2. Vòng tay
"Đây là phạm luật hyung! Nếu như có chuyện nguy hiểm xảy ra thì sao?!" Namjoon nghiêm túc nói với Seokjin trong lúc anh đang bận bịu che mặt bằng một mảnh lụa mỏng.
"Sao lúc nào em cũng sợ bóng sợ gió vậy Joon? Anh tưởng em là beta mạnh mẽ nhất vương quốc chứ!" Yoongi lên tiếng.
Beta trẻ tuổi chế giễu. "Em không sợ Yoongi hyung. Đó là lo lắng. Em chỉ muốn hai người được an toàn, thế thôi!"
Seokjin nhìn Namjooon. "Em cũng cho rằng anh không có quyền đi đây đi đó?" Giọng nói anh phát ra sau khăn che mặt.
Namjoon thở dài. "Đi đây đi đó thì không sao hyung...Nhưng đến thị trấn một mình rất không an toàn."
Vị hoàng tử đảo mắt. "Anh không một mình! Hai người đi với anh, đúng chứ?"
"Nhưng...Hyu—"
"Ngưng lo lắng thái hóa đi Joon." Anh cắt lời vệ sĩ của mình. "Mọi thứ sẽ đâu vào đó. Tin tưởng anh một chút, được không?"
Namjoon thở dài, từ bỏ. Những cuộc tranh luận của họ luôn kết thúc như thế, không cần biết Namjoon đã cảnh báo bao nhiêu lần thì Seokjin vẫn làm theo cảm tính của anh. Một khi anh đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể ngăn nổi.
"Vậy...ngựa đã chuẩn bị song chưa?" Seokjin hỏi. Đôi mắt anh hiện lên sự thích thú rõ nét khi thấy Namjoon gật đầu.
_________
Namjoon lắc đầu cười khổ trước khi đi theo Seokjin, anh vừa líu lo kéo Yoongi vào một cửa hàng trang sức bên đường.
Cả ba đã gửi ngựa bên ngoài thị trấn sau đó đi bộ vào trong chợ.
"Cái này đẹp quá!" Seokjin kêu lên, mắt nhìn vào món đồ trên tay mình.
Yoongi gật đầu tán thành, quả thật nó rất hợp với phong cách của Seokjin - Là một chiếc vòng bạc với thiết kế dây xích mảnh đơn giản, tuy nhiên điểm nhấn của nó chính là hai vòng tròn nhỏ như hai chiếc nhẫn lồng vào nhau ở giữa.
"Anh sẽ mua chiếc này." Jin tuyên bố.
Trong lúc đợi Yoongi thanh toán, Seokjin cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay mình. Xong xuôi anh nhìn Namjoon, đôi mắt nheo lại, khóe môi bên dưới mạn che mặt kéo cao. "Đẹp không?" Anh hỏi.
Đồng tiền bên má Namjoon lúng sâu, tính cách đại hoàng tử của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa thuần khiết và trưởng thành.
"Hyung~ đằng đó có quán rượu kìa!" Yoong đột ngột lên tiếng, tay chỉ vào cửa hàng cách đó không xa.
Namjoon lập tức nhíu mày, cậu không thích cách mà hai người nhìn quán rượu, nó chẳng có gì hay ho. "Yoongi hyung, làm ơn đừng dụ dỗ anh ấy. Hoàng tử không được phép đến đó, anh biết..." Cậu bỏ dở câu nói, biết rằng Seokjin sẽ không thích nghe phần còn lại.
"Không thể vào quán rượu vì anh là một Omega. Anh biết. Nhưng tin anh, không ai nhận ra tính hướng của anh đâu. Đi mà Joon...anh đã luôn muốn đến đó xem thử một lần cho biết!" Seokjin mở to đôi mắt, lúng liếng nhìn vệ sĩ.
"Bên cạnh đó." Yoongi nhếch môi. "Anh cũng muốn thưởng thức một cốc bia tươi, chỉ quán rượu mới có bán." Y thích thú nắm tay Seokjin.
Và Namjoon không có cách nào từ chối hai người. "Được rồi...nhưng chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận. CỰC KỲ CẨN THẬN, được chứ?" Cậu căn dặn.
Hai vị hyung ngoan ngoãn gật đầu.
_________
"Không thể tin được!" Seokjin reo lên.
Yoongi nhấp một ngụm bia trước khi nhếch môi, đẩy một cốc đồ uống làm từ lúa mạch lên men đến trước mặt Seokjin. "Anh cũng nên thử đi." Y nói.
Seokjin khúc khích, anh có thể thấy khói đang bốc lên từ đỉnh đầu Namjoon. "Không Yoongi. Em biết tửu lượng của anh rất thấp mà. Em cứ từ từ tận hưởng đi nha~"
Dứt lời, Seokjin đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến Namjoon cũng lập tức bật dậy. "Joon, bình tĩnh. Nếu em cứ theo anh như thế sẽ làm mọi người chú ý. Em ở đây với Yoongi. Anh chỉ đi đến góc đằng kia để xem mấy bức tranh rồi trở lại ngay, anh hứa." Seokjin thì thầm, đè vai Namjoon để cậu ngồi xuống.
Vị hoàng tử cất bước về nơi trưng bày những bứa họa anh đã nói, đương lúc anh đang mãi mê nhìn ngắm thì có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ tay anh. Seokjin xoay người lại, là một cô bé mắt nhòe nước, mặt mũi lấm lem, tay phải cầm chặt tay anh trong khi tay trái lau nước mắt.
Seokjin nhíu mày, anh ngồi xổm xuống, nắm ngược lại tay bé gái. Anh có thể cảm nhận được nhóc con là một Omega, pheromone của nó nói với anh rằng nó đang sợ hãi. "Có chuyện gì thế? Sao cháu lại khóc?!" Seokjin nhẹ nhàng hỏi.
"Một...một...người đàn ông đ-đánh m-mẹ của cháu. Mẹ đ-đang khóc." Con bé nức nở.
Nghe thế Seokjin liền đứng dậy. "Mẹ cháu đang ở đâu? Dẫn chú đến đó."
Tầng một của quán rượu là nơi dành cho Omega, Seokjin nhận ra nó vì mùi hương của Omega dày đặc trong không khí, anh đang cùng với bé gái ban nãy đi trên hành lang dài. Ngoài ra, đằng sau những cánh cửa đóng kìn còn có mùi hương của Alpha. Seokjin có hơi khẩn trương, bởi rõ ràng những Omega này đang làm công việc buôn bán xác thịt. Anh nên hiểu được điều này trước khi đến đây, hoặc ít nhất là dẫn Namjoon theo cùng.
Cô bé dừng trước một cánh cửa và từ từ đẩy nó ra, để lộ một người phụ nữ đang hoảng loạn, người đầy vết thương và một người đàn ông đang nắm tóc cô ta.
"Jiane! Sao con ở đây?! Đi...đi mẹ nói con...đi mau!" Người phụ nữ trong phòng yếu ớt lên tiếng.
Seokjin phải mất chút thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Bất ngờ, gã đàn ông kia ném người phụ nữ xuống sàn rồi xông về phía anh. Hắn bóp chặt cổ Seokjin và đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau. Tay Seokjin vung lên, hết đấm vào ngực đến vào mặt nhưng hắn không hề lay động.
Ngay khi hắn định giật khăn che mặt Seokjin thì một tiếng động lớn vang lên, nắm tay trên cổ Seokjin cũng lập tức buông lỏng.
Seokjin xoa cần cổ tím bầm trước khi nhìn lên người đã cứu anh. Trái tim trong ngực anh đập thình thịch lúc thân ảnh phía trước thả cây gậy sắt trong tay xuống sàn và tiến về chỗ anh.
Người đó cầm một góc tấm lụa đang che ngang mặt Seokjin rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống. "Người không nên xuất hiện ở đây, hoàng tử của tôi." Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
"Ngươi nên cẩn thận hơn. Đây không phải là lý do tại sao nữ hoàng chọn ngươi là vệ sĩ cận thân của đại điện hạ! Trách nhiệm của ngươi là bảo vệ ngài ấy!" Taehyung hướng Namjoon, quát.
"Không được mắng cậu ấy!" Seokjin ý kiến. "Đó không phải lỗi của Namjoon. Chính ta là người đã đề nghị đến quán rượu. Ta xúi giục cả hai người họ." Anh tuyên bố.
Taehyung thở dài bực bội. "Tôi có thể hiểu được, hoàng tử của tôi. Nhưng như tôi đã nói, người không nên xuất hiện ở đây. Người nên có ý thức hơn nhưng tôi không có quyền để nói gì với—"
"Cậu cũng không nên đến nơi mà hoạt động mại dâm diễn ra, công tước Taehyung." Seokjin cắt lời Taehyung.
Cậu nhướn mày nhìn anh. "Hỏi bạn nhỏ mới của người. Tôi tới đó mỗi ngày để kiểm tra con bé và mẹ nó. Tôi đang cố gắng cứu họ khỏi địa ngục kia. Chuyện chỉ có như thế vì khu vực đó không nằm trong lãnh địa của tôi. Nếu không thì tôi đã có thể dễ dàng giúp đỡ họ."
"Vậy thì cậu nên nói với mẫu hậu, bà ấy chắc chắn sẽ nghe cậu nếu cậu đề nghị sự trợ giúp của bà." Nói xong, Seokjin liền vui vẻ vì anh phát hiện đây là cách để cứu đứa bé đáng thương nọ.
Taehyung nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi liếc sang Namjoon và Yoongi. "Tôi cần phải nói chuyện với hoàng tử của tôi, riêng tư."
Hai Beta hướng mắt về phía Seokjin, hỏi xin sự cho phép của anh và nhận được cái gật đầu của vị hoàng tử.
"Cậu muốn nói gì?" Seokjin hỏi sau khi Namjoon và Yoongi đã đi khỏi.
"Tôi nghĩ về gợi ý của người." Taehyung đáp, không nhìn người trước mặt. "Thẳng thắn mà nói thì đó không phải là ý tưởng tồi. Tôi nên nghĩ về nó sớm hơn. Nhưng...tôi có một điều kiện."
"Cậu cần điều kiện thì mới giúp đỡ người khác?!" Anh rít lên.
Taehyung cong môi. "Không xấu như người nghĩ đâu, hoàng tử của tôi."
"Nói trọng tâm." Giọng Seokjin mất kiên nhẫn.
"Hm...Vì tôi phải giấu nữ hoàng chuyện bắt gặp đại điện hạ trong một quán rượu, người nói xem người có phải nên trả công cho tôi bằng thứ gì đó hay không." Taehyung nói, nhìn thẳng vào mắt anh.
Con sói bên trong đang gầm gừ trước hành động của Taehyung. "N-ngươi m-muốn gì?" Anh lắp bắp, ghét cách Alpha này có thể dễ dàng đàn áp mình.
Nụ cười vẫn hiển hiện trên môi Taehyung, cậu chuyển ánh mắt đến cổ tay trái của Seokjin. "Cái đó."
Seokjin nhìn xuống món đồ vừa mua được, mắt mở to bối rối. Taehyung muốn chiếc vòng?
________
Camellia: Bằng cách nào đó thì cái não cá vàng của tui đã dối gạt tui rằng hôm nay là thứ sáu các cô ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top