3. Cảm giác lạ

"Chiếc vòng! Trong tất cả mọi thứ trên thế giới này thì hắn ta muốn lấy vòng tay của mình?!" Seokjin nhăn nhó trong lúc lắp mũi tên vào cung.

Thực hiện một loạt các động tác giương cung – nhắm bắn – buông tay, hoàn hảo để mũi tên trúng ngay hồng tâm, Seokjin thở dài bực bội. "Hắn ta là công tước. Là công tước đó! Giàu như thế mà lại trấn lột chiếc vòng tay của mình!!!" Anh vừa càu nhàu vừa giậm chân, tưởng tưởng sàn nhà là mặt ai đó mà ra sức giậm.

Ta giậm, ta giậm, giậm, giậm chết ngươi.

"Hạ hỏa nào hyung. Dẫu sao thì anh cũng đưa nó cho ngài công tước rồi. Chúng không thể làm gì khác hết." Yoongi nói ra thực tế.

Namjoon gật đầu tán thành. "Bên cạnh đó, hyung đừng quên rằng mình là hoàng tử. Anh cũng muốn mua bao nhiêu thì mua."

Seokjin chế giễu, rút một mũi tên khác ra khỏi ống.

"Thôi mà hyung...nó chỉ là một chiếc vòng cỏn con!!" Yoongi nghiêm giọng.

Mũi tên lần nữa cắm vào hồng tâm trước khi tiếng hét của Seokjin vang lên: "NHƯNG NÓ ĐẶC BIỆT VỚI ANH!"

"Ai nói nó không đặc biệt với tôi, hoàng tử của tôi?"

Seokjin nhắm mắt, trấn tỉnh bản thân trước giọng nói thứ tư xen vào cuộc trò chuyện của họ. Sao lúc nào hắn cũng đột ngột nhảy ra thế hả?! Để mình yên một chút thì chết hả?! Cướp vòng tay của mình trong lúc mình còn chưa đeo nóng tay, bộ không thấy xấu hổ ha gì?!

"Ai cho phép cậu đến đây?" Seokjin lạnh lùng hỏi.

Taehyung thích thú nhìn anh. "Hoàng tử của tôi, theo như tôi biết...đây là ngự uyển, nơi mà với thân phận là công tước tôi có quyền được tự do ra vào." Cậu giải thích.

Seokjin đảo mắt, ghét bỏ.

"Tôi có tin tốt cho người thưa hoàng tử của tôi." Taehyung nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Anh duy trì trầm mặc. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại cư xử với Taehyung như thế, anh là một người trưởng thành, tính tình lịch thiệp và nhân hậu. Nhưng mà cứ là chuyện dính dáng đến cậu thì anh lại biến thành đứa nhóc xấc xược, thô lỗ.

"Tôi nghĩ là người không hứng thú. Có lẽ tôi nên rời đi..." Taehyung chuẩn bị nhấc gót thì đột ngột dừng lại. "À...tôi có thứ này cho người, hoàng tử của tôi." Cậu nói rồi lấy từ túi áo khoác ra một chiến khăn tay màu hồng đưa cho anh nhưng anh chỉ nhíu mày nhìn chăm chăm vào nó.

"Đây là gì?" Seokjin hỏi, bối rối.

"Tôi đã từng làm gì với người mà người luôn nghi ngờ tôi như thế?" Taehyung hỏi hoặc nói đúng hơn là yêu cầu.

Phần Omega của Seokjin đang ỉ ôi bởi Alpha trước mặt, nói rằng nó đang rất không vừa lòng với anh. Hạ mắt, anh nhận lấy chiếc khăn từ tay Taehyung, thậm chí không liếc nhìn cậu khi cậu cúi đầu chào anh và rời khỏi.

Seokjin thở dài, những chuyện vừa xảy ra có gì đó không đúng, về việc Alpha của Taehyung có thể thị oai với Omega của anh.

_________

"Jimin hyung~" Jungkook cất tiếng gọi ngay khi vừa bước vào tẩm điện của mình. Cậu nhíu mày nhận ra xung quanh trống không.

Ban nãy lúc cậu đi tắm, Jimin đã nói rằng anh sẽ đợi cậu ở phòng ngủ để giúp cậu thay y phục. Cậu thắc mắc khi ngoài ban công cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đang định ra ngoài thì khay đựng băng gạc và thuốc lọt vào ánh mắt Jungkook, chứng tỏ rằng Jimin có đến đây.

Bỗng nhiên từ tủ áo vang lên tiếng ậm ừ nho nhỏ khiến cậu càng tò mò hơn vì đó là một cái tủ trống. Vừa tiến lại gần, mùi hương vanila quen thuộc tràn vào khoang mũi Jungkook, mắt cậu lập tức mở to, vội vã mở bung cánh cửa gỗ.

Không khí trông căn phòng giờ đây tràn ngập trong hương thơm ngọt ngào béo ngậy của vanila – tỏa ra từ người của Jimin – chàng trai co ro trong tủ quần áo.

