27. Ne m'oublie pas
Seokjin nghe thấy tiếng Yoongi há hốc mồm kinh ngạc khi họ bước vào lâu đài của công tước Kim nổi danh, nó không khổng lồ hay xa hoa như cung điện hoàng gia, nhưng điều khiến cả hai kinh ngạc chính là vẻ đẹp cổ kính và ấm áp, hệt một ngôi nhà thực thụ.
"Rất vinh hạnh được đón tiếp người, Nữ hoàng vạn tuế."
Seokjin ngước nhìn nơi giọng nói trầm ấm phát ra, một người đàn ông đang quy cũ cúi đầu chào mẹ anh trước khi khẽ mỉm cười với họ. Vậy ra đây chính là công tước pháp sư!
Công tước Kim dẫn đoàn người hoàng gia đến một căn phòng ấm cúng, một người phụ nữ thanh tao với đôi mắt sắc xảo đang đứng đợi họ.
"Rất vinh hạnh được đón tiếp người, Nữ hoàng vạn tuế." Bà cúi đầu chào, đôi mắt nhìn sang cậu bé đứng bên cạnh nữ hoàng.
Nhận thấy ánh mắt của công nương, nữ hoàng mỉm cười nhẹ nhàng. "Đây là hoàng tử Seokjin, con trai cả của ta."
"Hân hạnh được gặp ngài, Điện hạ."
Seokjin đáp lại công nương Kim bằng nụ cười tươi rói.
"Thật là vinh dự cho thần nếu Bệ hạ cũng có thể đến." Công tước Kim lên tiếng khi tất cả đã ngồi xuống sofa.
Nữ hoàng khúc khích. "Tin ta đi, Bệ hạ thực sự rất muốn đến nhưng ngài ấy quá bận, ngươi hiểu rõ ngài ấy mà."
Công tước Kim mỉm cười và gật đầu.
"Công chúa và tiểu Hoàng tử vẫn khỏe chứ? Thần ước gì có thể gặp họ." Công nương Kim thêm vào.
"Haizz, từ tuần trước Jisoo đã cảm thấy không khỏe nên không thể đi theo, còn Jungkook thì quá nhỏ, nó thậm chí không thể rời khỏi bảo mẫu một giây." Nữ Alpha bật cười.
Trong lúc ba người lớn trò chuyện, một bé gái bước vào phòng.
"Ah, lại đây nào, bé cưng." Công nương Kim ra hiệu cho bé gái đến gần. "Thưa nữ hoàng, đây là con gái duy nhất của thần." Bà giới thiệu và cô bé lập tức cúi đầu.
"Hân hạnh được gặp ngài, Nữ hoàng vạn tuế." Jennie chào hỏi theo cách mà bé được dạy.
Nữ hoàng cười thầm trước sự ngây thơ và nỗ lực của bé. "Con bé là một tiểu thư thông minh đó Công nương Kim. Chắc chắn trong tương lai con bé sẽ trở thành một Alpha tuyệt vời giống như cô."
"Thành thật mà nói, việc tính hướng của Jen đối với thần không quan trọng, thần chỉ muốn con bé phát triển một cách toàn diện nhất, tự nhiên nhất."
Nữ hoàng nhếch môi, đặt tay qua vai con trai mình. "Đại hoàng tử chắc chắn sẽ trở thành một Alpha dũng cảm. Bệ hạ thường nói rằng Seokjin có tất cả những phẩm chất để trở thành người cai trị."
Seokjin đỏ mặt trước nhận xét của mẹ, cả cách Công tước và Công nương Kim gật đầu tán thành.
"Jen, sao con không dẫn đại Hoàng tử đến xem vườn hoa của con." Công nương Kim động viên con gái.
Seokjin nhìn Nữ hoàng hỏi ý, thầm thở phào khi bà gật đầu ưng thuận, các cuộc thảo luận chính trị làm cậu bé bảy tuổi như anh suýt nghẹt thở và anh cần một chút không khí trong lành, theo nghĩa đen.
---------
Nơi mà Jennie đưa Seokjin và Yoongi đến là một khu vườn nằm trên sân thượng, bốn góc của nó được phũ xanh bởi các thảm thực vật khác nhau. Hai người vô cùng thích thú với cách bày trí của nơi này, thậm chí Yoongi còn bảo khi trở về hãy xây một khu vườn tương tự trên nóc cung điện.
Seokjin khúc khích trước ý tưởng của bạn tốt. Tuy nhiên sự chú ý của anh lại hướng tới cô gái nhỏ vẫn luôn yên lặng trước mặt, thấy cô đang lướt bàn tay nhỏ bé của mình trên một chậu hoa loa kèn. "Ngươi tự mình trông nom những thứ này à?!" Anh thắc mắc.
Jennie vô thức lắc đầu, vẫn nhìn vào cái cây trước khi lúng túng sửa lại"
V-vâng, là thần tự mình chăm sóc chúng." Cô khẽ lẩm bẩm.
Seokjin và Yoongi thoáng nhìn nhau, trong lúc dời mắt, anh vô tình bắt gặp một hình bóng đang núp sau cánh cửa.
"Cái gì vậy?!" Yoongi hỏi, nhìn theo ánh mắt của hoàng tử và dừng lại tại ngưỡng cửa.
"K-không có gì! Em đứng đây đi, Yoongi. Anh đến đó xem thử." Seokjin lầm bầm, tiến gần tới chỗ cánh cửa.
"Chờ đã, hyung!"
"Anh nói em ở yên đó! Anh sẽ không bị lạc đâu, đừng lo."
Yoongi nhỏ bé tuân lệnh, lẩm bẩm điều gì đó về việc Seokjin luôn sử dụng quyền hạn lên người mình, cậu nghĩ anh nên chọn một người cận vệ càng sớm càng tốt, cậu sắp không cản được anh nữa rồi.
Seokjin mỉm cười đắc thắng, chậm rãi tiếp cận cánh cửa với những bước đi đầy cân nhắc. Anh quay về phía sau nhìn Yoongi và Jennie, thấy hai người đứng im, bối rối. Khi quay đầu lại, anh thoáng giật mình vì có một khuôn mặt non nớt lộ ra sau cánh cửa, thoáng qua rồi lập tức biến mất. Hít sâu một hơi, anh tự trấn an mình rồi bất chấp tiến lên, nắm lấy khung cửa bằng cả hai tay. Với trái tim run rẩy, anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng và dừng lại trước 'vật thể' trong góc.
Một cậu bé, tuổi xấp xỉ con gái Công tước Kim, đang cuộn tròn như quả bóng nơi góc khuất, đôi mắt nhắm nghiềm, hai bàn tay mũm mĩm áp chặt vào tai.
Seokjin tự cười nhạo chính mình vì đã bị đứa nhỏ dọa sợ. "Ngươi là ai?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy tồi tệ trước cái cách mà cậu bé đang run lên vì sợ hãi. "Ngươi làm gì ở đây? Tại sao lại theo dõi chúng ta?" Anh yêu cầu nhưng không gay gắt.
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi—tôi chỉ muốn đảm bảo rằng không ai chạm vào...vào hoa nhài của tôi." Cậu rụt rè giải thích. "Nếu ai đó làm hỏng chồi thì hoa sẽ không nở được."
"Ngươi cũng trông coi khu vườn này?" Seokjin hỏi và cậu bé gật đầu đáp lại. "Ngươi là ai?" Không rõ là gì, nhưng bên trong anh đang có thứ gì đó thúc giục anh tìm hiểu bé trai trước mặt nhiều hơn.
"Kim T-Taehyung."
"Tại sao ngươi lại trốn ở đây?" Anh hỏi thêm, hơi choáng váng vì mùi cây xanh và nắng sớm đang lan tỏa trong không khí.
"Mẹ yêu cầu tôi không được xuất hiện trước mặt người lạ." Taehyung trả lời như một học sinh ngoan ngoãn.
"Thật sao? Nhưng vì lý do gì?!"
"Bởi vì họ sẽ sợ tôi." Đứa trẻ cúi thấp đầu.
Seokjin quỳ gối trước mặt Taehyung. "Tại sao mọi người lại sợ ngươi? Ngươi không đáng sợ chút nào cả." Anh thật thà nói, giọng ngọt như mật hoa ngày nở rộ.
"T-Tôi không giống mọi người....tôi khác xa bố và Jen. Mọi người sẽ sợ một người như tôi và mẹ!" Taehyung bĩu môi, không hề hay biết rằng trái tim ngây thơ của hoàng tử trẻ tuổi đang tan chảy vì sự đáng yêu của mình.
Seokjin mỉm cười, đặt tay phải lên đầu cậu bé. "Nhưng ta hoàn toàn không sợ ngươi." Anh không nhịn được vò rối mái tóc vàng óng của cậu bé, ngay tại thời điểm đó, bỗng một hơi ấm êm dịu len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể anh. Vị hoàng tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tuy nhiên, anh chắc chắn cảm nhận được trái tim trong ngực siết lại khi Taehyung nhắm mắt, nương theo cái vuốt ve trên tóc và hít hà mùi hương dịu ngọt từ người anh.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy kết thúc bằng việc hai ánh mắt va vào nhau, cùng mỉm cười.
Đột nhiên, Seokjin mở to mắt, nhận ra hành động vừa rồi của mình là gì. Anh đã in dấu cậu bé! Nữ hoàng sẽ phản ứng thế nào nếu bà biết chuyện?!
Thở dài, Seokjin đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cậu bé đang thất thần ở đối diện. "Taehyung." Anh khẽ gọi. "Ta phải đi rồi, rất vui vì được gặp ngươi."
Taehyung đứng dậy, chớp chớp đôi mi mềm mại. "Nhưng ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi!" Cậu phàn nàn.
Khúc khích, Seokjin hắn giọng. "Ta là Seokjin. Kim Seokjin."
"Đại hoàng tử?!" Đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc trước khi thân sỉ cúi chào. "Vinh hạnh được gặp ngày, thưa Điện hạ."
"Gọi ta là hoàng tử của ngươi." Seokjin sửa lại, chính bản thân anh cũng không biết sao mình làm thế.
"Hoàng tử của tôi." Taehyung thì thầm với một cái gật đầu nhỏ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Trái tim Seokjin bị ánh sáng của cậu làm cho tan chảy. "Ta phải đi rồi, Taehyung-ah." Anh thở dài, quay về phía cửa ra vào.
"Khi nào người trở lại?!" Giọng nói háo hức của cậu khiến anh dừng chân.
"Ta không biết nữa." Anh thành thật đáp.
Taehyung cau mày, những ngón tay mũm mĩm nắm chặt cổ tay người lớn hơn. "V-vậy thì tôi sẽ đến gặp người. Nhưng mà...bố sẽ không để tôi đi cho đến khi tôi trưởng thành."
Seokjin ôm lấy khuôn mặt của cậu bé và đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Vậy đợi khi ngươi lớn chúng ta sẽ gặp nhau! Chắc chắn ta sẽ nhận ra ngươi." Anh mỉm cười trấn an nhưng cậu nhất quyết không chịu buông.
"Nếu người không nhớ thì sao?" Cậu hỏi, tuyệt vọng.
Vị hoàng tử mím môi trầm ngâm, một ý tưởng vụt qua khiến mắt anh rực sáng. Xoắn tay áo lên, anh tháo chiếc vòng tay xuống và đeo nó vào cổ tay nhỏ nhắn của cậu bé. "Đây là món trang sức ta yêu thích nhất. Có thể ta sẽ không nhận ra ngươi khi ngươi lớn lên, nhưng ta chắc chắn sẽ nhận ra nó."
Taehyung nhìn anh chăm chú qua hàng mi dài. "Người là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tôi có, hoàng tử của tôi. Người sẽ không quên tôi, đúng không?"
Lần này, anh dịu dàng hôn lên mí mắt trái của cậu. "Sẽ không. Không bao giờ, Taehyung-ah." Anh ta lẩm bẩm, môi vẽ nên đường cong đẹp mắt.
"Điện hạ?!"
Giọng nói trầm thấp thình lình vang lên phía sau khiến Seokjin sững sờ tại chỗ, còn Taehyung lén nuốt nước bọt bởi âm thanh quen thuộc.
"Ngài công tước."
Công tước Kim liếc mắt nhìn Taehyung. "Ta đã yêu cầu con không được xuất hiện trước mặt họ kia mà."
Con sói của Seokjin trở nên cảnh giác với giọng điệu nghiêm khắc của Công tước, anh bước đến chắn trước mặt cậu, theo bản năng bảo vệ người mà anh đã in dấu. "Cậu ấy không có. Là ta đã đến chỗ cậu ấy. Ta hứa ta sẽ không nói với ai về việc đã gặp cậu ấy. Mong ngài đừng phạt cậu ấy."
Alpha mệt mỏi thở dài. "Thứ lỗi cho tôi, Điện hạ. Nhưng tôi không thể mang sự an toàn của gia đình mình ra mạo hiểm." Những lời của ông khiến Taehyung siết chặt cánh tay Seokjin hơn, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. "Tôi không muốn làm điều này nhưng đáng lẽ ngài không nên nhìn thấy nó. Ngài phải quên thằng bé đi."
Taehyung nắm chặt lấy áo sơ mi của Seokjin trong khi anh há hốc nhìn vị công tước. "Không được, Công tước Kim—"
Câu nói của anh bị bàn tay to lớn của công tước cắt ngang, ông đặt tay lên trán anh, thì thầm câu xin lỗi.
"Bố ơi đừng mà!" Taehyung cầu xin, đôi tay nhỏ bé kéo mạnh ống tay áo khoác của công tước để ngăn ông lại nhưng không thành.
Seokjin nhìn thấy đôi môi run rẩy của Taehyung và những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cậu, trái tim anh nhói đau, không nhận ra từ lúc nào mắt mình cũng đầy nước. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh nghe cậu tuyệt vọng cầu xin, rằng: "Xin đừng quên tôi, hoàng tử của tôi..."
--------
Seokjin bật ngồi dậy, một hạt trong suốt trượt ra khỏi khóe mi, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí, bàn tay lau loạn trên mặt, muốn làm khô những giọt nước mắt cứng đầu.
Taehyung...chỉ có Taehyung mới có thể làm nước mắt anh thôi rơi.
Seokjin cau mày, đôi má ướt nước, anh nắm chặt chiết vòng tay, từng tiếng nấc nghẹn đầy tội lỗi vang lên trong căn phòng trống.
"Taehyung, Taehyung...anh xin lỗi, Taehyung...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top