chẳng hé răng nửa lời với hyung. Lúc nào cũng thế. Anh đã xuống nước năn nỉ mà nó vẫn không chịu mở miệng. Đồ Alpha cứng đầu! Anh cần hít thở nếu không anh chết vì cao huyết áp mất!" Dứt lời, Seokjin cất bước ra ngoài.
Namjoon và Yoongi không đi theo anh, hai người ở cùng anh đủ lâu để hiểu xà quần trước mặt đại vương tử Seokjin trong tình trạng anh đang bực bội là hành động ngu ngốc nhất trên đời.
Dừng lại trước ban công nối liền đại sảnh, Seokjin hít một hơi thật sâu để làm nguội đầu óc. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà đã có quá nhiều vấn đề xảy ra, nhưng anh biết nếu anh nhúng tay vào thì sẽ chỉ gây hại cho Jungkook và Jimin. Đáng lý ra anh phải để ý đến hai đứa em của mình từ trước hoặc mường tượng được dự định của mẫu hậu. Nhưng anh có thể làm gì được đây? Lời nói của một Omega như anh không có giá trị.
Seokjin muốn ngăn nữ hoàng lại, muốn hủy bỏ hôn ước gượng ép này nhưng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, nếu bà tìm ra nguyên nhân sâu xa là gì thì người cuối cùng chịu thiệt sẽ làm Jimin, Jungkook chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Đứng nhìn người mình yêu kết hôn với người khác là chuyện rất đau lòng.
Ấy vậy mà mình không làm được gì cả! Đại vương tử vô dụng, anh trai vô dụng!
Tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của Seokjin. Anh quay đầu về nơi phát ra âm thanh nhưng xung quanh hoàn toàn trống trải. Lại gần bên đó, anh tự hỏi là ai vì hiện tại mọi người nên ở trong đại sảnh.
Seokjin lắc đầu khi nghe ai đó nói chuyện, anh không nên nghe lén người khác. Vừa định xoay lưng thì giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chúng ta nên dừng lại Jennie...nó...tất cả chuyện này đều sai trái."
"Mọi thứ đều đúng đắn cho đến ngày hôm nay không phải ư? Vậy tại sao giờ lại sai? Hôn sự đó là lỗi của em hả? Em chưa từng có ý định đó! Em chưa từng muốn Tae làm vậy. Anh ấy không hề thương lượng với em!" Jennie tức giận nói.
"Vẫn...chúng ta không thể làm gì cả Jennie. Cả hai chúng ta đều không dễ dàng gì nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật. Em đã trở thành hôn thê của Kookie, chị...chị không thể phản bội em trai mình Jennie! Làm ơn hiểu cho chị." Giọng nữ còn lại gần như vụn vỡ.
"Soo..." Seokjin thì thầm, chần chừ liệu anh có nên mở cửa hay không.
Đột nhiên, một bàn tay túm lấy cánh tay anh, kéo anh đến căn phòng khác. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Seokjin chưa kịp định hình người đang lôi kéo mình là ai, cho đến khi anh bị người đó ghim vào tường.
Mắt Seokjin mở to kinh ngạc. "Taeh—"
Alpha đưa ngón tay lên môi, ra hiệu Seokjin im lặng. Seokjin cố điều chỉnh hơi thở nhưng lồng ngực vẫn bỏng rát vì tức giận và thống khổ. Hai đứa em yêu quý của anh đều gặp chuyện đau lòng chỉ vì liên hôn chính trị.
"Cậu! Tất cả đều do cậu mà ra!" Seokjin rít lên. Taehyung im lặng khiến cơn giận trong anh bùng nổ. "Cậu có nhận ra cậu đã làm chuyện ngu ngốc gì không hả? Cậu có biết bốn cuộc đời đang khốn khổ chỉ vì cậu không?! Tạm thời đừng nhắc đến người khác, em gái của cậu đau lòng vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu!!"
"Tôi không biết lại thành ra như vậy...tôi chỉ muốn làm mối liên kết giữa hai gia tộc bền chặt hơn—" Taehyung cố giải thích nhưng Seokjin đã không còn đủ tỉnh táo để nghe.
"Mong đợi gì ở kẻ cơ hội như cậu! Ngài công tước đây còn muốn gì từ hoàng tộc, huh?! Tự hạ thấp bản thân đã đành, bây giờ đến em của mình cũng không tha! Cái thể loại anh trai gì thế hả?!" Anh mỉa mai.
"Đủ rồi." Taehyung gầm lên. "Không ai được phép nghi ngờ về bổn phận như một người anh của tôi. Không một ai. Tôi biết tôi đã làm sai cách. Tôi nên hỏi ý kiến con bé trước khi ngỏ lời với nữ hoàng. Là lỗi của tôi, tôi hiểu. Tôi lập tức sửa lại." Giọng cậu dứt khoát.
Thái độ của Taehyung vô tình dọa Omega bên trong Seokjin. Anh gồng mình kìm lại những tiếng thút thít trực trào nơi cổ họng và chống lại sự thôi thúc cầu xin Alpha thương xót theo bản năng.
"T-Tôi...chuyên đó rất nguy hiểm...mẫu hậu sẽ k-không bao giờ--" Seokjin lắp bắp.
"Tôi mặc kệ. Tôi nhất định phải làm nữ hoàng hủy bỏ hôn ước đó, hoàng tử của tôi." Taehyung cho anh một lời đảm bảo trước khi hóa danh xưng cuối cùng thành câu dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top