25. Bí mật

"Em khó chịu cái gì?"

Hoseok lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo.

"Cất ngay cái điệu cười giả trân đó và nói cho anh biết." Yoongi cứng rắn nói trong khi xoa xoa dấu vết màu vàng nổi bật trên cổ cậu, biết rõ Alpha sẽ không thể kháng cự nữa.

Hoseok thở dài. "Em không gặp bố hơn một tuần rồi, cũng không có bất kỳ tin tức gì về ông ấy." Cậu lẩm bẩm, khóe môi trễ xuống biểu thị sự lo lắng.

Trước khi Yoongi kịp đáp lại, một giọng nói khác vang lên, giúp Hoseok giải đáp thắc mắc trong lòng.

"Jung tướng quân hoàn toàn không sao." Hai người nhìn lên vị hoàng tử, thấy anh mỉm cười với họ. "Anh vừa mới gặp ông ấy một lúc trước. Ông ấy nhờ anh đưa cái này cho cậu." Seokjin trao phong thư lại cho Hoseok.

"Aah hyung, cảm ơn anh rất nhiều!" Alpha nắm chặt tay hoàng tử với dáng vẻ đầy biết ơn.

"Hoseok, nếu đã gọi anh là hyung rồi thì không cần phải cảm ơn đâu." Seokjin cười toe, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc trước khi chuyển sự chú ý sang bạn tốt của mình. Yoongi đã luôn im lặng từ lúc anh xuất hiện và nụ cười tự mãn của cậu làm anh bối rối nhướng mày. "Sao vậy?"

Yoongi lắc đầu, thái độ vẫn kỳ lạ như cũ.

"Tốt thôi! Anh sẽ đến gặp Namjoon." Seokjin nói lẫy.

"Hyung!" Hoseok gọi với theo khiến Seokjin ậm ừ quay lại. "Jungkook thế nào rồi? Jimin nói với em cậu ấy vẫn ổn nhưng em không chắc lắm. Anh biết đó, Taehyung đã giam cầm Nữ hoàng nên em sợ cậu ta sẽ làm gì đó với Jungkook vì dù sao thì cậu ấy cũng là Trữ quân."

"Taehyung sẽ không làm gì Kookie đâu. Tin anh." Omega nở nụ cười tự tin trước khi nhấc gót rời đi.

"Seokjin-hyung." Lần này là Yoongi gọi.

Seokjin thở dài, mấy đứa này sao không chịu nói một lần cho xong chuyện chứ.

Yoongi khúc khích khi bước đến gần anh, cậu hạ giọng để đảm bảo rằng Hoseok không thể nghe thấy những lời mình sắp nói. "Anh nên học cách che giấu dáng vẻ của người có một đêm mất ngủ trên giường, hyungie..."

Gò má Seokjin bất chợt đỏ bừng, anh tặng cho bạn thân một cái liếc mắt sắc lẹm rồi bước ra ngoài, đến chỗ Namjoon như đã nói.

"Hyung!" Namjoon đứng bật dậy khỏi giường khi Seokjin bước vào phòng. "Chuyện gì đã xảy ra? Anh-anh không sao chứ?"

Seokjin ra hiệu cho thị vệ cận thân dừng lại. "Mọi thứ đều ổn. Đừng quá lo lắng, hm? Anh chỉ..." Anh ngồi xuống sofa trong phòng. "Anh có vài chuyện quan trọng muốn nói với em."

Namjoon nheo mắt một chút và nghiêng đầu. "Chuyện gì?"

Hạ tầm mắt xuống tấm thảm trải sàn, Seokjin thở dài thườn thượt trước khi nhìn thẳng vào Namjoon. "Hôm nay anh đã đến gặp tướng quân Jung..."
—————
"Anh ta tới chỗ tướng quân?!" Jennie cau mày nhìn Jihoon, thị vệ trưởng của lâu đài.

"Vâng, thưa công chúa. Sau đó, anh ta đã đến khu nhà dành cho người hầu cận, cũng là nơi con trai tướng quân đang ở." Jihoon thông báo.

Jennie khẽ gật đầu. "Jung Hoseok, hộ vệ thân cận của nhị hoàng tử—"

"Em không thể ngưng theo dõi anh ấy ư?!" Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên khiến Jennie hơi siết chặt quai hàm.

"Em không theo dõi anh ta! Chính anh đã giao cho em nhiệm vụ tìm và ngăn chặn mọi khả năng nổi dậy của hoàng tộc. Em chỉ làm những gì em nên làm mà thôi." Cô gái giận dữ nói.

"Đừng quên anh ấy đã cứu mạng em, Jen! Em không được phép nghi ngờ anh ấy." Taehyung gầm gừ với em gái. "Anh đã cho phép anh ấy đi bất cứ nơi nào anh ấy muốn. Vì vậy, em tốt hơn hết hãy để anh ấy yên. Anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, hiểu chứ?"
—————
Bầu trời chạng vạng thu hút sự chú ý của Seokjin, anh khẽ nhắm mắt lại khi cảm nhận ai đó đang rúc vào gáy mình. Anh nghiêng đầu về phía bên trái, để cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình và một nụ hôn rơi xuống cần cổ thon dài.

"Anh làm gì một mình ngoài ban công thế này, hoàng tử của em?" Taehyung thì thầm, môi vẫn dán chặt vào cổ anh.

"Ngắm hoàng hôn." Seokjin quay lại. "Một mình vì em không ở cạnh anh." Anh lẩm bẩm, vòng tay qua cổ bạn đời.

Taehyung mỉm cười, áp sát vào anh nhưng lập tức bị ngăn lại.

"Anh...anh đã đi gặp Jung tướng quân."

Taehyung ngắm nghía khuôn mặt Omega trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Hoseok rất lo lắng về—" Anh cố gắng giải thích nhưng bị cậu cắt ngang.

"Anh không cần phải nói với em những điều này." Cậu kéo anh lại gần, dịu dàng hôn lên đôi môi căng mọng sau đó di môi sang má, cằm, quai hàm và cổ rồi dừng lại ở tuyến mùi của anh, hít sâu một hơi hương hoa nhài mình yêu thích.

"Em muốn 'nó' không?" Seokjin đột ngột hỏi.

Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt áy náy. "Xin lỗi...em mới 'ăn' hồi sáng nhưng..."

"Anh vừa ăn chiều thôi mà bây giờ đã thấy đói rồi này." Omega mỉm cười tinh nghịch hòng làm dịu Alpha của mình. "Đến đây." Anh thúc giục, vòng tay quanh cổ cậu siết nhẹ.

Taehyung nuốt nước bọt vài lần trước khi trao cho Seokjin một nụ hôn nhẹ nhàng và cuối cùng là tiến đến đoá hoa mỹ miều trên cổ anh. Ngay khi răng cậu cắm xuống, anh cũng thoát ra một tiếng hét nho nhỏ rồi chuyển dần thành nỉ non thút thít.

Ăn đủ, Taehyung liếm láp vết răng vài lần để giúp nó lành lại rồi mới nâng mắt, trìu mến nhìn bạn đời. "Em xin lỗi vì đã làm đau anh, hoàng tử của em."

Seokjin ôm lấy khuôn mặt của chàng trai tóc vàng, mỉm cười lắc đầu. "Bất cứ điều gì cho em." Anh khẳng định, môi mọng tan vào môi mềm của Taehyung
————
Jennie vểnh tai lên khi nghe thấy bạn đời đang trò truyện với ai đó, cô dừng lại trước cửa, cố gắng nghe xem Jisoo đang nói chuyện với ai. Tiếng cười khúc khích và giọng nói thánh thót của Jisoo là tất cả âm thanh mà cô nghe thấy, người nọ quá mức im lặng.

Mất kiên nhẫn, Jennie bước vào phòng, đập vào mắt cô là cảnh Jisoo đang cười toe toét trong khi cắm hoa vào bình. Mắt nữ Alpha đảo quanh căn phòng và dừng lại ngay bàn làm việc trong góc, nơi Seokjin đang quay lưng về phía cô.

Nhật ký mình cất ở đó!

"Ồ, em xong việc rồi?!"

Đôi mắt của Jennie theo phản xạ nhìn sang bạn đời nhưng lại bất giác liếc về phía Seokjin, thấy anh cũng quay lại nhìn mình, thậm chí còn nở một nụ cười lịch thiệp.

"Anh hai đã mang hoa đến cho chị." Nữ Omege ríu rít.

Không thể làm lơ bạn đời nên Jennie đành đối mặt với Jisoo, nhẹ nhàng mỉm cười khi Omega chỉ cho cô xem bình hoa đặt trên tủ đầu giường.

"Soo, cái này đẹp chứ?"

Hai cô gái quay lại nhìn Seokjin, thấy anh khoe ra lọ hoa khác chỗ bàn làm việc.

Xem ra anh ta chỉ đứng đó để cắm hoa.

"Rất đẹp!"

Seokjin nhìn qua Jennie, bối rối hắng giọng. "Uh chắc anh nên rời đi rồi."

Mắt Jennie vẫn dán chặt vào kệ sách, cố tìm xem có sự mất trật tự nào xảy ra hay không. Nữ Alpha mím chặt môi, dù không phát hiện gì bất thường nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Giác quan thứ sáu mách bảo với cô rằng có gì đó không ổn dù không rõ ràng đó là chuyện gì, chắc là vẫn chưa phải lúc thích hợp.
————
"Tae."

Ma cà rồng ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng ngay lập tức cụp mắt, vẻ mặt đầy tội lỗi.

Người đó đi về phía bàn làm việc, khoanh tay khó chịu. "Sao cậu không nhìn tôi?"

"Tôi...tôi.." Taehyung mím môi, cố tìm lý do thỏa đáng.

"Taehyung, kể từ hôm đó cậu không hề hé môi nói với tôi nửa chữ. Tôi biết chúng ta không được phép tương tác trước mặt mọi người nhưng cậu thậm chí còn phớt lờ sự hiện diện của tôi bất cứ khi nào chúng ta vô tình chạm mặt. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng cậu—" Chàng trai vung tay trong không khí, dùng hành động biểu thị sự bất mãn của mình.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ áy náy về cách tôi cử xử với cậu. Tôi không cố ý." Taehyung nhìn lên, ánh mắt khẩn cầu.

"Tôi biết Tae, đó không phải là chủ ý của cậu nên tôi không trách cậu. Tôi biết cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, đừng cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra nữa, được chứ?" Chàng trai ôm lấy gò má Taehyung, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ hoặc hiểu lầm cậu, cậu biết mà đúng không?"

Ma cà rồng chậm rãi gật đầu.

"Tôi yêu cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn yêu cậu."

Nụ cười rạng rỡ hiện trên môi Taehyung. "Tôi cũng yêu cậu, Jimin-ah."

Đôi mắt Jimin híp lại thành một đường chỉ, Omega đẩy nhẹ tay Taehyung trước khi trở về bộ dáng nghiêm túc. "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói." Anh ngồi xuống mép bàn, thấy Taehyung gật đầu liền tiếp tục. "Cậu có thể...ừm..." Anh ngập ngừng, lo lắng. "Ý tôi là cậu có thể trả tự do cho nhị hoàng tử hay không? Tae, cậu đã đồng ý sẽ giải thoát ngài ấy khỏi tất cả những gánh nặng như một vị vua, gánh nặng về những kỳ vọng mà vương quốc đã đặt trên vai ngài ấy. Nhưng cậu nhìn ngài ấy hiện tại đi?! Ngay cả tự do đi lại cũng không có."

Taehyung nhìn chằm chằm vào bạn thân, không nói.

"Cậu định bắt họ ở trong phòng bao lâu?!" Jimin cáu kỉnh.

Ma cà rồng tặc lưỡi, giọng nói trở nên nghiêm túc. "Jimin, tôi không có vấn đề gì với Jungkook cả. Nhưng, tôi không thể tin tưởng vào Trữ quân của vương quốc thù địch."

Jimin khó chịu trợn mắt. "Cậu đang nghi ngờ tôi sao Kim Taehyung?! Cậu thừa biết tôi có cả nghìn cơ hội để báo cáo kế hoạch của cậu nhưng tôi đã không. Tôi đặt cậu lên trước tổ quốc của tôi, gia đình tôi, thậm chí Alpha của tôi cho nên đừng làm thái độ đó với tôi."

"Trước khi thỏa thuận cậu cũng từng nói cậu có lý do riêng." Taehyung nhắc nhở.

"Được thôi, nếu đã nói đến thỏa thuận thì cậu cũng cần phải hành động theo ý muốn của tôi. Và Taehyung, ý muốn của tôi bây giờ là cậu thả nhị hoàng tử. Từ trước đến giờ tôi chưa từng đòi hỏi thứ gì từ cậu, đây là chuyện đầu tiên, hy vọng cậu có thể đáp ứng."

Taehyung thở ra một hơi mệt nhọc. "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Nghĩ?! Cậu đùa tôi à? Tôi thề nếu cậu còn tiếp tục giam giữ ngài ấy tôi nhất định sẽ kết liễu cậu!" Jimin cảnh cáo, trừng mắt nhìn ma cà rồng.

"Đừng lo, trước sau gì tôi cũng phải trả tự do cho cậu ta. Không vì cậu thì cũng sẽ vì hoàng tử của tôi."

"Nghiêm túc đấy, Taehyung! Đại hoàng tử cũng không dễ dàng gì với cuộc đảo chính." Jimin lẩm bẩm, trong lòng cậu hiểu rõ ngoại trừ Nữ hoàng những người còn lại không can hệ gì đến chuyện này.

"Tôi biết." Taehyung cau mày, cắn rứt. "Đột nhiên mất đi cả vương quốc là chuyện rất khó để vượt qua, nhưng tôi cũng chẳng thoải mái gì đâu."

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt đượm buồn.

"Tôi thậm chí không biết liệu anh ấy có tin tôi hay không, sau tất cả tôi không nghĩ anh ấy vẫn đặt niềm tin vào một kẻ mang danh phản quốc. Dù anh ấy trở thành bạn đời của tôi thì giữa chúng tôi vẫn tồn tại khoảng cách vô hình. Mỗi ngày nhìn anh ấy như vậy tôi rất đau lòng...tôi thật sự yêu anh ấy, tôi đã đợi rất lâu để có được anh ấy, Jimin." Giọng cậu khàn đi.

Nhẹ nhàng vỗ vai bạn thân, Jimin cho cậu nụ cười hiền. "Về chuyện tình cảm, tôi có thể khẳng định anh ấy yêu cậu."

Taehyung gật đầu. "Đó là lý do tại sao tôi không thể đứng nhìn anh ấy buồn rầu như bây giờ. Tôi biết việc trả tự do cho hoàng tộc sẽ khiến anh ấy vui vẻ nhưng tôi không biết mình có nên mạo hiểm tất cả mà thả nhị hoàng tử. Có thể nói tự do của cậu ta là mối đe dọa cho tôi."

"Tae, công bằng mà nói, đại hoàng tử đã trao cho cậu tất cả. Nhưng cuối cùng cậu lại phản bội vương quốc của anh ấy, che giấu thân phận của cậu, bỏ tù mẹ anh ấy nhưng anh ấy vẫn chọn bên cạnh cậu nên vấn đề hiện tại nằm ở bản thân cậu. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định mà cậu cho là đúng đắn nhất." Jimin khuyên nhủ.

Taehyung gật đầu như một lời đồng ý thầm lặng. Vì chìm quá sâu vào hố đen tội lỗi của chính mình, không ai nhận ra bên ngoài cánh cửa phòng làm việc, có một Omega đang chôn chân tại chỗ với nỗi kinh hoàng và cảm giác bị phản bội mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin