22. Don't leave me
Seokjin cố gắng hết sức để thoát khỏi gọng kìm của Taehyung nhưng sức lực quá khác biệt nên anh đành để cậu kéo về phòng riêng của mình – nơi mà anh đã cho cậu tất cả những thứ anh có.
"Buông tôi ra!" Omega hết lên, giằng khỏi tay Alpha.
Để Seokjin đối mặt với mình, Taehyung bình tĩnh lên tiếng: "Nghe em nói trước được không?"
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu hết." Anh cáu kỉnh phản đối. "Tôi chỉ muốn gặp gia đình tôi. Để tôi gặp họ mau!"
Hết cách, Taehyung ôm chặt má anh, dù rất muốn đẩy cậu ra nhưng có một thứ không tên trong đôi mắt sâu thẳm đó khiến anh chẳng thể cử động. "Họ đang ở một nơi an toàn. Em đảm bảo họ không hề bị tổn thương dù là một sợi tóc." Cậu lẩm bẩm, mắt như đang nhìn thẳng vào tâm hồn anh. "Hoàng tử của em—"
"Đừng!" Seokjin nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu trước khi vội vàng gỡ tay cậu ra. "Đừng cố dỗ ngọt tôi, Kim Taehyung. Tôi sẽ không tin cậu nữa đâu."
Người nhỏ hơn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. "Anh cho rằng em lừa anh sao?"
"Không phải ư? À hay là tôi nên gọi cậu một tiếng Đức vua cho cậu nhớ cậu đã làm gì?" Anh châm chọc. "Cậu phản bội gia đình tôi, phản bội vương quốc của tôi và những thần dân luôn kính yêu cậu. Cậu đã...cậu đã phản bội tôi." Đôi mắt nâu xinh đẹp bắt đầu nhòe nước.
Taehyung bước đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt buồn kia. "Em không có!" Giọng cậu run run.
"Cậu có! Cậu—tại sao cậu lại làm vậy, Taehyung?" Omega nức nở, đầu tựa vào hõm vai Alpha, tâm can như bị xé toạc bởi cảm giác bị lừa dối. "Tại sao..."
Bàn tay to lớn của Taehyung xoa nhẹ tấm lưng anh. "Bà ta đã hủy hoại cuộc đời em. Bà ta đã giết—"
"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa!" Seokjin hét lên, cắt ngang giọng nói khản đặc của Taehyung. Anh bịt chặt tai lại, sợ những gì mình sắp được nghe. "Cậu nói dối...nói dối! Tôi không tin cậu! Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ TIN CẬU, KIM TAEHYUNG!"
Nước mắt Alpha trào ra đau đớn.
"Tất cả những lời của cậu, một chữ đều là lừa gạt. tôi đã tin cậu, Taehyung! Tôi đã yêu cậu...thật lòng yêu cậu, trân trọng cậu, giao bản thân tôi cho cậu. Còn cậu thì sao hả? Hóa ra cậu chỉ là một kẻ phản bội!" Trái tim anh vỡ thành từng mảnh vụn, trong nhất thời anh muốn tin cậu nhưng anh phải tin thế nào với những điều anh vừa chứng kiến đây.
"Jin, em không còn lựa chọn nào khác. Lúc đó em không thể nói cho anh nghe sự thật là vì em không muốn bà ta phát hiện ra thân phận của em." Taehyung quỳ xuống trước mặt Seokjin, đặt tay lên vai anh. "Đúng. Em thừa nhận mình đã phải bội bà ta, phản bội vương quốc. Nhưng người duy nhất em không phản bội là anh. Em yêu anh, Seokjin. Tình yêu em dành cho anh là thật lòng thật dạ."
Taehyung nâng cằm anh dậy, để anh đối mặt với mình. "Nhìn thẳng vào mắt em. Làm sao anh có thể nói em phản bội anh? Làm sao anh có thể nói em lừa gạt anh?" Cậu gầm gừ trước khi cầm lấy tay anh, đặt nó lên vết cắn còn mới trên cổ mình. "Em vẫn là Taehyung của anh, Alpha của một mình anh. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi."
Seokjin như lạc trong đôi mắt của Taehyung, không tìm thấy bất cứ sự giả tạo nào trong ánh nhìn của cậu.
"Làm ơn hãy tin em, Jinnie. Làm ơn đừng rời xa em."
Lời cầu xin của cậu tan vào đôi môi của hai người, nụ hôn vẫn nồng nàn như cách nó đã từng – mang đầy tình yêu và nhiệt thành lao vào nhau. Nhưng lần này ngoài ngọt ngào nó còn trộn lẫn với đắng cay của nước mắt.
Bất ngờ, Seokjin đẩy mạnh Taehyung ra. "KHÔNG! Tôi không tin cậu. Tôi không thể tin cậu." Anh lẩm nhẩm, tự dặn lòng không được khuất phục.
"Nhưng em tin. Em tin vào tình yêu của chúng ta. Tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho em, thông cảm cho nỗi khổ tâm của em. Em tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, hoàng tử của em,"
Omega rùng mình, hiểu rõ những gì vừa thốt ra khỏi miệng Taehyung đều là sự thật.
"Nhưng nếu ý nghĩ về việc rời bỏ em xuất hiện trong đầu anh. Hãy nhớ rằng nó sẽ là điểm dừng của những sinh mạng mà em đang nắm giữ! Mắng em, đánh em, trả thù em nếu anh muốn, chỉ cần đừng bao giờ rời xa em dù chỉ một bước. Đừng quên rằng anh là CỦA EM!" Cậu kéo anh về phía mình, ngang ngược chiếm lấy đôi môi anh.
Hàng mi người lớn hơn khép lại. Anh từ bỏ. Khoảnh khắc cánh môi mềm mại đó chạm vào anh, anh nhận ra một điều rằng Kim Taehyung mãi mãi là điểm yếu của anh. Anh cần cậu, cho dù Omega bên trong anh biết rằng Taehyung không phải một 'Alpha', nó vẫn chọn cậu là bạn đời của nó. Ngay cả với tất cả những gì cậu đã làm, linh hồn anh vẫn không muốn gì ngoài Taehyung. Cậu giống như nắm bột trắng 'thần kỳ' kia, khiến anh nghiện ngập không có cách nào thoát ra.
Taehyung kéo Seokjin ngồi hẳn vào lòng mình, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại yêu thích. "Làm ơn đừng rời bỏ em, Seokjin. Làm ơn..."
Những giọt nước mắt như pha lê chảy dài trên má của Omega trước khi vỡ tan bởi tiếng khúc khích trống rỗng của anh. "Cậu biết gì không?! Thật thảm hại khi sau tất cả tôi vẫn không thể rời xa cậu. Không thể dù tôi rất muốn. Và tôi ghét bản thân mình vì quá yếu đuối!" Anh lẩm bẩm rồi luồng tay vào tóc cậu, tiếp tục nụ hôn dang dở.
----------
Seokjin vốc một ít nước lạnh lên mặt, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước khi cau mày và nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Đã được một tuần từ khi cuộc phản loạn xảy ra ở Vương quốc phía Nam.
Một tuần kể từ khi công tước Kim Taehyung phản bội triều đình.
Một tuần kể từ khi niềm tin của anh tan vỡ.
Nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn ở bên cạnh Taehyung. Anh không thể kiểm soát trái tim và Omega của mình, nó muốn Taehyung.
Seokjin thật sự không biết anh nên nguyền rủa hay cảm thấy thương hại bản thân.
Hàng mi run run mở ra, để lộ đôi đồng tử nâu sắc.
Bên cạnh cửa phòng tắm, Taehyung đang dựa vào tường, dịu dàng nhìn anh qua gương.
Khẽ liếc mắt về phía cậu, anh không thốt lên lời nào.
Dần dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Taehyung ôm lấy hoàng tử của cậu từ phía sau, mắt vẫn khóa chặt lấy ánh nhìn của anh. "Đừng bướng bỉnh nữa, bae. Nhìn anh mà xem, thiếu ngủ đến xanh xao thế này rồi còn gì." Cậu lười biếng day cắn dái tai anh trong khi thì thầm. "Hãy để em bên anh. Để em ôm anh. Anh cần em để thư giãn, tình yêu của em. Anh cần phải nghỉ ngơi đúng cách."
Seokjin thốt ra một tiếng rên rỉ bởi cảm giác nhột nhạt sau tai. Cậu đã cho anh thời gian và không gian để suy ngẫm về tình huống hiện tại, để anh một mình trong phòng và chỉ ghé thăm vài lần trong ngày để đảm bảo anh không làm gì dại dột. Tuy nhiên, anh không thể nào yên giấc mà không có hơi ấm của cậu bao quanh mình.
Taehyung tập trung mút mát gáy tai anh, kéo ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt. Omega vặn vẹo trong vòng tay cậu, những hành động chống đối của anh lập tức ngưng lại khi cậu tìm đến vị trí nhất định trên cổ anh.
Seokjin giật mình, thốt ra âm thanh gần như là sợ hãi.
Ngay lập tức, Taehyung dừng tay. Cậu xoay người anh lại, nhìn vào gương mặt vô cảm của anh với một nụ cười buồn trên môi. "Anh sợ em phải không?" Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt khi người bạn đời né tránh ánh mắt cậu. "Anh vẫn không tin em dù em đã cho anh gặp họ, chứng minh họ an toàn, chứng minh rằng em chưa từng nhục mạ hay hành hạ họ nhưng anh vẫn không thể tin tưởng em." Giọng cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Em đã làm tất cả những gì anh muốn. Anh yêu cầu sự riêng tư, em cho anh. Anh muốn gặp gia đình của anh, em không hề do dự dù chỉ một khắc mà đồng ý. Anh còn muốn em làm gì nữa đây?!"
"Trả lại vương quốc cho chúng tôi."
Taehyung nghiến răng. "Không bao giờ. Em sẽ không bao giờ trả tự do cho bà ta. Bà ta không xứng—"
"Vậy thì đừng bao giờ đòi hỏi sự tin tưởng của tôi, Kim Taehyung! Cậu là kẻ thù của tôi, của cả vương quốc nên tốt nhất hãy khắc ghi điều này. Rằng tôi sẽ không tin cậu lần nào nữa."
"Muôn tâu bệ hạ." Một giọng nữ phát ra từ phòng ngủ của Seokjin, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. "Tướng quân Byun đã gửi đến một mật thư, mọi người đang đợi ngài ở chính điện."
Seokjin biết đó là ai. Chou Tzuyu, nữ kỵ sĩ trẻ tuổi đã giúp Taehyung cai quản vương quốc phía Bắc.
"Ta sẽ đến ngay."
Tròng mắt của anh vô thức chuyển xanh khi Taehyung trả lời cô gái, Omega bên trong anh gầm gừ phản đối, tay nắm chặt áo sơ mi của cậu. Anh để ý thấy bất cứ khi nào cậu đến thăm anh, Tzuyu đều sẽ tìm cách để mời cậu đi. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều hoặc là do bản chất Omega trong anh đang bộc lộ sự chiếm hữu đối với bạn đời của mình.
Taehyung gỡ tay anh ra khỏi áo mình, nhận thấy đôi môi đang run rẩy của anh cậu liền cúi đầu bắt lấy nó. Nén lại tiếng nấc, Seokjin vòng tay ôm lấy cổ cậu, thưởng thức hương vị của đôi môi mà anh nhung nhớ.
Tuyệt vọng, hay đúng hơn là bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top