30. Tự hào

"Seokjin ?!" Jennie thốt lên ngay khi nhìn thấy Seokjin rời khỏi phòng ngủ của mình và Jisoo, trông anh có chút thận trọng.

Seokjin dừng lại, nhìn chằm chằm vào nữ Alpha.

"Anh..." Cô bắt đầu một cách miễn cưỡng.

"Tôi chỉ đến để gặp Soo." Seokjin cắt lời cô ấy.

"Oh! Công chúa nói muốn đi dạo vì thế tôi đã đưa chị ấy đến hoa viên, nhưng tôi có việc đột xuất nên tôi đã để chị ấy ở đó với Rosé." Jennie giải thích.

"Ra vậy." Seokjin thì thầm với một nụ cười nhỏ, đương lúc anh định trở về phòng thì Jennie đột ngột gọi anh lại.

"Seokjin." Cách cô gái gọi anh khác với mọi khi, ít đi một phần trang trọng và thêm vào đó chút gì đáng mến.

Vị hoàng tử dừng chân, nhẹ giọng hỏi: "Ừ?"

Jennie thở phào, do dự giây lát rồi lẩm bẩm hai tiếng "Xin lỗi."

Lông mày của Omega nhướng lên. "Vì chuyện gì?!" Anh hỏi với vẻ bối rối.

"Ừm...đầu tiên là vì ngày đó tôi đã đánh giá thấp anh." Cô gái mỉm cười ngượng ngùng. "Tôi không biết anh có thể kiểm soát cơn thịnh nộ của anh Taehyung. Nhưng hãy tin tôi, tôi không có ý hạ thấp anh. Tôi chỉ là lo lắng cho an toàn của anh."

Seokjin gật đầu hiểu ý.

"Lý do thứ hai và quan trọng nhất là vì những gì anh đang phải trải qua. Tôi xin lỗi vì tất cả."

"Jennie." Seokjin không nghĩ ra từ gì khác để đáp lại.

"Tôi biết anh cũng gặp khó khăn khi đối mặt với công chúa và thái tử. Ba người không liên can gì đến chuyện năm đó nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn vào. Tôi biết Jisoo rất buồn và thấy tội lỗi về những chuyện mà mẹ chị ấy đã làm. Có lẽ cả ba người đều như vậy. Nhân danh một Alpha, tôi thề tôi không muốn gì hơn ngoài việc Jisoo được hạnh phúc, cả đứa con chưa chào đời của chúng tôi nữa." Jennie dừng lại, khẽ sụt sịt. "Chỉ là tôi không thể quên được chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Không thể quên cảnh bà ta giết chết mẹ tôi ngay trước mặt tôi."

"Cô không cần phải tha thứ cho bà ấy." Seokjin mở lời. "Cô không nên. Nếu tôi là cô tôi cũng sẽ hành động như vậy."

Jennie gật đầu. "Thành thật xin lỗi anh." Cô gái lẩm bẩm, một giọt nước mắt rơi xuống má phải.

"Đừng." Người lớn hơn lắc đầu. "Cô và anh trai của cô đã chịu đựng nhiều khó khăn hơn chúng tôi. Thậm chí tôi còn không xứng để nói lời xin lỗi với hai người."

"Tại sao anh lại xin lỗi chúng tôi?! Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi hoặc Taehyung." Jennie bước tới và nắm lấy vai Seokjin khi Omega có vẻ hơi loạng choạng. "Anh rể! Đã xảy ra chuyện gì?" Cô lo lắng hỏi, xoa nhẹ cánh tay của người lớn tuổi hơn.

Seokjin chớp chớp mắt, đôi đồng tử màu nâu vô hồn. "X-xin lỗi...tôi chỉ..." Anh lầm bầm, mỉm cười gượng gạo.

"Anh không sao chứ?"

Anh xoa xoa mi mắt, cho cô gái một nụ cười trấn an. "Tôi hoàn toàn ổn! Đừng lo lắng."

"Anh chắc chắn?" Jennie hỏi lại một lần nữa và hoàng tử gật đầu, kèm theo nụ cười chân thành như một lời đáp lại.
—————
Seokjin cẩn trọng mở cửa phòng làm việc của Taehyung, anh thấy Tzuyu đang đứng ở góc phòng còn Taehyung thì ngồi trên bàn, đang thảo luận gì đó về bản đồ treo trên giá. Anh lập tức dời mắt khi bắt gặp ánh nhìn của Taehyung hướng về phía mình, có vẻ như cậu đang chờ anh đến.

"Cô lui xuống đi. Tôi sẽ cho gọi cô để tiếp tục bàn bạc chuyện này sau."

Seokjin đứng yên tại chỗ, khẽ mỉm cười với Tzuyu khi nữ ma cà rồng cúi đầu chào anh và rời khỏi thư phòng.

"Em tưởng anh ghét cô ấy lắm chứ?" Taehyung trêu chọc, thư thái dựa lưng vào ghế.

Seokjin né tránh ánh mắt của Taehyung, dù hai người có thân mật bao nhiêu thì anh vẫn ngượng ngùng trước cái nhìn gay gắt của cậu. "Anh chưa từng nói anh ghét cô ấy." Anh phản bác, giả vờ loay hoay với những cuốn sách dày cộm trên giá.

"Nếu anh thấy khuôn mặt của mình khi nhìn em và Tzuyu nói chuyện vào một tháng trước thì anh sẽ không nói như thế." Cậu ngâm nga một cách thích thú.

Seokjin chế giễu. "Còn em thì nên soi gương lúc nhìn anh trò chuyện với Yoongi." Anh vặn lại.

Tiếng rên rỉ của Seokjin cắt ngang im lặng khó xử, hai bàn tay to lớn đang mò mẫm trên ngực anh, kéo anh dựa sát vào cơ thể rắn chắc đang đứng đằng sau.

"Anh đang muốn trêu chọc em sao, Seokjin-ah?!" Giọng nói trầm thấp của Alpha vang lên bên tai anh, kéo theo một tiếng rên siết tràn khỏi cổ họng chàng hoàng tử.

Seokjin thút thít, cảm nhận hai cái răng nanh sắc nhọn của cậu đang cọ cọ lên cần cổ mình. "Thì sao?" Anh nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chỉ có em mới được trêu ghẹo anh thôi ư?" Anh thách thức.

Taehyung xoay người Seokjin lại, hướng dẫn tay anh vòng qua eo mình, buộc cơ thể của họ dựa sát vào nhau không kẽ hở. Cậu rướn người, gõ chóc lên môi anh. "Sao càng lúc anh càng thơm vậy." Cậu lẩm nhẩm tự hỏi, đặt những nụ hôn dài lên đôi môi Seokjin.

"Mê sảng cái gì vậy hả?" Cảm giác nhột nhạt từ sau tai truyền đến khiến anh khúc khích vui vẻ.

"Em nói thật mà!" Ma cà rồng khẳng định, cho phép đôi môi mình di chuyển xuống cái cổ thon dài quyến rũ. Cậu rúc mũi vào tuyến mùi hương của anh khiến anh thoáng rên rỉ, vặn vẹo trong vòng tay cậu.

Biết bạn đời đã hoàn toàn phục tùng, Taehyung tiếp tục tắm táp phần cổ và xương quai xanh đang lộ ra ngoài bằng những nụ hôn ướt át, thỉnh thoảng để chiếc lưỡi lướt qua da thịt mát lạnh.

Chàng hoàng tử thở dốc, bàn tay khao khát được luồng sâu vào mái tóc vàng của bạn đời khi cậu cắn xuống đóa hoa nhài trên cổ mình, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Nhưng Taehyung đã không cho anh toại nguyện, cậu nắm chặt cổ tay anh, đỡ lấy cơ thể mềm mại đang dần chìm sâu vào lòng mình.

Đột nhiên, Taehyung dừng lại việc mình đang làm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bạn đời. "Anh biết rồi." Cậu thốt lên, giọng khàn khàn.

"Anh b-biết cái gì?" Seokjin ngơ ngác hỏi, lập tức rên rỉ vì đôi môi căng mọng lần nữa bị chiếm lấy. Đầu óc anh trở nên mơ hồ, bàn tay đã được giải phóng lướt qua vai Taehyung, tìm đến nơi nó nên thuộc về.

Giữ vững nụ hôn, Taehyung nhanh chóng tháo bỏ cúc áo sơ mi của Seokjin, để lộ phần thân trên săn chắc của bạn đời. Cậu cúi đầu, môi lưỡi chu du qua từng tấc cơ thể hoàn hảo, lười biếng trượt dần xuống dưới, biến anh thành một mớ hỗn độn rên rỉ.

Ma cà rồng quỳ một chân xuống sàn, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông của người thương trước khi trao cho phần bụng dưới của anh một nụ hôn thật trìu mến. Omega kinh ngạc nhìn xuống, những ngón tay cong cong lướt qua mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt lấp lánh chứa đựng những xúc động mới mẻ.

Taehyung nhìn lên bạn đời, ánh mắt hôm nào tràn ngập yêu thương giờ còn có thêm biết ơn và hãnh diện. Cậu hôn lên bụng anh một lần nữa trước khi đứng dậy, niêm phong môi của họ. "Hoàng tử của em." Ngón tay thon dài lướt qua gò má hồng hào của Omega. "Em vô cùng tự hào về anh."
—————
Hương hoa nhài mới nở đầy mê hoặc mơn trớn khứu giác của Taehyung khi cậu bước vào phòng ngủ chung của mình và Seokjin sau một ngày dài mệt mỏi. Đã năm tháng kể từ lúc cậu bắt đầu cai quản Vương quốc phía Nam, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc nổi dậy nào, dường như người dân rất hài lòng với sự trị vì của vị vua mới.

Tuy nhiên, Taehyung không muốn coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Về mặt kỹ thuật, cậu là quốc vương nên cậu phải có nghĩa vụ với đất nước. Đây là cội nguồn của cậu, là nơi cậu sinh ra và lớn lên cho dù chính quốc gia đã phản bội cậu, cậu cũng không thể nào căm thù nó.

Một lý do khác, dĩ nhiên là vì Hoàng tử của cậu, người bạn đời, người sắp sửa hạ sinh con của họ.

Được rồi, anh chỉ mới mang thai có năm tháng thôi nhưng cậu đã bắt đầu lo sốt vó, hồi hộp đến mất ăn mất ngủ.

Thận trọng đóng cửa lại, Taehyung rón rén đi về phía giường ngủ, xung quanh chất vô số mền gối, tạo thành một chiếc tổ thoải mái cho Seokjin. Mặc dù pheromone của Omega đang mang thai hoạt động mạnh mẽ khiến căn phòng như chìm trong một vườn hoa nhài thì đâu đó, Taehyung vẫn bắt được mùi gỗ và nắng sớm của chính mình, mang mác thôi nhưng cũng đủ mang lại sự an toàn cho Omega trong giai đoạn nhạy cảm.

Nụ cười dịu dàng hiện lên môi Taehyung khi cậu nhìn vào người đang chìm trong giấc mơ hồng, mang thai khiến anh luôn rơi vào trạng thái uể oải, cả ngày dường như chỉ tỉnh dậy lúc ăn uống và tắm gội. Dẫu sao thì mang thai con của ma cà rồng không phải là điều dễ dàng gì, đứa bé cần nhiều năng lượng hơn và cũng nghịch ngợm hơn nên anh mệt mỏi cũng là chuyện dễ hiểu.

"Em không cần phải cảm thấy tội lỗi, đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta. Anh có thể chịu đựng mọi khó khăn để con được bình an chào đời. Giây phút con cất tiếng khóc đầu tiên, tất cả những gì anh đã trải qua đều sẽ tan biến trong một cái chớp mắt."

Seokjin luôn dùng những lời này để trấn an Taehyung và cậu tin anh không chỉ nói suôn vì bạn đời của cậu rất mạnh mẽ, thậm chí dũng cảm hơn vô số Alpha mà cậu biết. Và cũng chỉ có anh mới đủ sức mang hạt giống của một ác quỷ như cậu.

Những vệt đỏ lóe lên trong đôi mắt nâu sắc sảo của Taehyung, cậu nhìn vào bạn đời – anh đang nằm nghiêng một bên, tay trái đặt cạnh đầu trong khi tay phải đặt lên phần bụng đã nhô cao. Cơ thể mềm mại được bao bọc trong chiếc áo choàng ren trắng tinh khôi, nổi bật trên tấm ga giường màu xanh da trời bên dưới. Anh trông như một thiên thần đang ngủ quên trên áng tường vân, thuần khiết và dễ tổn thương đến mức khiến cậu không thể cưỡng lại mà bật ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.

Nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo vướn víu, Taehyung vén chăn lên rồi chui vào trong, yên vị phía sau lưng Seokjin. Tay cậu trùm lên tay anh, đan các ngón tay của họ vào nhau trước khi kéo anh lại gần mình hơn, thành công quấn lấy anh bằng hơi ấm của cơ thể.

Seokjin theo phản xạ rúc vào vòng tay mạnh mẽ và thoải mái của bạn đời, thoáng ậm ừ trong giấc ngủ vì tuyến mùi hương đang bị ai đó trêu chọc.

"Anh thơm quá, Seokjin." Cậu thì thào vào cổ anh, răng nanh như có như không lướt qua vùng da láng mịn.

Seokjin nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

Nhân lúc anh chưa thật sự tỉnh giấc, Taehyung len lén luồn tay vào áo choàng, tìm kiếm nhụy hoa vì thay đổi kích thích tố mà đã lớn hơn đôi chút. Cậu hết xoa nắn rồi lại vê tròn, đùa nghịch cho đến khi nó cứng lên dưới bàn tay cậu.

Seokjin rên rỉ, thoáng cục cựa, hàng mi vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi đã sớm tạo thành một cái bĩu đáng yêu.

Taehyung thở dài và rũ mi trong giây lát, suy nghĩ xem có nên buông tha cho anh hay tiếp tục trò đùa này. Bàn tay phải đã thay cậu trả lời câu hỏi, nó giật mạnh chiếc áo choàng và ném mảnh vải đáng thương xuống đất. Liếm môi, cậu hạ tay xuống làn da tinh tế, khiến anh phải thở ra một hơi dài vì những cái chạm nhẹ như lông vũ.

Mỗi chuyển động của Taehyung đều được đo lường cẩn thận, cậu bắt đầu mơn trớn và rải lên người anh những lần vuốt ve chậm mà chắc. Ma cà rồng nghe thấy bạn đời gọi tên mình giữa những tiếng thở dài thoải mái.

"Tae-Taehyung...ah" Seokjin rên rỉ, ưỡn lưng lên, đầu dựa hẳn vào vai cậu và chàng trai tóc vàng hôn lên gò má ửng hồng của Omega để đáp lại. "Làm ơn...Taehyung..." Anh cầu xin, đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng mắt vẫn nhắm lại, mải mê tận hưởng khoái cảm mà cậu đang tạo ra.

Đó là tất cả những gì Taehyung cần nghe để cậu quang minh chính đại đỡ Seokjin ngồi dậy. Anh ôm lấy vai cậu, mặt vùi sâu vào cổ, hít hà mùi hương nam tính của bạn đời.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Anh lười biếng hỏi, hôn lên vết đánh dấu trên cổ cậu.

"Tất bật." Taehyung đáp, vẫn không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại trong lòng. "Còn anh thì sao?"

Seokjin rên rỉ, đôi đồng tử đã chuyển sang màu xanh lam tự lúc nào, bên dưới cũng bắt đầu ẩm ướt chờ đợi. "Aah...Taehyung...đừng mà." Anh nhả ra một tràn dài những tiếng rên rỉ mị hoặc khi cậu ngậm lấy một bên nụ hoa đỏ sẫm. "Tae-hah...nếu em tiếp tục làm vậy anh sẽ...mmng—"

Không có bất kỳ cảnh báo nào, Taehyung tiến vào, cậu ngậm lấy chiếc cổ thon dài để giữ cho bản thân không thúc mạnh vào bên trong bạn đời.

"Nhe-nhẹ một chút. Đừng làm đau con của chúng ta." Seokjin nghẹn ngào, cắn mạnh vào vai Taehyung, cảm nhận từng inch đang xâm nhập cúc hoa chật chội.

"Sẽ không bao giờ." Cậu khẳng định, ôm ghì lấy anh và bắt đầu luận động. Căn phòng hoàng gia giờ đây giăng đầy những tiếng nức nở khe khẽ, âm thanh da thịt va chạm và đôi ba lần gầm gừ thỏa mãn.

Kích tình qua đi, Taehyung chống tay bên người Seokjin để giảm thiểu sức nặng của mình đè lên anh, cậu nhìn chằm chằm anh như tên địa chủ say mê ngắm nghía báu vật vô giá, bao cảm xúc dồn nén vào một nụ hôn nồng cháy.

"Em sắp phải về phương Bắc." Cậu khúc khích, hôn vào môi nhỏ đang bĩu ra bất mãn của ai kia. "Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Tướng quân Byun gửi thư đến báo rằng sức khỏe của ông ngoại không được tốt lắm. Jennie có thể thay em nhưng bản thân là quốc vương, em không thể đổ trọng trách của mình lên vai em ấy." Cậu nhắm ngay gò má phính hồng của anh cắn vào một ngụm, còn vờ nhai nhai như đang một ăn chiếc bánh bao ngon lành.

Seokjin khúc khích trước khi thì thầm: "Vậy anh sẽ đi với em."

Taehyung tròn mắt. "Không được babe, đường xá xa xôi rất nguy hiểm. Em sẽ quay lại sớm nhất có thể, em hứa." Cậu cố gắng lý luận nhưng vô ích.

"Taehyung, em thật sự muốn làm trái ý anh hả?" Omega nheo mắt, khuôn mặt đáng yêu nhăn lại như sắp khóc đến nơi.

Ma cà rồng rên rỉ, bất lực rải những nụ hôn dài và ướt át khắp mặt và cổ bạn đời khiến người kia bật cười khanh khách. "Đều nghe anh hết, Hoàng tử của em." Cậu giơ cờ trắng đầu hàng và đặt lên trán anh một nụ hôn tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin