13. Của em

Yoongi rít lên khi Seokjin chỉ cho cậu xem cánh tay và cổ tay tím bầm, đồng tử của Beta lóe lên màu vàng kim, biểu thị cậu đang vô cùng phẫn nộ.

"Yoongi, bình tĩnh... không sao đâu." Seokjin vuốt ve cánh tay của bạn mình để giúp cậu bình ổn lại.

Đôi mắt của Beta dần trở lại màu sắc thường nhật. "Tại sao anh luôn phải liều lĩnh như vậy, hyung?!" Cậu chất vấn, hai tay khoanh trước ngực.

Seokjin cúi đầu hối lỗi. "Anh không biết....anh...anh thực sự xin lỗi Yoongichi..." Anh lẩm bẩm, hướng đôi mắt ngây thơ về phía cậu em.

Yoongi chế giễu. "Đừng nhìn em như vậy. Với lại lần này cái biệt danh kỳ cục và đôi mắt đó không có hiệu quả đâu!"

Omega thở dài, im lặng vò gấu áo nghe bạn thân kiêm người chăm sóc của mình la mắng. Tuy nhiên, may là Namjoon và Yoongi đã hứa với anh là không tiết lộ chuyện này cho Jungkook biết, nếu không anh chẳng đoán được thằng nhóc đó sẽ làm gì với anh đâu.

"Có đau lắm không?" Yoongi hỏi, gắng sức che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình.

"Không hẳn...chỉ là dấu vết khoa trương chút thôi." Seokjin lí nhí.

"Anh vẫn phải thoa thuốc, nếu để người khác phát hiện thì phiền lắm." Yoongi lý luận và đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Em đi đâu vậy?"

"Đến chỗ phòng y tế. Đừng lo, em sẽ làm trong im lặng." Cậu đảm bảo và nhận được một tiếng thở dài từ anh.

Nhìn những vết bầm tím trên tay, Seokjin biết trên vai anh cũng có những vết tương tự nhưng anh đã không nói với Yoongi để tránh làm cậu bận tâm thêm.

Đột nhiên, từ ban công vang lên tiếng động khiến Seokjin quay ngoắt ra sau, nhìn chằm chằm vào cửa kính sát đất. Anh đúng là một Omega dũng cảm, nhưng những chuyện vừa mới xảy ra vài giờ trước đã để lại cho anh một phen khiếp đảm nên hiện tại sự cảnh giác của anh đã tăng cao gấp bội. Đứng dậy khỏi giường, Seokjin miễn cưỡng sải bước lặng lẽ về phía ban công. Nuốt nước bọt, anh đặt tay trái lên khung cửa và ngay sau đó, một người đàn ông đột ngột xuất trước mặt anh.

"Taehyung!" Seokjin kêu lên, đôi mắt mở to như một chú nai con đang hoảng sợ.

"Xin lỗi nếu em làm anh sợ." Taehyung hiền lành nói.

"Cậu làm gì ở đây vậy?!" Anh thấp giọng, mắt liên tục đảo về phía cửa phòng ngủ vì Yoongi có thể vào phòng bất cứ lúc nào.

"Em đến để gặp anh." Taehyung thì thầm.

"Hm?!" Seokjin kinh ngạc thốt lên.

"Ý em là...anh...vết thương của anh cần được chữa trị và em có linh cảm anh sẽ giấu chúng." Cậu giải thích, mắt hướng về cổ tay khác màu của chàng Omega.

"Cho nên...cậu mang thuốc đến cho tôi?" Anh bán tính bán nghi hỏi. Không phải anh không thích sự quan tâm của cậu dành cho mình nhưng vấn đề là cậu có thể đợi đến sáng hôm sau để đưa cho anh, không cần thiết phải đột ngột xuất hiện ở ban công của anh vào nữa đêm thế này.

Khoan đã!

"Taehyung, đừng nói là cậu trèo tường vào đây nha!" Seokjin há hốc mồm nhìn cậu. "Làm sao có thể?"

"Em có cách của em." Taehyung nhanh chóng trả lời rồi bất ngờ lẫn ra phía sau tấm rèm.

Đương lúc Seokjin chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì giọng nói lười biếng của Yoongi lọt vào tai anh.

"Anh đứng đó làm gì vậy, hyung?"

Omega quay lại phía bạn mình, mỉm cười gượng gạo. "Anh...ah...anh chỉ là...ừm hóng gió chút thôi."

Yoongi nheo mắt. "Anh lại làm gì nữa hả?" Cậu nghi ngờ hỏi.

Seokjin bĩu môi. "Yah Yoongichi, anh là hyung của em. Em phải tin tưởng anh chứ."

"Giờ thì em khẳng định anh đang giấu em chuyện gì đó." Yoongi tuyên bố,

"Yoongichi~"

"Đừng gọi em bằng cái tên này."

"Ohh Yoongichi~ mang thuốc đến cho anh?! Em mới ngọt ngào làm sao!" Seokjin cố ý kéo dài giọng, biết rõ hành động này sẽ làm phiền cậu bạn nhỏ tuổi và biện pháp này hoàn toàn hiệu nghiệm.

Càu nhàu, Yoongi tiến về phía cửa phòng. "Nếu em bắt gặp anh làm chuyện liều lĩnh một lần nữa, em thề là em sẽ--"

"Ngừng nghi ngờ anh một lần trong đời thôi có được không?! Giờ em đi—"

"Để em thoa thuốc cho anh đã, hyung. Anh không thể--"

"Đừng lo cho anh, anh tự làm được. Em đi mau đi. Em cũng mệt rồi, mau về nghĩ ngơi đi. Muộn lắm rồi." Seokjin lẹ tay lẹ chân đẩy Yoongi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Tựa vào cánh cửa gỗ, vị hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi Yoongi không phát giác ra điều gì khác thường. Và như được báo trước, Taehyung bước vào phòng, nhìn người lớn hơn với vẻ tội lỗi.

"Cậu biết rằng cậu không nên ở đây vào lúc này chứ?" Anh nghiêm túc nói, tay cầm lấy bát thuốc nhỏ mà Yoongi đã đặt trên bàn ban nãy.

Taehyung mím môi, không nói không rằng mà ấn anh ngồi xuống giường khiến anh nhướn mày trong bối rối. "Ngồi đi, em giúp anh."

"Tôi tự làm được." Omega nhấn mạnh.

Taehyung nhìn Seokjin một cái nhìn khó hiểu, cậu không thể đọc được chính xác điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh nhưng vẫn bước về phía trước. Alpha quỳ xuống trước mặt Omega đang im lặng ngồi bên mép giường.

Seokjin mở to mắt. "Cậu không cần Taehyung—" Anh hoảng sợ khi nhìn thấy vị công tước cao ngạo khuỵu gối dưới sàn nhà.

"Shh..như thế sẽ dễ làm hơn." Taehyung thì thầm, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của anh. "Có đau lắm không?" Cậu hỏi trước khi đem hỗn hợp bột trong bát cẩn thận bôi lên vùng da khác màu gai mắt trên cổ tay trắng mịn.

Seokjin khẽ lắc đầu kèm theo tiếng "không" nho nhỏ.

Khoảng thời gian sau đó chìm trong bình lặng, Taehyung tiếp tiếp tục xử lý vết thương của Seokjin, tỉ mẩn từng cái một.

Nhìn cậu, anh tự hỏi từ khi nào họ lại thân thiết với nhau như vậy. Đã có lúc anh thường phải tránh ánh mắt đe dọa của Alpha vậy mà bây giờ, cậu không những đang ở cùng một căn phòng mà còn ôn nhu bôi thuốc cho anh. Thậm chí anh không hề cảm thấy khó xử hay bất cứ điều gì tương tự, thay vào đó, điều duy nhất anh cảm thấy là thoải mái.

Về phần Taehyung, máu cậu sôi lên sùng sục khi nhìn những vết hằn trên làn da tái nhợt của Seokjin. Hình ảnh hai kẻ hoàn toàn xa lạ chạm vào hoàng tử của cậu bằng đôi tay bẩn thỉu của chúng lại hiện về trong tâm trí cậu, nắm tay cậu vô thức siết chặt lấy cổ tay anh.

"Taehyung."

Âm thanh mềm mại như bông của Seokjin kéo Taehyung về thực tại, cậu ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang cười ngượng ngùng với mình.

"Tôi an toàn rồi, Taehyung. Không có ai ở đây hết."

Alpha nhìn chằm chằm vào anh vài giây trước khi tinh tế kéo anh vào vòng ôm ấm áp của mình, mũi vùi vào cổ anh.

"T-Taehyung." Anh lắp bắp, những con chữ không thể thoát ra khỏi miệng anh một cách đàng hoàng khi anh cảm nhận rõ ràng cậu đang rúc vào tuyến mùi hương của mình, hít thật sâu mùi hương chỉ thuộc về anh.

Seokjin ngồi trơ ra đó, khẽ than nhẹ một tiếng khi đôi môi mềm mại háo hức áp lên làn da nhạy cảm nơi cần cổ. Trái tim anh quặn lại, nhận ra mùi nhài đặc trưng của mình đang hòa quyện với hương rừng của Taehyung.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy vai Alpha. "C-cậu nên rời khỏi đây T-taehyung." Anh thì thào, vội vàng đứng dậy khỏi giường nhưng người kia đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, kéo anh về phía sau.

Đưa miệng đến gần tai Omega, Alpha thì thầm. "Anh muốn em đi? Hai Alpha bẩn thỉu dám cả gan chạm vào anh, để lại những vết hằn trên da anh và hiện tại anh yêu cầu em rời khỏi?!" Cậu đanh giọng.

"T-Taehy—"

Bất thình lình, Taehyung ấn anh sát vào ngực cậu, đôi môi bắt đầu chu du quanh gáy và hai bên cổ. Tay cậu ghì lấy hai bên hông anh khiến anh không thể di chuyển, mà dường như anh cũng chẳng muốn di chuyển.

Seokjin cắn chặt môi dưới, ngăn chặn bất kỳ loại âm thanh không mong đợi nào phát ra trong khi nghiêng đầu về phía sau, tạo điều kiện cho chàng trai tóc vàng đưa môi lên quả táo Adam trên cổ anh.

"Đóa hoa nhài này là của em, anh hiểu không? Anh là hoàng tử CỦA EM." Taehyung thì thầm, giọng cậu mượt mà như một bài thánh ca trên làn da đỏ bừng của anh, trong lời nói chứa đựng tính chiếm hữu rõ nét.

Seokjin rùng mình trước giọng điệu trầm thấp của Alpha. "Của em." Anh thoát ra một tiếng thút thít nho nhỏ.

Ngay khi hai từ ấy trượt khỏi môi lưỡi anh, Taehyung xoay người anh lại để anh đối diện với mình. Cậu chăm chú quan sát biểu cảm gương mặt anh, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn còn tay kia vuốt ve gò má anh một cách dịu dàng nhất có thể.

"Em cho anh suy nghĩ lại, hoàng tử của em. Nếu em nhớ không lầm thì anh đã từng nói một khi anh cho em thứ gì đó thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không thể lấy lại." Đôi môi Taehyung dừng lại trước đôi môi đỏ mọng của anh vài cm.

Seokjin nhìn chằm chằm vào đôi nhãn cầu xinh đẹp lấp lánh sắc đỏ của Taehyung, anh vòng tay qua cổ cậu và luồn những ngón tay vào mái tóc vàng óng ánh trước khi thì thầm. "Của em."

Và như vậy là đủ để Taehyung thể hiện ham muốn sâu sắc nhất của mình với người con trai trước mặt. Omega của Seokjin rú lên phấn khích tại khoảnh khắc đôi môi ấm áp của cậu chạm vào đôi môi đầy đặn của anh, hai cánh môi áp vào nhau, dừng lại vài giây trước khi bắt đầu chuyển động đồng điệu. Lúc đầu chậm rãi rồi tăng dần tốc độ.

Taehyung ghì chặt Seokjin vào ngực mình hơn khiến anh không nhịn được khẽ rên rỉ, kích thích ham muốn và cần thiết tận sâu đáy lòng cậu.

Cảm thấy thiếu hụt dưỡng khí, hai người tách nhau ra, Alpha tóc vàng mỉm cười vui vẻ nhìn vào Omega của mình - Seokjin vẫn nhắm nghiền mắt, đôi môi hơi hé mở có chút ửng đỏ, trên gò má xuất hiên hai rạng mây hồng.

Tựa trán vào trán anh, Taehyung ôn nhu thì thầm: "Hoàng tử của em." trước khi đặt lên môi anh một vài nụ hôn nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin