32. Giải thoát

Một tiếng thở dài trượt khỏi cổ họng Taehyung, cuối cùng cậu cũng được trở về phòng sau một ngày tất bật. Việc kiểm tra diễn ra lâu hơn dự kiến bởi cậu đã rời Bắc quốc suốt năm năm, sổ sách chất thành đống. Làm xong hết mọi thứ thì mặt trời cũng đã xuống núi, cậu cảm thấy có lỗi vì bắt Seokjin đợi mình quá lâu.

Bước chân vào phòng, sự thiếu vắng mùi hương ngọt ngào của Omega khiến Taehyung lập tức cau mày. Cậu nhìn quanh căn phòng, đôi mắt phượng tối dần. Mím môi, cậu tiến về ban công bên phải phòng ngủ chính, nó cũng trống rỗng đến ngột ngạt.

Đã quá muộn để Seokjin có thể ra khỏi phòng, anh luôn thiếp đi vài giờ sau khi mặt trời lặn, thói quen này chưa bao giờ thay đổi kể từ lúc anh mang thai. Thế nên việc hiện tại anh không ở trong phòng rất kỳ lạ, anh có thể ở đâu? Có thể đi đâu chứ?

Đương lúc Taehyung định lao ra ngoài tìm thì Namjoon xuất hiện trước cửa, trên tay gã là một Seokjin trông vô cùng mệt mỏi.

"Taehyungie." Seokjin gọi, hơi bối rối. "Xin lỗi, anh vừa đi bộ một quãng đường dài nên có hơi mệt." Anh mỉm cười yếu ớt khi Beta bế anh về chiếc giường khổng lồ ở giữa phòng.

Đôi mắt của ma cà rồng chậm rãi quan sát mọi cử động của Namjoon khi gã đặt Seokjin xuống giường, cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng anh làm điểm tựa.

"Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em hết hyung! Bây giờ đến cả đi bộ cũng không đi được." Namjoon càu nhàu, đắp một tấm chăn mỏng ngang người vị hoàng tử.

"Không sao đâu, Joon! Anh chỉ cần ngủ một giấc thật ngon và mọi thứ sẽ ổn thôi, hm? Đừng lo lắng như vậy." Seokjin cười nhẹ khiến lúm đồng tiền cũng hiện lên trên má Namjoon.

Trái tim Taehyung siết lại khi thấy cách hai người tương tác. "Anh đã ra khỏi lâu đài?" Cậu hỏi, sự tức giận bắt đầu nảy mầm trong giọng nói.

"Taehyung, thật ra—"

"Tôi đã yêu cầu anh không được để anh ấy ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi, đúng chứ?" Taehyung trừng mắt với Namjoon.

Một cách miễn cưỡng, Namjoon gật đầu xác nhận, có chút căng thẳng vì giọng điệu nghiêm khắc của cậu.

Ấn đường Seokjin nhăn lại. "Taehyung, anh đã bảo cậu ấy không được thông báo. Em đang bận nên—"

"Ra ngoài." Taehyung dứt khoát ra lệnh cho Beta, hoàn toàn phớt lờ những lời giải thích của Seokjin.

Namjoon quay lại nhìn vị hoàng tử để xin phép, ánh mắt lo lắng. Sau khi Seokjin gật đầu, xác định mọi thứ sẽ ổn gã liền cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời khỏi.

Phòng ngủ rộng lớn chìm trong im lặng, Taehyung không nhìn Seokjin mà sải bước đi về phía bên kia giường và ngồi xuống, quay lưng lại với anh.

Seokjin nhìn chằm chằm bạn đời của mình một lúc lâu, trái tim đập nhanh một cách bất an trong ngực, không hiểu sao đột nhiên anh lại thấy lo lắng, hay đúng hơn là sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu, anh mở lời: "Taehyung, em-em như vậy là sao?" Chỉ nhận được tiếng thở dài của cậu khiến anh trở nên bồn chồn. "Tại sao em hành xử như thế? Không cư xử đúng mực với Namjoon rồi bây giờ còn không thèm nhìn anh." Anh chất vấn, bắt đầu bực bội vì thái độ lạnh nhạt của bạn đời, càng tệ hơn khi tiếng cười khô khốc của cậu truyền tới.

"Thì sao?! Anh khó chịu?"

Seokjin há hốc mồm: "Em đang nói cái gì vậy?!"

Taehyung xoay lại, đối mặt với anh. "Bạn của anh cả gan cãi lệnh em và anh cảm thấy điều đó rất bình thường. Còn em chỉ mới quát một câu anh lại cho rằng em làm sai?"

"Taehyung, chẳng phải anh vừa nói với em rằng đó là ý muốn của anh sao? Anh thấy em bận nên mới không để cậu ấy báo cho em. Sao bây giờ lại thành cậu ấy cãi lệnh của em?!"

"Sẽ thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với anh?"

"Nhưng không có gì xảy ra cả."

"Sẽ thế nào nếu có? Em sẽ phải làm sao nếu anh gặp nguy hiểm?" Cậu gắt lên.

"Namjoon sẽ cứu anh. Cậu ấy có thể bảo vệ anh, cậu ấy đã luôn như thế ngay cả lúc em chưa xuất hiện—" Seokjin khựng lại, nhận ra rằng mình đã đi quá xa so với ý thích của bạn đời. "Taehyung, anh...Tại sao em lại cư xử lạ lẫm như vậy Taehyung? Em đang làm anh lo lắng đấy." Anh dịu giọng hỏi, vén chăn lên để nhích lại gần cậu.

Taehyung lập tức bật dậy khỏi giường, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. "Là em. Em mới là người sai!"

Seokjin cũng đứng dậy theo, nắm lấy vai Taehyung để cậu đối diện với mình. "Ít nhất hãy nói cho anh biết em đang phiền lòng chuyện gì! Không những thái độ đột nhiên thay đổi mà còn những lời lẽ kỳ lạ này nữa!"

"VÌ NÓ LÀ SỰ THẬT!" Taehyung hét lớn, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và một chút thống khổ. "Em không nên...đáng lẽ em không nên giam giữ anh trong thế giới của em. Anh không đáng bị như vậy."

Omega nắm lấy áo sơ mi của bạn đời, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ngầu của cậu, tìm kiếm câu trả lời thích đáng cho cuộc cãi vả này. "Em nói gì vậy Taehyung?" Anh yêu cầu.

Cậu lách mình khỏi bàn tay anh, ánh mắt né tránh. "Gia đình em không thể tin tưởng anh. Gia đình anh cũng không thể tin tưởng em. Thậm chí em còn không thể giới thiệu anh với ông ngoại vì sợ ông sẽ ghét anh! Anh muốn ra ngoài cũng phải xin phép em vì ngoài kia có rất nhiều người muốn làm tổn thương anh. Seokjin, em..." Cậu nhìn lại Omega của mình, thở ra một hơi mệt nhọc. "Em có khác gì mẹ của anh đâu chứ?! Bà ta chưa từng cho anh tự do và bây giờ em cũng không! Em đang nhốt anh trong thế giới đầy nguy hiểm. Tại sao chúng ta không thể có một cuộc sống đơn giản? Tại sao chúng ta luôn phải thận trọng với mọi thứ?!"

Seokjin thu hẹp khoảng cách giữa hai người và ôm lấy khuôn mặt của bạn đời. "Taehyung, chúng ta không thể có một cuộc sống đơn giản bởi vì số phận đã chọn chúng ta đi trên con đường này, và vì chúng ta đặc biệt nên mới tìm được nhau." Anh thở dài. "Anh biết em đang bị mọi thứ chèn ép nhưng xin em, đừng từ bỏ chúng ta Taehyung-ah. Chúng ta khác nhau nhưng cái quan trọng nhất chính là chúng ta yêu nhau, đúng không?"

"Bố mẹ em cũng là cặp đôi khác biệt. Họ quá tin vào số phận của mình nhưng cuối cùng họ nhận được gì? Chết chóc. Cuộc sống độc nhất vô nhị này chính là hiểm họa, Seokjin. Em không thể—không thể kéo anh xuống bùn lầy cùng em. Anh không đáng phải chịu như thế. Không xứng đáng để theo em chịu giày vò." Taehyung nghẹn ngào, đôi mắt nhắm nghiền, những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. "Anh xứng đáng có một cuộc sống hoàn hảo, Hoàng tử của em. Xứng đáng với một người giống như anh, người sẽ bảo vệ anh và sẽ không bao giờ nhốt anh vào giữa bốn bức tường. Anh không làm gì sai để phải ở bên cạnh em."

Taehyung ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Omega, ngón cái vuốt ve gò má anh. "Em đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết hại vì vậy em không thể mạo hiểm, để số phận của anh cũng kết thúc như bà ấy." Cậu thì thầm, đồng tử sẫm đỏ rơi lên đôi mắt mở to nhòe nước của anh.

"Bây giờ em mới nghĩ đến điều này sao?! Khi mà anh đã vạch ra một tương lai có em trong đó! Nếu em biết vậy thì ngay từ đầu thì còn tiếp cận anh làm gì? Còn làm anh yêu em? Nếu em đã biết anh sẽ kết thúc thê thảm nếu ở bên em vậy tại sao em không tránh xa anh ra!" Seokjin tức giận phản bác.

"Đó là lý do tại sao em nói mình là người sai! Những gì em đã làm, một chuyện cũng không đúng, yêu anh là lỗi của em, không kiểm soát được bản thân tìm kiếm anh cũng là lỗi của em. Em không nên tiếp tục chuyện này..."

"Vậy bây giờ em muốn gì?" Seokjin thì thào, sắc mặt tái nhợt vô cảm. "Muốn kết thúc mọi thứ? Kết thúc....chúng ta? Em muốn phá vỡ lời thề của chúng ta sao Taehyung?"

Ma cà rồng nhắm mắt lại, từng chữ từng chữ đâm vào tim cậu đau nhói. "Em không biết. Em chỉ không muốn anh phải chịu đựng giống như bố mẹ em. Càng không muốn con em trải qua cuộc sống như em đã từng." Cậu khàn giọng trả lời.

"Được." Seokjin gật đầu, nụ cười trên môi không chạm đáy mắt. "Anh sẽ để em thoát khỏi tội lỗi này, cho em tự do. Anh sẽ sống cuộc sống mà em nghĩ rằng anh xứng đáng." Dứt lời, anh xoay người tiến về phía cửa, mỗi bước chân như dẫm lên gai nhọn rướm máu.

Taehyung nao núng. "Anh muốn đi đâu?" Tuyệt vọng chất chứa trong giọng nói của cậu, tim như thắt lại khi đối diện với đôi đồng tử màu lam bị đau đớn phủ mờ.

"Ra khỏi thế giới nguy hiểm của em." Anh nhìn cậu, cánh môi run rẩy. "Đừng đuổi theo anh nữa, Kim Taehyung. Tuyệt đối đừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin