18. Nơi anh thuộc về
"Ngài ấy không thắt nút anh ư?" Yoongi trắng trợn hỏi khiến anh bạn thân cuống quýt đỏ mặt.
"Không! Mà này, em có thể hạ giọng xuống được không? Namjoon nghe thấy bây giờ!" Seokjin thì thầm, mắt liếc dọc liếc ngang, đảm bảo rằng không ai nghe được những gì Yoongi vừa nói.
"Namjoon không hay biết gì đâu hyung. Một khi cậu ta và tên bạn thân kia gặp nhau là chả còn tha thiết thứ gì nữa."
"Có vẻ ai đó đang rất phiền não nha~" Seokjin nói với giọng thích thú.
Yoongi cứng người. "Đừng đánh trống lãng!" Cậu đáp trả, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đừng cố tỏ ra thông minh với anh. Em nên cảm thấy may mắn vì bọn anh chưa vạch trần hai người trước mặt Namjoon và Jimin." Seokjin nhếch mép.
"B-bọn anh trong ý anh là sao?!"
Seokjin cố nén nụ cười tinh quái sau khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình tỏ ra lo lắng quá mức lần đầu tiên trong đời. "Ý anh là anh và Kookie....hai anh em anh đều nhận thấy.....uhm...Những thứ mà em và Hoseok yêu quý của chúng ta đang cố che giấu dưới cổ áo của em a~"
Đôi má nhợt nhạt của chàng Beta ngay lập tức thay màu. "Seokjin-Hyung!" Cậu gắt lên, vờ dụi mắt để che mặt lại.
"Thấy chưa! Từ sáng tới giờ em đều chọc ghẹo anh kiểu này đó!" Seokjin phàn nàn. "Nhưng nghiêm túc mà nói, Yoongi...." Anh thở dài. "Cậu ấy....cậu ấy để em đánh dấu sao?! Anh thề là anh gần như đứng hình khi Kookie nói đã nhìn thấy dấu răng trên cổ Hoseok."
Môi Yoongi cong lên mãn nguyện. "Cậu ấy không có lựa chọn nào khác, anh biết đấy. Hoseok biết rõ em là loại bạn đời nào nên thể nói cậu ấy quyết định chọn em sau khi nhìn đã thấu bản chất của em."
Quả thực Yoongi là kiểu Beta quá đáng sợ để bị kiểm soát. Mọi người từng nghĩ cậu chắc chắn sẽ kết đôi với một Omega vì đặc điểm tính cách không phải là một "Alpha's Beta" điển hình. Thành ra khi Hoseok chọn Yoongi, cậu ấy cũng nhận thức rõ ràng rằng bạn đời của mình không phải dạng phục tùng. Đồng thời, đó vừa là lý do tại sao Yoongi cũng muốn đánh dấu Hoseok ngay sau khi hai người chính thức kết đôi.
Seokjin gật đầu. "Anh không thể không thừa nhận Hoseok thực sự khác biệt so với những Alpha khác. Để bạn đời đánh dấu không phải việc mà Alpha nào cũng chấp nhận được."
Ánh mắt Yoongi hướng về phía Alpha của mình, người đang bận tán gẫu gì đó với Namjoon.
"Cậu ấy thực sự rất tôn trọng em." Seokjin lần nữa nhận xét.
"Nói như kiểu Alpha của anh không tôn trọng anh í." Chàng Beta phản pháo lại. "Ngài công tước không hề lợi dụng anh khi anh rơi vào trạng thái dễ tổn thương nhất. Ngài ấy thậm chí còn không đánh dấu anh chỉ vì đêm đó anh không đủ tỉnh táo để cho phép ngài ấy. Seokjin-hyung...Công tước Taehyung là một cái gì đó rất khác biệt. Anh biết em sẽ không nói điều em không chắc chắn mà phải không?."
"Anh biết." Seokjin thì thầm, ra hiệu cho Yoongi im lặng khi thấy Namjoon và Hoseok đang tiến lại gần họ.
"Hyung." Chàng vệ sĩ thân cận hô to, lúm đồng tiền lúng sâu vào má. "Công tước Taehyung có chuyện quan trọng cần nói với anh. Ngài ấy nhắn lại rằng sẽ đợi anh ở thư viện."
Seokjin nhướn mày. Taehyung đã xuất hiện lúc nào sao anh không hay biết chứ? "Công tước Taehyung đã đến đây ư?!"
"Vâng, mới vài phút trước thôi." Namjoon trả lời với vẻ mặt đầy hoài nghi.
Seokjin và Yoongi nhìn nhau vài giây trước khi chàng trai thấp hơn phô ra nụ cười hở lợi thương hiệu. Seokjin lúc đó chỉ muốn đem Yoongi chặt khúc rồi vứt thật xa.
____________
Thư viện vẫn vắng vẻ như mọi khi. Seokjin nhàn nhã chọn sách trong lúc đợi Taehyung. "Vậy mà nói ở đây chờ mình. Nãy giờ có thấy bóng dáng ở đâu đâu." Vị hoàng tử bĩu môi bất mãn.
"Anh còn chả thèm liếc nhìn em một cái."
Seokjin quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. "Anh đang bận nói chuyện với Yoongi." Anh giải thích, hơi chột dạ bởi cách Alpha nhìn chằm chằm vào mình.
"Em biết mà." Taehyung tựa vào kệ sách, đôi mắt cậu chuyển đỏ, màu sắc rực rỡ hơn so với các Alpha khác.
"Taehyung..." Seokjin cau mày. "Đừng trông gà hoá cuốc. Yoongi là bạn thân nhất của anh."
"Ai nói em đang trông gà hoá cuốc? Em chỉ là—" Taehyung bỏ dở câu nói, cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.
"Ghen?" Seokjin nhướn mày.
Mắt Taehyung tối sầm lại, cậu tiếp tục im lặng, sợ một khi cất lời sẽ nói ra điều gì đó ngu ngốc khiến anh tổn thương.
Omega bước về phía Alpha, dừng lại trước mặt cậu. "Cái này...là chiếm hữu sao?"
Nuốt nước bọt, Taehyung nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Seokjin. Thật lòng cậu không có cách nào ngăn được tính chiếm hữu cao của mình, nó đã tồn tại trong máu cậu kể từ khi sinh ra. Sự ghen tuông luôn bùng cháy dữ dội trong cậu mỗi khi nhìn thấy hoàng tử của mình tiếp xúc với người khác, tệ hơn là khi anh quá chú tâm vào cuộc trò chuyện, đến mức không cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Seokjin dang tay ôm lấy eo Taehyung rồi ám má lên ngực trái Alpha của mình. "Em có biết rằng đây là nơi anh thuộc về không?" Anh khẽ tỏ bày, lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng trong ngực cậu.
Thở dài, Taehyung hôn lên đỉnh đầu và thái dương của anh. "Em xin lỗi, em—" Câu nói của cậu dang dở trên môi anh.
"Đừng nói gì cả." Seokjin dứt ra khỏi nụ hôn. "Chỉ cần ghi nhớ rằng từ giây phút này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Kim Seokjin anh chỉ thuộc về Kim Taehyung em. Duy nhất mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top