23. Không bao giờ

"Chúng ta cần nói chuyện."

Trên mặt Seokjin lộ rõ vẻ khó chịu đối với giọng nữ vừa cất lên. "Giữa tôi và cô không còn gì để nói nữa, Jennie. Tôi nghe lời lẽ tốt đẹp của anh trai cô đủ nhiều rồi, không cần nghe thêm lời bao biện của cô."

"Tôi không đến đây để giải thích với anh. Tôi đến vì Tae." Jennie lẩm bẩm.

Seokjin cau mày, quay lại đối mặt với nữ Alpha.

"Anh ấy cần một huyết nô. Càng sớm càng tốt."

"Ý cô là gì?" Anh nhíu chặt mày trước danh từ lạ lẫm.

Jennie thở dài, tìm cách giải thích dễ hiểu nhất. "Nhiều năm qua tôi đã sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn cơn khát máu của anh ấy. Nhưng có vẻ xiềng xích của ma thuật đang yếu dần, đặc biệt là từ lúc anh ấy nếm được máu của hai tên Alpha kia."

"Cô nói Taehyung đã làm gì?!"

"Hai tên alpha đã quấy rối anh ở hội chợ. Tae đã bắt và hút cạn máu của chúng đến chết. Tôi đoán, cơn thèm máu của anh ấy bắt đầu tăng lên từ ngày hôm đó."

Seokjin nuốt nước bọt, vậy là Taehyung đã giết những kẻ xấu kia để trả thù cho anh. "T-tại sao cô lại nói chuyện này với tôi?" Anh hỏi, vẫn mơ hồ về ý định của Jennie.

"Bởi vì chỉ có anh mới có thể làm dịu cơn khát máu của Tae. Chỉ anh mới có thể trở thành huyết nô của anh ấy. Tae thực sự đang rất cần một người như thế nếu không, tôi e rằng dã thú trong anh ấy sẽ thức tỉnh và điều đó sẽ không tốt cho bất kỳ ai trong chúng ta."

Seokjin nheo mắt nhìn Jennie. "Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ lắng nghe cô? Tôi không giống Soo, Jennie! Em ấy có thể tin tưởng vào những lời dối trá của cô một cách mù quáng nhưng tôi thì không. Đừng mong đợi sự tin tưởng từ tôi. Jisoo quá ngây thơ, con bé đã tin cô, ngay cả khi cô đã phản bội lại gia đình tôi. Tôi sẽ không sa vào bẫy của hai anh em cô lần nào nữa. Tuyệt đối không!" Giọng Seokjin khô khốc, chứa đầy căm phẫn và uất ức.

"Anh không thể để anh ấy chịu đựng mãi như thế! Đó là trách nhiệm của anh với tư cách là bạn đời." Jennie nghiến răng.

"Cậu ta KHÔNG phải bạn đời của tôi, tôi chưa để cậu đánh dấu nên tôi không phải và sẽ không bao giờ phải. Bây giờ cô có thể đi. Căn phòng này là của tôi và lần sau nhớ hỏi ý tôi trước khi bước vào." Omega quay lưng lại, không muốn tiếp tục đôi co.

"Anh nhất định sẽ hối hận." Jennie nghiêm nghị đe doạ.

"Ồ, tôi chờ ngày đó."

"Sẽ nhanh thôi. Tôi tốt bụng cho anh biết rằng nếu anh cứ tiếp tục từ chối Taehyung, anh ấy sẽ sớm khuất phục trước nhu cầu cần thiết của mình và tìm một người khác để thoả mãn anh ấy, thậm chí là một người bạn đời đúng nghĩa. Anh chắc sẽ không thấy phiền nếu Tae có người mới đâu nhỉ? Suy cho cùng anh đâu phải bạn đời của anh ấy. Tôi nói đúng chứ, Đại hoàng tử?"

Seokjin không thèm liếc nhìn Jennie lấy lần nào nữa, anh ngồi xuống mép giường, quai hàm siết chặt.

Ai đó sẽ làm bạn đời của Taehyung? Ai đó sẽ ở trong vòng tay của em ấy? Sẽ có thể thưởng thức đôi môi mềm mại đó thay vì Kim Seokjin?!

Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến Seokjin rùng mình vì kinh tởm và giận dữ. Cảm giác chiếm hữu mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, đôi mắt nâu nhu hoà cũng trở nên xanh biếc sắc xảo.

"Không đời nào!"

Một Omega mất kiểm soát, vô dụng và đầy chiếm hữu là những gì Seokjin nghĩ về bản thân khi anh rời phòng ngủ đến tìm Taehyung.

Lại nói, Jennie đã lệnh giam lỏng các thành viên hoàng tộc, phòng trường hợp họ muốn bỏ trốn hoặc chống đối. Trong số đó, chỉ mình Seokjin được phép tự do đi lại vì Taehyung hoàn toàn tin tưởng anh.

Thành thật mà nói, Seokjin cảm thấy buồn cười với ý nghĩ đó. Một kẻ phản bội thì làm gì biết được những từ như 'niềm tin' và 'sự tin tưởng'. Vả lại, anh cũng chẳng có ý định ra ngoài, không muốn nhìn thấy gương mặt mà anh chán ghét.

Thế nhưng bây giờ anh đang đi ngược lại ước muốn đó, tuyệt vọng tìm kiếm sự chú ý của ai kia.

Trong một khoảnh khắc, Seokjin cảm thấy muốn trở về phòng, quá xấu hổ về bản thân nhưng Omega bên trong anh đang phản đối kịch liệt. Hoặc cũng có thể anh muốn tin rằng tất cả những gì mình đang làm đều do bản tính Omega thôi thúc.

Seokjin đứng trước cánh cửa gỗ nặng trịch, chỉ mới tuần trước thôi, nơi này còn là phòng làm việc của mẹ anh. Suy nghĩ này khiến Seokjin chùn bước, anh thở dài thườn thượt, định quay trở về thì bên trong truyền ra một giọng nữ. Tất cả sự không chắc chắn và cảm giác tội lỗi của anh bị cuốn trôi ngay tức khắc, thay vào đó là nóng nảy và ghen tuông tràn ngập các giác quan của anh.

"Taehyung đang ở một mình với người phụ nữ đó sao?"

"Dường như cô ta là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của em ấy..."

"Chết tiệt! Tên nhóc này có vẻ hay quên mất người mà mình thực sự thuộc về!"

Hai tay Seokjin nắm chặt tay nắm cửa nhưng anh chưa kịp vặn thì đã có người từ bên trong mở ra trước. Anh bối rối và lùi lại, bắt gặp Tzuyu tươi cười xuất hiện trước mắt anh.

"Đức vua của tôi muốn ngài vào trong, thưa điện hạ." Cô thông báo, hơi cúi đầu trước khi rời đi.

Danh xưng 'Đức vua của tôi' lọt vào tai Seokjin nhứt nhối, anh không thèm chào lại cô gái mà bước thẳng vào phòng làm việc.

Omega lập tức cau mày khi thấy xung quanh trống rỗng, bản đồ và một số giấy tờ vẫn còn nằm rải rác trên bàn chứng tỏ Taehyung đã ở đây nhưng người đâu?

"Sao hôm nay anh lại tới chỗ này?" Seokjin giật mình lùi lại khi Taehyung đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Cậu ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, đôi lông mày nhướng lên đầy thắc mắc.

"C-cậu sao cậu di chuyển nhanh thế? Cậu làm tôi sợ đấy." Anh lảng tránh câu hỏi.

Taehyung đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hoàng tử của mình. "Siêu tốc độ là một trong những đặc điểm của chủng tộc ma cà rồng...và điều gì khiến hoàng tử của em chủ động tìm em thế này?" Cậu thì thầm, môi chạm vào đôi môi hồng nhuận của anh.

"Tôi không biết." Anh thành thật đáp, tiếp nhận nụ hôm của cậu

"Có lẽ em biết." Cậu bế anh đặt lên bàn làm việc.

"Vậy cho tôi biết đi."

Alpha gạt tóc mái ra khỏi trán Omega, quan sát khuôn mặt anh một lúc trước khi tuyên bố chắc nịch. "Em là của anh."

"Dĩ nhiên." Seokjin cao ngạo nhướn mày, nắm cổ áo Taehyung kéo về phía mình và khoá chặt môi cậu.

Như thể bàn tay có lý trí của riêng mình, nó bắt đầu tìm kiếm ấm áp từ đối phương trong lúc hai đôi môi chuyển động nhịp nhàng. Nụ hôn này đói khát hệt như cái cách mà họ gấp gáp trút bỏ quần áo của nhau.

"Cửa—cửa phòng." Seokjin lo lắng thở ra, chút lý trí còn sót lại giữa cơn say tình vẫn ý thức được cửa chưa khoá.

"Đừng lo. Em có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ rất xa nên sẽ phát hiện khi có người đến gần." Cậu lên tiếng trấn an trước khi đỡ anh nằm hẳn xuống bàn.

Cơ thể mềm mại khẽ cựa quậy, một tiếng hít khí vang lên khi phân thân cứng rắn cẩn thận xâm nhập, tách mở hậu huyệt ấm áp và chật chội. Anh nắm chặt mép bàn, hai mắt khép hờ tận hưởng những nụ hôn nhẹ như lông vũ đang được cậu rải khắp người anh.

Cả hai rên rỉ thành tiếng khi Taehyung liên tục bắt nạt hoa tâm ngọt ngào, tường thịt non mềm vặn xoắn lấy cự vật không muốn buông. Nắm chặt lấy hông anh, cậu cố vùi sâu vào thêm chút nữa, mài ra tràng dài những tiếng nỉ non từ anh.

Đôi mắt của ma cà rồng chuyển sang màu đỏ rực, chiếu thẳng vào hai viên pha lê màu lam xinh đẹp của Omega. Hai đôi môi tìm về nhau, cho phép hơi thở nóng rực và khó nhọc của họ hòa quyện một cách trọn vẹn. Mồ hôi như lớp lụa lấp lánh phủ khắp cơ thể hai người, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ và âm thanh da thịt va chạm vang lên khắp phòng.

Taehyung thoáng nhăn mặt khi bị Seokjin cào vào vai, cậu hôn lên khoé mắt anh, cuốn đi những giọt nước mắt của khoái lạc. Giây phút cậu dời môi đến cổ và mút mát điểm mẫn cảm ngay dưới tuyến mùi hương, anh rên siết, chân theo bản năng vòng quanh eo cậu một cách chiếm hữu.

Anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ chia sẻ người đàn ông này với bất kỳ ai khác, bất kể cậu là ai hay thế nào.

Chân Seokjin run lên, bám chặt lấy Taehyung như khúc gỗ cứu mạng khi hạt giống của cậu lấp đầy anh. Và lúc thứ gì đó sắc nhọn chạm vào cổ mình, anh hoảng hốt mở to mắt.

Ngay lập tức, hành động ấy khiến Seokjin hối hận bởi ánh mắt đỏ ngầu đang đối diện với anh, trong đó chất chứa cả khao khát lẫn buồn bã.

"T-Taehyung...A-anh—"

"Không sao." Cậu thì thầm, lùi lại. "Nếu anh vẫn sợ em thì không cần miễn cưỡng đâu." Cậu kéo anh vào một nụ hôn, không có ham muốn chỉ có tình cảm dạt dào.

Cổ họng anh nghẹn ứ, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi của cậu vừa chạm vào má mình trước khi tan vào môi hôn của cả hai, mặn đắng.

"Anh...anh sợ, Taehyung. Anh xin lỗi." Lời thú nhận của Seokjin bị bóp nghẹt giữa cánh môi mềm.

Người nhỏ hơn nhìn Omega một cách trìu mến, trên mặt nở ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Cậu bế anh lên, lẩm bẩm: "Anh không cần phải làm bất cứ điều gì mà anh không muốn, Hoàng tử của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin