24. Bạn đời
Jeongguk mở to mắt vì một cái chạm nhẹ vào đôi vai, cậu quay đầu lại, khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Omega. "Họ lại cho anh đến phòng em à?!"
Jimin đặt khay trái cây và đồ uống lên bàn cạnh giường, khúc khích. "Họ biết em sẽ không chịu ăn gì trừ khi anh đích thân ép em." Alpha trẻ bật cười trước sự thật đó. "Kookie, mọi người hoàn toàn bình an. Seokjin-hyung, Jisoo-noona, Hoseok-hyung...tất cả. Kể cả những người hầu như anh cũng không bị làm hại. Thậm chí Taehyung còn cho phép em ra ngoài. Em đang lo sợ điều gì?"
"Mẫu hậu thì như thế nào?" Jungkook thắc mắc.
Jimin cứng người. "Không ai được phép đến gặp bà ấy nên anh cũng không rõ lắm. Nhưng chắc bà ấy sẽ không bao giờ vượt qua được cú sốc này đâu." Jimin thở dài, xoa xoa các đốt ngón tay trước khi bưng đĩa hoa quả lên và quỳ gối trước mặt Jungkook. Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gò má Alpha, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của cậu. "Anh có chuyện muốn nói với em Kookie..." Anh lẩm bẩm.
Biểu cảm của Jungkook dịu lại, cậu rướn người hôn lên môi anh và kéo anh lại gần, để anh ngồi trên đùi mình. "Chuyện gì?"
Jimin mở miệng nhưng tiếng gõ cửa đã cắt ngang lời anh định nói.
-----------
"Jennie biết không?!" Seokjin gầm gừ.
"Em không biết." Jisoo đỏ mặt thú nhận. "Ý em là bọn em chưa đề cập đến vấn đề đó. Nhưng nếu em ấy đã yêu cầu anh gặp riêng em thì chắc đã đoán được phần nào."
"Thật ra anh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Jennie lại bảo anh tới thăm em." Seokjin dịu dàng mỉm cười, nhẹ vuốt ve mái tóc của em gái. "Chúc mừng em. Anh rất vui."
"Anh luôn vì chuyện của chúng em mà vui mừng hoặc lo lắng." Jisoo nở nụ cười biết ơn với anh trai. "Em hy vọng anh cũng có thể hạnh phúc với cuộc sống của chính mình."
Nụ cười của người lớn hơn nhạt dần khi nghe nhắc đến hai từ 'hạnh phúc', anh sẽ có được nó ư?
"Anh, Taehyung thật sự yêu anh. Chính anh cũng không thể phủ nhận điều đó mà đúng không?"
"Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã phản bội anh."
"Họ không hề phản bội chúng ta!" Jisoo gắt lên. "Tất cả những gì họ làm là để trả thù nhưng không nhắm vào chúng ta mà là mẫu hậu. Bà đã làm hại họ trước—"
"Anh không muốn nghe thêm những lời dối trá đó nữa, Soo. Em tin mọi thứ Jennie nói với em nhưng anh thì không. Anh không thể tin bất cứ ai đã từng phản bội vương quốc của anh."
Jisoo nhìn vào những ngón tay đang vặn lại của anh mình. "Anh nói dối." Seokjin ngước nhìn em gái, nhướng mày. "Anh cũng tin tưởng công tước Taehyung. Mẫu hậu không thể kìm chế sự nổi loạn của anh nhưng em nghĩ công tước đã thành công." Cô cho anh một nụ cười ranh mãnh.
Trước khi Seokjin có thể phản bác lại, Jungkook mở tung cánh cửa và phấn khích xông vào phòng, ôm chầm lấy Jisoo. "Chị! Em đã biết chuyện rồi. Không thể tin được là em sắp làm cậu đó!" Cậu gần như nhảy cẩn lên vì vui mừng, tay siết chặt chị gái.
Khuôn mặt Jisoo đỏ bừng, giấu vào vai Jungkook.
"Ai đã báo cho em vậy?" Seokjin bật cười trước sự kích động của em trai và vẻ ngượng ngùng của em gái.
"Chị Jennie. Chị ấy vừa đến phòng em để thông báo về việc chị Jisoo đã mang thai." Cậu út cười toe toét.
Bỗng nhiên, tiếng hét kinh hoàng vang lên làm gián đoạn cuộc hội thoại của ba người. Cả ba đồng loạt nhìn về phía cửa trước khi chạy vội ra ngoài.
Jisoo kinh hãi hét lên ngay khi phát hiện Jimin đang nằm sõng soài trên sàn nhà, cách cậu vài bước chân là hai người đang giằng co với nhau - Jennie và Taehyung.
Jungkook lập tức chạy đến đỡ Jimin dậy còn Jisoo thì vịn vào tường để ổn định bản thân. Đầu óc Seokjin tê liệt khi thấy đôi mắt màu đỏ sẫm của Taehyung và cặp răng nanh trắng hếu đang nhô ra khỏi miệng cậu. Giây phút đó những lời của Jennie lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một câu thần chú.
"Tôi e rằng dã thú trong anh ấy sẽ thức tỉnh và điều đó không tốt cho bất kỳ ai trong chúng ta..."
Seokjin đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn Taehyung siết cổ Jennie, đẩy mạnh em gái vào bức tường bên cạnh.
"T-Tae dừng lại! Anh đang mất kiểm soát!" Nữ Alpha khó nhọc thốt lên, sắc mặt trắng bệch.
Tình huống nguy hiểm khiến Jisoo theo bản năng bước tới, muốn giải cứu bạn đời của mình khỏi nanh vuốt dữ tợn. Jungkook cũng vậy, cậu để Jimin tựa vào tường rồi đứng lên nhưng Seokjin đã kịp ngăn họ lại.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Anh hít sâu một hơi, nhìn lại người gần như mất trí trước mặt, trong mắt cậu không có gì ngoài cơn khát máu, thậm chí không ý thức được rằng người cậu đang tấn công là em gái của mình.
Dường như tất cả những gì Taehyung nhìn thấy bây giờ là màu đỏ của máu, cậu chỉ muốn ngay lập tức dùng thứ chất lỏng tanh tưởi đó để dập tắt cơn khát đang len lỏi trong huyết mạch. Cơn khát máu đang xé cậu thành từng mảnh vụn, nó sẽ sớm giết chết cậu nếu cậu không làm gì đó.
Ngay lúc Taehyung giơ bàn tay giờ đã trông như móng vuốt hướng tới cổ họng Jennie, thì một đôi tay thình lình ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Không được! Dừng lại đi Tae..." Lời cầu xin nức nở vang lên bên tai Taehyung khiến động tác của cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đang co rúm sợ hãi trước mắt.
Jennie nhận thấy tia tội lỗi thoáng lóe lên trong mắt Taehyung.
Seokjin xoay người Alpha lại, bưng lấy khuôn mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt bất lực, đỏ ngầu.
Anh vẫn sợ em sao?
Nhón chân, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Chàng trai lập tức gầm gừ, kéo anh lại gần mình hơn khi cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới huyết mạch của anh. Cơn khát che mờ tâm trí cậu, theo bản năng cậu di môi xuống quai hàm và cổ anh. Ngay khi chạm đến vị trí dưới tuyến mùi hương của Seokjin, Taehyung há miệng, chiếc răng nanh lóe lên sáng chói.
Mắt Jungkook mở to khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu lập tức bật dậy.
"Đừng cản anh ấy." Jennie lên tiếng cảnh báo. "Seokjin biết mình đang làm gì. Đó là giải pháp tốt nhất lúc này." Cô thì thầm sau đó ra hiệu cho Jisoo mau chóng trở về phòng, thai phụ như cô ấy không nên chứng kiến cảnh này.
Lúc răng nanh của Taehyung ghim vào da thịt Seokjin, một tiếng hét lớn cũng theo đó mà thoát ra khỏi môi anh, vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.
Jimin hít một ngụm khí lạnh, anh nhắm nghiền mắt, nắm chặt vạt áo Jungkook. Alpha trẻ tuổi nghiến chặt răng, tiếng thét đau đớn của Seokjin như con dao bén nhọn xuyên qua lồng ngực cậu. Quay lưng đi, cậu cúi xuống ôm lấy Omega của mình, giúp anh bình tĩnh lại.
Cuối cùng Taehyung cũng nếm được hương vị mà cậu thèm khát, vài tia máu rỉ ra từ miệng vết thương thấm ướt vai áo Seokjin. Rồi dần dần đau đớn chuyển thành cảm giác sung sướng khó tả, nó bắt đầu từ vết thương rồi lan tỏa khắp cơ thể anh. Mặc cho hơi thở đang run rẫy mất kiểm soát, Omega vẫn nhịp nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Alpha – hay nói đúng hơn là một ma cà rồng.
Cảm thấy đủ, Taehyung ậm ừ, liếm láp vết thương trên cổ Seokjin. Tầm nhìn của người lớn hơn trở nên mơ hồ, anh cố gắng nhìn Taehyung, muốn chắc chắn rằng cậu đã trở về trạng thái bình thường nhưng kết quả lại yếu ớt gục đầu vào vai cậu, ngất đi.
Trước khi bóng tối bao phủ mọi giác quan, Seokjin cảm thấy một nụ hôn dịu dàng được đặt lên tuyến mùi hương của anh.
----------
Seokjin vô thức cọ gò má non mềm vào gối đầu trước khi từ từ mở mắt, chào đón anh là ô cửa sổ cạnh giường và không mất nhiều thời gian để anh nhận ra đây là phòng mình. Từng hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến anh phát hiện rằng không chỉ có riêng anh trên giường, và để chứng minh cho nhận định đó, một đôi tay rắn chắc vòng quay eo anh, đánh dấu sự hiện diện của ai kia.
Thở dài, bây giờ anh đã hiểu tại sao mình lại ngủ ngon như vậy – bởi vì anh đã ngủ trong vòng tay của Taehyung.
Bỗng nhiên đoạn ký ứ về những gì đã xảy ra vào đêm qua xoẹt ngang não Seokjin. Anh đã phục tùng Taehyung!
Dùng một tay tiếp tục vỗ về cánh tay của Taehyung, Seokjin đưa tay còn lại chạm vào vị trí dưới tuyến mùi hương. Đầu ngón tay anh lang thang trên vết thương đã khép miệng, có vẻ sức mạnh thân kỳ của ma cà rồng đã giúp anh chữa lành nó.
Seokjin khẽ rít lên khi đôi môi ai đó chạm vào tay anh, anh vội vã rụt tay lại, thì thầm: "Em dậy rồi à?"
Câu trả lời của Taehyung là một nụ hôn nhẹ lên dấu răng trên cổ khiến Seokjin rùng mình. Cậu day cắn vành tai anh, thích thú trước cách Omega vặn vẹo dưới những cái đụng chạm của cậu.
"Anh rất can đảm, Jinnie." Taehyung siết chặt đôi tay đang quấn quanh eo anh, cơ thể vô thức nhích lại gần anh thêm một chút. "Em rất tự hào về anh."
"Tae..." Hơi thở của Seokjin ngưng lại khi môi Taehyung bắt đầu chu du trên bờ vai trần, lúc này anh mới nhận ra mình không mặc áo. Đôi mày cau chặt của anh nhanh chóng giãn ra vì bàn tay điêu luyện đang đùa nghịch hạt đậu nhỏ trước ngực. Anh lầm bầm, úp mặt vào gối để che đi gò má đỏ bừng.
Taehyung đẩy vai Seokjin, để anh nằm hẳn xuống giường. Ngay khi đối mặt với anh, cậu không chần chừ mà lao đến tấn công cần cổ thon dài.
"Taehyung~" Omega rên rỉ, những ngón tay luồng vào mái tóc của Alpha.
Tiếng gọi này thành công khích lệ người nhỏ hơn, cậu đưa môi xuống, tham lam ngấu nghiến từng tất da thịt nơi ngực trái như thể muốn chạm đến trái tim anh.
"Taehyung, làm ơn..." Anh nỉ non khi cậu xoáy lưỡi vào rốn mình, tay giật tóc cậu một cách thô bạo.
Taehyung ngước nhìn tạo vật xinh đẹp trong lòng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu khiến trái tim Seokjin loạn nhịp. Cậu cúi đầu kết nối hai đôi môi, khẽ vuốt ve eo anh.
"Anh..." Seokjin kêu lên khi nụ hôn kết thúc. "Bây giờ anh là bạn đời của em rồi đúng không?" Anh hỏi, một đóa hoa màu hồng nở rộ trên đôi má.
Taehyung mỉm cười trìu mến. "Không hẳn đâu. Bây giờ anh chỉ là huyết nô của em. Theo quy định của ma cà rồng, em phải hút máu của anh trong lúc làm tình nếu anh muốn trở thành bạn đời của em." Cậu giải thích, hôn nhẹ lên môi anh vài lần. "Khi đó vết cắn của em sẽ giống như một bông hoa." Cậu lần những ngón tay thon dài lên cổ mình. "Hệt như đóa nhài xinh đẹp này."
Mắt Seokjin theo đó nhìn vào dấu răng trên cổ Taehyung, khẽ chạm vào vệt tròn màu lam tuyệt đẹp đó. Niềm tự hào vỡ tung trong ngực anh, nó khiến anh vô cùng mãn nguyện.
Taehyung nhếch mép. "Nó còn đẹp hơn cả vết đánh dấu của anh nữa." Cậu nói nhận được cái bĩu môi và đảo mắt của ai đó.
"Em yêu anh." Đồng tử Omega mở to trước lời tỏ tình bất ngờ. "Em rất yêu anh." Giọng nói của cậu vẫn trầm thấp và mượt mà như thường lệ, nhưng lần này nó còn mang rất nhiều sự trống trải trong đó.
"Taehyung." Seokjin thì thầm, chàng trai ậm ừ và nở nụ cười gượng gạo khiến trái tim anh thắt lại. "Đánh dấu anh đi." Dứt lời, anh rướn người lên bắt lấy bạt môi mềm mại, thoáng nhíu mày khi Taehyung kháng cự.
"S-Seokjin." Taehyung ôm lấy gương mặt chàng hoàng tử. "Anh không cần miễn cưỡng bản thân đâu."
"Anh muốn nó, Tae. Anh muốn cuộc đời chúng ta buộc chặt vào nhau, vĩnh viễn." Anh nài nỉ, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lắc nhẹ đầu, rõ ràng không tin những gì anh vừa nói. Để anh không cảm thấy thất vọng, cậu nhẹ hôn lên môi anh, muốn dùng nụ hôn để xoa dịu Omega. Seokjin nương theo động tác của Taehyung, môi lưỡi quấn quýt, cố gắng nếm trải mọi ngóc ngách trong khoang miệng của đối phương.
Taehyung trượt dần xuống, môi lưỡi ẩm ướt lướt qua bụng anh, tô điểm làn da mịn màng bằng những đóa hoa đào nho nhỏ.
Seokjin đưa tay lên miệng, che đậy những âm thanh của tình ái sắp sửa tuông ra.
"Đừng." Cậu cắn nhẹ vào hông anh trước khi ngồi dậy, cởi bỏ quần áo của mình trong chớp mắt. Và bằng một chuyển động nhanh chóng, quần áo của anh cũng theo đó mà chạm đất. "Để em nghe anh." Cậu khóa chặt ánh nhìn của anh trong khi gác một chân anh lên vai mình, vùi răng vào đùi trong gợi cảm.
Người lớn hơn nhắm mắt và siết chặt ga trải giường, cảm nhận dòng máu của mình đang bị Taehyung rút lấy. Chốc lát sau cậu liếm láp vết thương để chữa lành nó rồi lần nữa tìm kiếm đôi môi căng mọng, tiếp tục đưa anh vào nụ hôn say đắm.
Seokjin thút thít bởi vị kim loại còn vươn trên đầu lưỡi Taehyung. Một mặt cậu ngấu nghiến quả dâu chín đỏ, mặt còn lại tiến vào người anh bằng một cái thúc hông mượt mà.
Omega hét lên khi bên dưới bị xâm nhập đột ngột, nhụy hoa bị quy đầu đỉnh vào ngay cú nhấp đầu tiên. Từ khóe mắt anh rơi ra những giọt lệ nóng hổi, làm ướt gò má ửng hồng.
"Em làm anh đau sao, bae?" Cậu thủ thỉ vào tai anh.
Seokjin nghẹn ngào, gấp gáp hôn lên vết dánh dấu trên cổ Taehyung. "K-không. Tiếp tục đi."
Nó thật mê hoặc, cách mà cơ thể họ hợp lại thành một, giống như mục đích mà họ sinh ra là để dành cho nhau. Hai người lạc vào vòng tay đối phương, trân trọng từng khoảnh khắc mặn nồng. Tiếng gầm gừ của Taehyung hòa với âm thanh nỉ non của Seokjin tạo thành giai điệu bắt tai, du dương hơn cả hành khúc nơi lễ đường.
Hơn cả sự hoàn hảo.
Khi Taehyung cắm những chiếc nanh của mình vào sâu trong cổ Seokjin, cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn thiện.
Seokjin cắn mạnh vào vai Taehyung, cảm thấy trong người có một luồng khí nóng hổi kỳ lạ, anh không thể phân biệt được đâu là đau và đâu là sung sướng. Bởi đúng lý ra anh phải vô cùng đau đớn nhưng tại sao bây giờ anh lại thấy nhẹ nhõm? Giống như mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời anh đã được tìm thấy, vừa vặn một cách hoàn mỹ.
Taehyung rời khỏi da thịt Seokjin trước khi ngồi dậy, kéo anh ngồi ngang người mình. Chàng hoàng tử bật ra một tiếng hét đứt quãng ngay khi phân thân cứng rắn lần nữa tiến công. Tầm nhìn của anh trắng xóa, bạch dịch đục ngầu dính dấp trên ngực cậu.
Anh vòng tay ôm lấy cậu, cơ hoành bên trong gắt gao siết lấy nam căn thô to. "E-em chơi xấu!" Anh phàn nàn, cắn lên cổ cậu một ngụm, kiếm được tiếng cười khanh khách từ ma cà rồng.
Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin, tự hào khi biết chỉ có cậu mới đủ tư cách chứng kiển biểu cảm mỹ miều này của anh.
Seokjin yếu ớt đấm vào ngực Taehyung, đôi môi chu ra như chú sóc đang giận dỗi. "Em... ma cà rồng đáng ghét!"
"Ừ, ma cà rồng đáng ghét đã bị anh thuần hóa, hoàng tử của em." Taehyung mỉm cười, hôn lên đóa hoa vừa nở trên cổ bạn đời của mình.
Bạn đời của Kim Taehyung.
Rốt cuộc ngày hôm nay cũng đến, ngày Kim Seokjin trở thành của cậu, duy nhất mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top