4. Tuyên bố
"Hyung!"
Bàn tay đang bận rộn của Jimin ngừng lại khi nghe Jungkook gọi tên mình.
"Sao ba ngày qua hyung không đến?" Alpha trẻ tuổi chất vấn, giọng nói có chút khó chịu.
Jimin hít sâu một hơi rồi tiếp tục việc dang dở. "Anh bị ốm..." Anh lẩm bẩm.
"Oh..." Jungkook cảm thán, từ từ bước lại gần anh. "Em tưởng có chuyện không hay gì đó." Cậu nói, ngồi xuống mép giường. Từ khi vào phòng cậu để ý Jimin chưa từng liếc mắt qua cậu, anh hoàn toàn tập trung vào việc đính đá quý lên lễ phục hoặc là đang giả vờ như thế.
"Mọi thứ đều ổn thưa điện hạ. Tôi xin lỗi vì sự vắng mặt của mình." Giọng Jimin trang trọng.
Jungkook nhíu mày. "Hyung." Cậu gọi, muốn thu hút sự chú ý của Omega nhưng anh chỉ ậm ừ thay cho lời phản hồi, mắt vẫn dán vào áo khoác trên tay.
Sau sự kiện bắt gặp Jimin trong tủ quần áo, Jungkook trở nên bồn chồn khó tả. Hôm đó cậu trấn an anh rồi đưa đến bệnh xá hoàng gia, cũng sau ngày ấy Jimin hoàn toàn không xuất hiện nữa. Cậu đã hỏi Hoseok nhưng Alpha lớn hơn nói hệt như Jimin, rằng anh bệnh. Jungkook biết rõ đó chỉ là bao biện và giờ thì Jimin làm lơ cậu khiến cậu không thể ngồi yên thêm.
"Nhìn em." Cậu ra lệnh.
Jimin nao núng, phần Omega bên trong đang kêu gào, buộc anh quay sang đối mặt với cậu.
"Anh nghĩ anh đang làm gì hả?" Jungkook vô thức gầm lớn, con ngươi chuyển đỏ, báo hiệu cậu đang để phần sói trong mình kiểm soát.
Jimin lùi lại bởi pheromone mạnh mẽ của Alpha bắt đầu tấn công anh.
"Em có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng anh lại biến mất sau hôm đó! Và bây giờ anh làm lơ em?!" Cậu lớn tiếng.
"A-anh không..." Jimin thì thào, cụp mắt nhìn xuống nền nhà. Mùi hương đậm đặc của chocolate đen thuần túy bủa vây trong không khí khiến anh choáng váng.
Đột ngột, Jungkook túm cổ tay Jimin, kéo anh về phía mình. "Em kêu anh nhìn em." Jungkook gằn giọng.
Jimin không còn cách nào khác ngoài tuân theo. Đối diện với con ngươi đỏ thẫm của Jungkook là đôi tròng mắt xanh biếc màu đại dương, chứng tỏ phần sói đang đàn áp phần người.
"Anh sẽ trả lời em hm?" Jungkook thì thầm, giọng điệu vẫn mang ý tứ thống trị rõ rệt.
Omega gật đầu.
Đương lúc Jungkook mở miệng định nói gì đó thì một giọng khác vang lên cắt lời cậu. "Kook, đại điện hạ đang—" Hoseok khựng lại ở ngưỡng cửa ngay khi thấy tình hình trong phòng, cả hai đang trong tư thế không thích hợp lắm.
Jimin giằng tay ra khỏi sự kềm kẹp của Jungkook, cậu cũng phối hợp buông ra.
"Anh...anh có quấy rầy hai người không?" Hoseok nhướn mày trêu chọc.
"Không!" Jungkook phản bác trong khi Jimin lắc đầu lia lịa.
Hoseok ho khan, che giấu nụ cười. "Uhm...đại điện hạ bảo em nhanh chóng chuẩn bị rồi đến ăn tối cùng mọi người, cả hai em." Hoseok chuyển lời, liếc qua em họ lần nữa trước khi rời khỏi.
Căn phòng chìm vào im lặng ngột ngạt, Jimin căng thẳng đem áo khoác mặc vào cho Jungkook.
Hoàng tử trẻ nhìn anh. "Hyung." Cậu nhỏ giọng gọi.
"Hôm nay là ngày quan trọng, điện hạ. Hãy để mọi thứ trôi qua suông sẻ nhé. Làm ơn." Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, nài nỉ.
Jungkook gật đầu. "Ngày mai anh sẽ trả lời em?" Cậu hỏi, mắt tròn xoe.
Jimin khúc khích, gật đầu trước khi chỉnh lại cổ áo cho vị hoàng tử.
_________
"Anh hai, anh đẹp trai quá điiii!" Jisoo kêu lên khi Seokjin ngồi xuống chỗ trống giữa cô và Jungkook, mọi người đều ở đại sảnh.
"Hôm nay là ngày của Kookie, Soo! Đừng có nhìn anh lom lom như vậy." Seokjin cảnh báo.
"Anh là xấu tính thật đó đại hoàng tử!" Jisoo cười toe toét.
Ba anh em ngừng đùa giỡn khi nữ hoàng đến, ngồi vào ghế chủ vị trên bàn ăn. Mọi người có mặt đồng loạt đứng dậy hành lễ với bà. Nữ hoàng gật đầu, ra hiệu mọi người an tọa.
Lúc này Seokjin mới phát hiện ra người ngồi đối diện mình là ai, mặt anh như nuốt phải ruồi, trong lòng cầu nguyện người đó đừng để ý đến anh. Thế nhưng Thượng Đế không đứng về phe Seokjin, người đó nhìn thẳng vào anh khiến anh luống cuống dời mắt, bối rối vần vò mấy ngón tay của mình.
Tất cả thành viên hoàng tộc, quý tộc có mặt ở đây để tham dự lễ tức vị của nhị hoàng tử Jungkook, tuyên cáo cậu sẽ là quốc vương kế nhiệm. Và theo quy trình, trước khi nghi thức bắt đầu mọi người sẽ dùng tiệc tối tại đại sảnh.
"Đầu tiên, ta muốn tuyên bố một quyết định." Nữ hoàng lên tiếng. "Như các vị đã biết, hôm nay con trai út của ta sẽ chính thức trở thành trữ quân của vương quốc. Vì vậy, ta muốn tặng cho hoàng tử một món quà đặc biệt."
Seokjin nhíu mày, anh có linh cảm chuyện này sẽ không hay ho gì.
"Ta đã chọn ra người xứng đáng trở thành vương hậu tương lai cũng tức là bạn đời cho trữ quân."
Jungkook sững người.
"Và cô ấy là em gái của công tước Taehyung, quý cô Kim Jennie."
Phản ứng đầu tiên của Seokjin là hướng mắt về phía Taehyung, người duy nhất thản nhiên với thông báo bất ngờ, chứng tỏ cậu đã biết trước về hôn sự này.
Mọi người bắt đầu chúc mừng Jungkook và Taehyung vì mối quan hệ bền chặt mới giữa hai gia tộc. Taehyung mỉm cười lịch thiệp cảm ơn còn Jungkook lại duy trì trầm mặc.
Seokjin quan sát em trai, anh có thể cảm nhận được có gì đó rất sai, khi nghi thức hoàn thành anh sẽ tìm cậu nói chuyện. Tuy nhiên Seokjin quá tập trung vào cậu nên không nhận ra còn vài người cũng đặc biệt im lặng sau thông báo.
Tiệc tối bắt đầu, Seokjin liếc sang Taehyung nhưng không may bị người ta bắt gặp. Trái tim anh hẫng một nhịp mà lại chẳng thể rời mắt khỏi đôi đồng tử sắc nâu trầm ấm ấy. Seokjin cúi đầu, lòng bàn tay túa mồ hôi và gò má ửng hồng.
Bình tĩnh nào Kim Seokjin! Sao lúc nào trước mặt hắn mày cũng như thế hết vậy?! Vị hoàng tử thầm mắng chính mình trước khi lén lút liếc trộm Taehyung lần nữa.
Vị công tước nhìn xuống đĩa thức ăn, khóe môi cong thành một vòng cung dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top