Jimin rên rỉ, cả người cuộn tròn như quả bóng, mồ hôi chảy dài bên thái dương, mái tóc bết lại vào trán, mặt đỏ hồng.

Jungkook mờ mịt, chưa hiểu tình huống ra sao nhưng cậu cần giúp Jimin trước. "Hyung...anh—"

Một tiếng rên be bé khác cắt lời cậu. Vị hoàng tử ngồi xuống, đặt tay lên vai anh. "Hyung sao vậy?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Jimin thở dốc. "N-nó đau...đ-đau..." Anh thì thầm.

Sự thật dội thẳng vào đại nào Jungkook, mắt cậu mở lớn – Jimin đang trong kỳ phát tình. Bằng chứng là pheromone phấn khích và quyến rũ của anh đang dày đặc trong không khí.

"Hyung...đợi một chút...em đi gọi y tá...cố nhịn thêm tí nữa."

"Kookie~"

Bước chân Jungkook khựng lại bởi tiếng nỉ non. Cậu ngồi xuống trước mặt anh. "Hyung...anh cần ý tá gi—"

Mặc cho vị hoàng tử cố gắng khuyên nhủ, Jimin hiện tại không còn đủ tỉnh táo để nhận thức bất cứ điều gì. "Đ-đưa anh áo của e-em..."

"H-Hả?!" Jungkook ngạc nhiên nhìn anh.

"A-áo của em...hoặc a-áo choàng...t-thứ gì cũng được...anh...anh cần mùi của em K-Kookie. Làm ơn..." Jimin nài nỉ.

Jungkook bối rối, không rõ rốt cuộc Jimin đang muốn làm gì nhưng bản năng Alpha của cậu quyết định rằng cậu phải giúp Omega này xoa dịu nỗi đau. Không nghĩ nhiều, cậu dứt khoát kéo anh ôm vào lòng. Ngay lập tức, Jimin vùi mặt vào cổ áo Jungkook, hít hà hương socola vừa ngọt lại vừa đắng của cậu.

Thở dài, cậu nhè nhẹ vỗ lên vai anh khi nghe tiếng nức nở vang lên từ người trong ngực.

________

"Người muốn gặp tôi thưa hoàng tử của tôi?!" Taehyung lên tiếng, giọng điệu thích thú. Hiện tại câu đang đứng trong phòng khách của Seokjin.

Anh nhìn cậu, cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng dấy lên bởi giọng nói trầm thấp của Alpha. "Ta...phát hiện khăn tay là của Jiane...cho nên..." Anh ngập ngừng.

Taehyung khúc khích. "Nó là cách để cô bé cảm ơn người."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. "Vậy có nghĩa là—"

"Đúng vậy. Tôi đã đề cập với nữ hoàng về chuyện của mẹ con Jiane và ngài ấy đã đảm bảo sẽ giúp đỡ họ. Sáng nay tôi muốn báo cho người nhưng mà..." Taehyung mỉm cười đầy ẩn ý.

Seokjin cảm thấy cực kỳ vui vẻ vì anh đã giúp được một ai đó, càng vui hơn bởi mẫu hậu rốt cuộc cũng đã chịu nghĩ cho Omega, lần đầu tiên trong đời bà. Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc, lấy ra hai lọ nước hoa xa xỉ. "Cầm lấy." Anh nói, đưa đồ trong tay cho Taehyung.

"Nước hoa?"

"Mùi hoa hồng Pháp yêu thích của ta. Quà đáp lễ cho Jiane...ta rất vui vì có thể giúp cô bé theo cách nào đó."

Taehyung gật đầu. "Được...nhưng sao người lại biết khăn tay là của cô bé chứ không phải tôi?" Cậu hỏi, biểu cảm hồn nhiên.

Seokjin nhún vai. "Dĩ nhiên là không phải của cậu rồi! Nó có mùi lavender của Jiane thay vì mùi gỗ, cây xanh và nắng sớm của c—" Anh im bặt, nhận ra mình vừa vô thức diễn tả mùi hương của người nào đó trước mặt người ta.

Nuốt nước bọt, anh cười khan. "Tôi...ừm...một lọ là cho Jiane...còn lại là cho...cậu, công tước Taehyung." Anh nói một cách tự nhiên nhất có thể. "...nó là quà cho cậu vì...um...cậu đã giúp mẹ con cô bé."

"Nhưng tôi không thể nhận nó." Taehyung nghiêm túc đáp lại.

Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không thể thốt ra một từ nào mặc dù anh rất muốn biết lý do cậu từ chối. Giống như Taehyung có thể đọc được suy nghĩ của người trước mặt, cậu dứng dậy khỏi sofa trước khi cầm lấy một lọ nước hoa. "Không phải tôi từ chối món quà quý giá của người, hoàng tử của tôi. Chỉ là...tôi thích mùi hoa nhài hơn hoa hồng."

Chàng công tước cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch rồi xoay người ra khỏi căn phòng, để lại vị hoàng tử đang ngơ ngác chôn chân tại chỗ - người mà mang mùi hương thuần túy của một vườn hoa nhài đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin