19. Đánh dấu em

Đẹp là tất cả những gì Seokjin có thể nói sau khi nhìn thấy em gái mình trong chiếc váy cưới trắng như mây. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui và niềm tự hào, vẫn chưa tin được rằng cô bé luôn chạy theo anh gọi hyung ơi hyung à nay đã trở thành một cô dâu xinh đẹp.

Thay vì cảm ơn lời khen ngợi, Jisoo tiến đến ôm anh trai vào lòng, đôi mắt lấp lánh ánh lệ.

Jungkook đúng lúc xuất hiện, trên tay cầm một chiếc vương miện được chế tác tinh xảo, miệng cười toe. "Chị. Xem em đã tìm được gì này!" Cậu líu lo trong khi đặt món phụ kiện lên đỉnh đầu chị gái.

Jisoo vội vã xoay người về phía tấm gương lớn đặt trong phòng, nụ cười rạng rỡ lập tức nở ra trên môi. "Em mua cho chị sao?!"

"Quà cưới của chị." Jungkook ngượng ngùng gật đầu.

"Nó thật sự rất đẹp. Cảm ơn em, Kookie." Jisoo đặt một nụ hôn trìu mến lên đốt ngón tay của cậu nhóc. "Em nghĩ hyung nên đi chuẩn bị bây giờ là vừa." Cô liếc nhìn Seokjin, người vẫn đang mặc trang phục thường ngày.

"Đúng đó, hyung!" Vị thái tử tán thành. "Lát nữa anh sẽ dắt chị lên lễ đường mà!" Đôi mắt nai to tròn của cậu sáng lên vì phấn khích.

Người anh cả gật đầu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Sau hôm nay cuộc sống của em gái và em trai anh sẽ hoàn toàn thay đổi, bởi hôm nay không chỉ là ngày cưới của Jisoo mà còn là ngày Jungkook chính thức kế thừa ngai vàng, trở thành quốc vương của đất nước phía Nam. Seokjin chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.

Cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra theo đúng hướng nó nên diễn ra.

__________

Seokjin xoay trái xoay phải chỉnh lại bộ lễ phục màu trắng trên người với sự giúp đỡ của Yoongi. "Yoongichi....em cũng nên thay quần áo đi. Anh có thể tự làm phần còn lại." Seokjin khuyên trong khi chải chuốt mái tóc mềm mại.

"Anh chắc là anh tự làm được chứ?".

Seokjin ậm ừ đáp lại cùng lúc với Jimin tiến vào phòng. "Seokjin-hyung nói đúng đó Yoongi-hyung. Bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu, vả lại em sẽ ở đây giúp Seokjin-hyung." Giọng nói ngọt ngào của Jimin vang lên.

Yoongi nhìn vị hoàng tử hỏi ý và Seokjin nhanh chóng gật đầu, ra hiệu cho cậu làm theo những gì Jimin vừa nói.

"Được rồi, làm phiền em vậy." Yoongi hướng về phía Jimin nói rồi rời khỏi phòng.

"Anh có cần em làm gì không?" Jimin khẽ hỏi.

Hoàng tử lắc đầu. "Không hẳn, nhưng anh muốn biết lý do đằng sau sự xuất hiện đột ngột của em." Anh quay lại đối mặt với Omega trẻ tuổi, thở dài khi thấy cậu né tránh ánh mắt mình. "Mọi thứ viết hết trên mặt em rồi. Vậy nên hãy nói những gì em muốn anh lắng nghe."

Cánh môi dưới bị Jimin cắn chặt, cậu e dè ngước lên nhìn anh. "Xin hyung đừng hiểu lầm...Nhưng, em đã nhận thấy giữa anh và...và Công tước Taehyung có điều gì đó. E-em không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là vài tháng..." Cậu lẩm bẩm.

Seokjin nhíu mày.

"Em không muốn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh đâu hyung. Chỉ là....thái tử dường như cũng nhận thấy điều đó nên em chỉ muốn thông báo cho anh. Bởi vì... nếu mọi chuyện như những gì em nghĩ và truyền đến tai thái tử thông qua người khác, ngài ấy sẽ thực sự bị tổn thương." Jimin hoảng loạn giải thích, sợ sẽ xúc phạm đến anh.

Seokjin lại thở dài một lần nữa, nhưng lần này còn kèm theo một nụ cười trên môi. "Anh biết. Em không cần phải lo lắng đâu, Jimin. Anh sẽ tự mình nói với Jungkook. Có điều anh cần thêm chút thời gian để bàn luận kỹ càng với mẫu hậu, nhân cơ hội đó thông báo cho hai người về việc của anh luôn." Anh vỗ vai Jimin trấn an. "Tuy nhiên, em phải giúp anh giữ bí mật này với Kookie. Ý anh là...anh chợt nhớ ra em không giỏi giấu diếm trước mặt thằng nhóc đó."

Khoé môi Jimin cong lên. "Trên đời này luôn có vài chuyện không hoàn toàn giống như những gì chúng tưởng đâu hyung...Em tin rằng mình có thể giữ bí mật với thái tử nên anh đừng quá lo."

__________

Jisoo đan tay vào tay Seokjin và hít thở sâu.

"Hồi hộp sao?" Người lớn tuổi hỏi một cách thích thú.

"Tất nhiên!" Nàng công chúa trả lời và đáp lại cô là tiếng khúc khích của anh trai.

Cánh cửa mở ra, ngay khi hai bóng dáng chậm rãi bước vào, tất cả các khách quan có mặt đều há hốc mồm xuýt xoa khen ngợi.

Hội trường ngập tràn giai điệu của hành khúc, nốt nhạc du dương theo gót chân hai Omega tiến đến nơi Jennie đang đợi. Hôm nay quý cô họ Kim vận một bộ váy màu xanh lộng lẫy, tôn lên khí chất kiêu sa lẫn quyền lực của một nữ Alpha.

Seokjin đưa mắt nhìn quanh đại sảnh đông đúc, toàn bộ quan tước, quý tộc và kỵ sĩ đều tụ tập lại để chứng kiến lễ cưới hoàng gia. Nữ hoàng đang đợi ở lối đi, bên cạnh bà là thái tử với nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình.

Tất nhiên, bên cạnh nhân vật chính còn là anh trai của cô ấy – gia đình duy nhất của Jennie, kỵ sĩ dũng mãnh nhất vương quốc phía Nam và cũng là...

Kim Taehyung hôm nay anh tuấn gấp đôi trong bộ lễ phục màu đen quy chuẩn. Cậu mỉm cười và gật đầu với hoàng tử của mình ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, và hành động này đổi lại một nụ cười rạng rỡ từ anh.

Tháng vừa rồi, cả hai đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, đầu tấp mặt tối đến mức không có cơ hội dành thời gian cho nhau. Tuy nhiên, ngọn lửa tình giữa họ dường như chưa từng yếu đi. Nói đúng hơn là nó đã và đang bùng cháy dữ dội.

________

Là một Alpha, Taehyung hiển nhiên thuộc tuýp người mạnh dạn, cậu luôn chủ động ngay cả phút đầu tiên gặp mặt anh. Seokjin cũng biết điều đó, nó thể hiện qua những hành động tinh tế và ánh mắt cháy bỏng cậu luôn dành cho anh. Tuy nhiên, Seokjin vẫn không tránh khỏi bối rối khi Taehyung ra hiệu cho anh theo cậu sau khi hôn lễ kết thúc. Anh đã mất một khoảng thời gian để nghĩ về đề nghị này, cân nhắc những hậu quả mà nó có thể mang lại nếu ai đó hiện sự vắng mặt đột ngột của cả hai người.

Cuối cùng, Seokjin quyết định theo cậu. Dù sao thì tiếp đến sẽ là tuyên bố Jungkook chính thức lên ngôi, mọi người chắc chắn sẽ rất bận rộn để chú ý đến anh và cậu.

Taehyung bảo Seokjin về phòng ngủ của chính anh khiến anh hơi bối rối, không biết cậu định làm gì. Nuốt nước bọt, anh bước vào phòng riêng của bản thân mà cảm giác như một người xa lạ. Cơ mà bên trong không có ai khiến anh bĩu môi, ánh mắt đảo quanh toàn bộ ngóc ngách trong căn phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đột nhiên ai đó che mắt anh bằng một tấm vải dày. "Anh biết là em." Seokjin lẩm bẩm, thở dốc một tiếng khi gáy bị người nọ mút mát. "Tính doạ anh à? Anh khẳng định em sẽ không đạt được mục đích đâu, ngài công tước. Bởi vì...anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của em." Seokjin vui vẻ nói.

Người kia đáp lại bằng cách nâng cằm Seokjin lên, đặt đôi môi mềm mại của cậu lên hai cánh hồng căng mọng của anh. Seokjin ngân nga giữa nụ hôn, anh quá quen thuộc với xúc cảm này. Bỗng nhiên một thứ chất lỏng ấm áp chạm vào má khiến anh nao núng, anh lần theo dấu vết của nó rồi đặt tay lên gò má cậu. Phát hiện ra đó là nước mắt.

"Taehyung." Giọng anh nhẹ nhàng, phá vỡ nụ hôn tình tứ của họ.

"Hoàng tử của em." Người nhỏ hơn cuối cùng cũng lên tiếng. "Em có thể đòi hỏi một chuyện không?" Taehyung khẽ lẩm bẩm.

Seokjin vuốt ve gò má Taehyung, anh không thể nhìn thấy cậu nhưng anh biết đôi mắt cậu đang đỏ rực vì lượng kích thích tố tăng lên đột ngột.

"Anh...đánh dấu em có được không?"

Seokjin há hốc mồm kinh ngạc trước lời đề nghị của Alpha. "Taehyung! Làm sao anh có thể—Trước khi em—"  Anh lắp bắp chẳng thành câu.

Omega hay Beta thường không đánh dấu Alpha, nếu có thì phải luôn sau phiên đánh dấu của chính mình. Thế nên làm sao anh có thể tuyên bố Alpha của mình trước khi cậu tuyên bố anh là của riêng cậu? Điều này thật quá mức vô lý.

"Em biết anh muốn chúng ta tuyên bố chủ quyền với đối phương sau khi chính thức công bố. Em cũng biết anh cần thêm thời gian để thông báo cho nữ hoàng về mối quan hệ của chúng ta nhưng...em muốn mọi người biết rằng em là Alpha của một Omega xinh đẹp là anh. Em muốn được yêu anh, Jinnie. Ngay tại đây. Ngay lúc này." Giọng của Taehyung thâm trầm như đại dương sâu thẳm, tay siết chặt bịt mắt của anh hơn một chút.

Seokjin lướt những ngón tay qua từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung trong khi cậu âu yếm xoa nhẹ eo và hông của anh. "Làm ơn đi, Jinnie..." Cậu vùi mũi vào tuyến mùi hương tựa cả vườn nhài của người trong lòng, dùng tông giọng mềm mỏng mà nỉ non khiến anh tan chảy.

Và trước ánh mắt mong đợi của cậu, anh khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin