31. Phương Bắc

"Cháu rất nhớ bà." Taehyung quỳ gối trước bia mộ của nữ hoàng quá cố. "Jen không thể đến vì bạn đời của em ấy đã gần đến ngày sinh, cháu sẽ sớm lên chức cậu và bà sẽ trở thành bà cố." Giọng chàng trai tóc vàng phấn khích như một đứa trẻ. "Ồ! Còn nữa." Cậu thốt lên, quay lại nhìn người đứng cạnh, ra hiệu cho anh lại gần mình. "Đến đây đi."

Taehyung vòng tay trái qua vai Omega và reo lên đầy tự hào: "Bà ngoại, giới thiệu với bà đây là Seokjin, bạn đời của cháu."

Seokjin mỉm cười, trịnh trọng cúi đầu trước bia mộ của vị nữ hoàng tiền nhiệm Bắc quốc.

"Bà nhớ tên của anh ấy, đúng không?! Anh ấy chính là Kim Seokjin mà cháu vẫn luôn nhắc với bà. Bà đã nói đúng, số phận của cháu gắn liền với hoàng tử của cháu." Taehyung thừa nhận, nụ cười rộ nở trên môi. "Cháu cũng sắp làm cha rồi. Con của cháu, gia đình cháu cần sự chúc phúc của bà, bà ngoại." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt vui sướng xen lẫn với tiếc thương.

"Em để anh nói vài lời với cố hoàng hậu nhé?!" Seokjin lên tiếng, nhận ra những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt bạn đời.

Taehyung mỉm cười, gật đầu với Seokjin thay cho lời khuyến khích.

Anh đáp lại nụ cười của cậu trước khi nhìn về phía bia mộ, thì thầm: "Cảm ơn người. Cảm ơn người rất nhiều vì đã ở bên em ấy khi em ấy cần người nhất." Giọng anh dao động, khẽ mím môi.

Nghe được những lời này, Taehyung lập tức siết chặt eo người lớn hơn và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương anh.

Omega mỉm cười, hơi sụt sịt khi cậu đưa tay kéo anh đứng dậy khỏi thảm cỏ mượt như nhung.

"Đi nào?" Taehyung lên tiếng, đan tay vào tay Seokjin. "Mà này, anh thật sự không cần phải dẫn theo Namjoon đâu." Cậu thì thầm, cùng anh tiến về vị trí chiếc xe ngựa đang đỗ, cũng là nơi Beta vừa được nhắc tên đang đứng đợi.

Seokjin bào chữa: "Vì em đã nói ở đây rất nguy hiểm."

"Đó là sự thật. Ở đây có rất nhiều ma cà rồng độc thân hoặc không có huyết nô nên cơn khát của họ rất dữ dội, có thể họ không muốn làm tổn thương anh nhưng cuối cùng vẫn làm vì mất kiểm soát, rất nguy hiểm cho một Omega như anh. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Không cần thiết phải dẫn theo Namjoon. Em có thể bảo vệ anh mà." Taehyung lầm bầm.

"Anh biết. Nhưng chỉ có hai chúng ta sẽ rất chán, Taehyungie. Thân là Đức vua trở lại sau một thời gian dài vắng mặt, em sẽ cực kỳ bận rộn nên không thể nào ở cạnh anh 24/7. Mà anh thì không thoải mái với cận vệ của em nên có Namjoon, ít nhất anh có người trò chuyện và không phải gượng gạo ra vẻ." Seokjin lý luận, nhìn thấy bạn đời dường như không bị thuyết phục cho lắm liền nghiêng đầu sang một bên, trưng ra nụ cười ngọt ngào.

Rốt cuộc, Taehyung vẫn nhịn không được mà cong môi. "Anh đáng yêu như vậy là muốn làm gì đây?" Cậu đưa tay ôm eo anh, khóa chặt ánh mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng của Omega.

"Seokjin-hyung!"

Taehyung khẽ rên rỉ trước sự chen ngang của Namjoon. Seokjin thì khúc khích thích thú, kéo cậu về phía xe ngựa.
—————
"Bệ hạ." Chào đón Taehyung và Seokjin ở cung điện là một người đàn ông cao gầy, hắn quỳ gối, tay phải cuộn thành hình nắm đấm đặt lên ngực trái. "Mừng ngài trở về thưa bệ hạ."

Seokjin hơi ngạc nhiên vì đường nét người đàn ông đó có phần giống với Taehyung, nếu không phải biết rõ gia thế của cậu, anh chắc chắn sẽ nhầm hai người họ là anh em.

Lúc người đàn ông vừa đứng lên, Taehyung đã kéo anh ta vào một cái ôm ấm áp. "Baek-hyung."

"Là Byun tướng quân thưa điện hạ!" Hắn xấu hổ kêu ca.

Taehyung lùi lại, phàn nàn: "Hyung, thôi nào...chúng ta đã không gặp nhau năm năm rồi đấy! Bỏ qua mấy cái lễ nghi phiền phức đó có được không?!"

Seokjin khúc khích, bạn đời của anh khi ở với những người cậu thân thuộc luôn có bộ dạng trẻ con như thế.

Đôi mắt của tướng quân Byun hướng về phía Omega và Taehyung cũng làm theo, tay cậu tìm đến vòng eo nhỏ nhắn của anh, kéo anh lại gần. "Tướng quân Byun." Cậu trêu chọc. "Đây là hoàng tử của em."

Byun Baekhyun mỉm cười, lần nữa cúi đầu chào Seokjin. "Rất vui được gặp ngài, điện hạ. Không tưởng tượng được vị hoàng tử mà Đức vua của chúng tôi luôn nhắc về lại xuất hiện trước mặt tôi, thanh tao và đẹp đẽ như thế."

"Này này ai vừa nhắc em phải nghiêm túc đây hả?!" Taehyung chế nhạo, siết chặt eo bạn đời.

"Tôi xin lỗi vì ngài phải đối phó với đứa trẻ chiếm hữu này, thưa điện hạ!" Tướng quân hướng Seokjin nở một nụ cười vui vẻ, bên trong đó còn có niềm tự hào.

"Hyung!" Taehyung rên rỉ khán nghị.

"Chà, nhưng tướng quân phải công nhận rằng đó là một trong những điểm quyến rũ của em ấy." Seokjin bênh vực, eo cảm giác được cái siết nhẹ đầy cảm kích của cậu.

Tướng quân Byun gật đầu tán thành, nụ cười vẫn giữ trên môi.

Lúc bốn người đi qua hành lang rộng lớn của lâu đài, Taehyung hỏi: "Sức khỏe của ông ngoại thế nào?"

"Tốt hơn nhiều so với ba ngày qua. Trước đó Thái thượng hoàng từ chối ăn uống nhưng đêm qua đã có chút khởi sắc."

"Ông không hề hỏi gì về em sao?" Chàng trai tóc vàng khẽ hỏi, mong đợi một câu trả lời tích cực từ vị tướng quân.

"Người...người đã hỏi xem em có biết gì về tình trạng của người hay không." Baekhyun lẩm bẩm.

"Ông ngoại có biết em ở đây không?"

"Không. Hyung không thông báo cho người."

"Cảm ơn anh Baek-hyung! Anh luôn luôn hiểu ý em." Taehyung kêu lên đầy thích thú. "Em muốn làm ông ngoại ngạc nhiên." Cậu mỉm cười rạng rỡ, nhìn vào bạn đời của mình và anh cũng đáp lại cậu bằng niềm vui tương tự.

"Taehyung..." Tướng quân Byun hắng giọng. "Anh nghĩ...Điện hạ..." Hắn nhìn Seokjin một cái, miễn cưỡng tiếp tục. "Ngài không nên đến thăm ông ấy."

Mày Taehyung cau lại. "Ý anh là gì, hyung?" Cậu chất vấn, rõ ràng là không hài lòng với ý kiến này.

Tướng quân Byun lúng túng sờ soạng khuy măng séc của mình, liếc nhìn Seokjin rồi nhìn cận vệ của anh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Taehyung, vô thức nuốt nước bọt trước ánh mắt sắc bén của cậu. "Bệ hạ, người biết rằng—"

"Nói chuyện chính." Taehyung cộc lốc cắt lời hắn.

"Taehyung..." Baekhyun thở dài. "Em phải hiểu sức khỏe của Thái thượng hoàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và việc giới thiệu bất kỳ người phía Nam nào cho ông ấy cũng sẽ dẫn đến rủi ro."

"Seokjin là bạn đời của em!" Taehyung gầm gừ phản đối khiến Omega trong lòng cậu giật mình.

"Em thực sự nghĩ rằng anh có ác cảm với người phương Nam, đặc biệt là bạn đời của em sao Taehyung?!" Baekhyun vặn lại. "Anh làm vậy chỉ vì lo cho sức khỏe của Thái thượng hoàng. Em biết rõ dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa, người vẫn giữ mối hận với phương Nam kia mà!"

Nhìn quai hàm siết chặt của Taehyung, Seokjin xoa xoa bắp tay bạn đời để thu hút sự chú ý của cậu. "Taehyung, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Trong phòng ngủ, những nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua các thớ cơ căng cứng trên gương mặt ma cà rồng, Seokjin vuốt ve gò má cậu, thì thầm: "Tướng quân Byun nói không sai, đó là sự thật, mặc dù cay đắng nhưng chúng ta phải chấp nhận nó."

"Nhưng..." Taehyung cố gắng suy luận.

"Không nhưng nhị gì nữa Taehyungie. Em đến đây vì Thái thượng hoàng nên em phải đặt sức khỏe của ông lên hàng đầu, được chứ?" Thấy cậu im lặng với vẻ mặt buồn bã, anh tặc lưỡi. "Taehyungie ngoan, đừng hờn dỗi nữa nhé? Thượng hoàng có lý do riêng để ghét người phương Nam và tướng quân Byun—"

"Baek-hyung không có ý xúc phạm anh đâu babe. Em lấy danh dự của mình ra thề, anh ấy không phải người như vậy. Trước giờ anh ấy luôn bảo bọc em cho nên anh ấy tuyệt đối sẽ không cố tình hạ thấp bạn đời của em." Taehyung nói thay anh em tốt, mặt vẫn áp vào cổ Seokjin.

Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ giọng khuyên nhũ: "Anh hiểu mà Taehyungie. Anh ta chỉ đang làm tốt trách nhiệm của mình khi là một tướng quân mà thôi. Còn em, hãy cố gắng hiểu cho hoàn cảnh của Thái thượng hoàng. Anh cam đoan với em anh không bận tâm gì về chuyện này hết. Bây giờ thì mau đi gặp ông ấy nào."

"Được rồi." Cậu mỉm cười sau hổi lâu im lặng suy nghĩ. "Anh nghỉ ngơi đi, cả hai bố con cần chợp mắt một lúc." Bàn tay thon dài vuốt ve bụng anh đầy cưng chiều. "Em sẽ tranh thủ về với anh sớm nhất có thể chỉ là...còn rất nhiều việc cần em giải quyết. Namjoon ở ngay cạnh phòng chúng ta nên nếu anh cần thì hãy gọi, được chứ?"

Seokjin gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Nụ cười hình hộp hiện trên khuôn mặt Taehyung, cậu cúi xuống, đặt lên môi đỏ mọng một nụ hôn dịu dàng. "Đừng đáng yêu như vậy nữa. Em rất có thể sẽ đổi ý..." Cậu thì thầm trên môi anh.

"Đi nhanh nào." Seokjin đẩy nhẹ Taehyung, nhận được một nụ cười chân thành từ bạn đời.

Trước khi Taehyung rời khỏi phòng, cậu dừng lại giây lát và quay đầu nhìn anh. "Anh có thể tham quan lâu đài nếu anh muốn, chỉ đừng quên dẫn theo Namjoon."

Seokjin đảo mắt, trêu chọc: "Đã rõ thưa điện hạ!"

"Seokjin..." Ma cà rồng tiếp tục, lần này giọng nói nghiêm túc hơn mấy phần. "Đừng ra khỏi lâu đài mà không thông báo cho em."
—————
Bước xuống hành lang từ phòng của ông ngoại, Taehyung mỉm cười với Baekhyun khi hắn tiến lại gần cậu.

"Tình hình Thái thượng hoàng thế nào?" Baekhyun hỏi với sự lo lắng ẩn chứa trong giọng nói.

"Ông ít nhiều trông vẫn ổn. Có vẻ như ông cần nghỉ ngơi nhiều một chút."

Tướng quân khẽ gật đầu.

"Còn nữa! Ông nói rằng ông rất vui khi gặp lại em sau nhiều năm!" Cậu reo lên, đôi mắt tỏa sáng.

"Tất nhiên rồi, người từng luôn lo lắng cho em, Taehyung."

Vị vua trẻ tuổi cười càng rạng rỡ hơn với lời nhận định này.

"Em có muốn kiểm tra xem vương quốc đang hoạt động như thế nào không?" Baekhyun đưa ra đề nghị.

"Có." Taehyung đáp chắc nịch. "Ông ngoại đã trao cho em ngai vàng này nghĩa là ông tin tưởng khả năng của em, em không thể làm ông thất vọng được."

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Baekhyun hắng giọng thu hút sự chú ý của nhà vua. "Taehyung..." Hắn dừng lại vài giây, suy nghĩ xem có nên nói ra chuyện mình luôn băn khoăn hay không.

"Anh trông rất căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Taehyung quan tâm hỏi, linh cảm mách bảo rằng chuyện sắp tới sẽ không dễ dàng gì.

"Nghe này Taehyung, đừng hiểu sai ý anh, được chứ? Anh rất vui khi em đã đưa bạn đời của mình theo cùng. Đây là vương quốc của em, bạn đời của em có quyền ở đây nhưng mà...người còn lại? Em không những cho phép cậu ta đặt chân đến Bắc quốc mà còn thả tự do cho cậu ta?"

"Namjoon là người cận vệ của Seokjin, anh ấy cần một người ở bên cạnh lúc em vắng mặt. Hơn nữa Namjoon cũng là bạn thân của anh ấy, nên dẫn Namjoon theo chẳng có vấn đề gì cả." Taehyung giải thích. "Trên hết, Namjoon không phải tù nhân, không một ai trong số họ là tù nhân ngoại trừ Nữ hoàng."

"Em vẫn phải cẩn trọng với họ. Chúng ta không biết khi nào họ sẽ bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại em—"

Tiếng hậm hực của Taehyung ngăn Baekhyun lại. "Em tin tưởng họ, Baek-hyung! Họ biết mọi thứ về quá khứ của em, biết những gì Nữ hoàng của họ đã làm với chúng ta. Em tin rằng họ sẽ—"

"Họ cũng đã từng tin vào lòng trung thành của em!" Hắn cắt lời cậu. "Nữ hoàng của Vương quốc phía Nam cũng từng tin tưởng vào em Taehyung."

Bước chân của cậu đột ngột dừng lại, vẻ mặt âm trầm.

Vị tướng quân thở dài hối lỗi. "Nghe này Taehyung, anh không bảo em phải nghi ngờ họ nhưng tin tưởng vào họ một cách mù quáng không phải là một lựa chọn tốt. Em biết đấy, anh chưa từng cho em bất kỳ lời khuyên vô ích nào." Hắn lầm bầm, cúi đầu xuống.

Taehyung nhìn chằm chằm sàn nhà, khuôn mặt vô cảm. "Họ không phải là kẻ thù của em, hyung." Quai hàm cậu nghiến chặt, tay cuộn thành nắm đấm.

"Đúng là họ không phải nhưng mối quan hệ giữ chúng ta với Nam quốc không đơn giản. Là một Quốc vương, em cần hiểu điều đó." Baekhyun chỉ ra.

"Em biết." Taehyung khẽ lẩm bẩm, tiếp tục cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin