desculpe meu amour

|

"Thưa Cha, đôi mắt Người đang khóc."

Tuy nước mắt không lăn dài trên gò má Người, nụ cười của Người không đượm sắc màu bi thương, và trái tim Người vẫn đập mạnh mẽ mà nhiệt tình hơn bao giờ hết, nhưng đôi mắt Người vẫn khóc. Tiếng khóc bi ai vang lên tựa tiếng gọi của Caedmon, trong không gian câm lặng vẫn còn phảng phất mùi vị của trái cấm.

"Ngủ đi Liam" Người nhẹ vuốt ve bờ vai trần trụi của ta, ánh mắt đăm chiêu lướt qua từng dấu vết rướm đỏ pha sắc xanh tím trải dài trên làn da. "Đêm mai ta lại tới tìm con."

Trăng lại khuất bóng sau những dải mây dày đặc, tiếng chuông nhà thờ từ đằng xa vọng lại những hồi ngân vương vấn. Ta nhìn Cha rời đi trong bộ áo dòng màu đen chỉnh tề và hòa mình vào bóng đêm đang than khóc, trong tiếng ca tụng âm thầm đong đầy chất thơ của thánh đường.

||

Vào lúc ánh bình minh còn đang thẹn thùng mở mắt, ta sẽ lại thấy Cha, khi mà Người đứng trên bục thềm trải đỏ, trong tay cầm cuốn kinh thánh và cất lên giọng hát oen một màu thương đau. Ta sẽ lại nghe thấy giọng Người vang lên những tiếng ngợi ca Thánh Mẫu Maria, trong khi hằng đêm chính âm thanh kia sẽ vì ta mà rên rỉ, vì ta mà rối loạn nhịp thở, vì ta mà chảy tràn những lời nói mật đường. Ta sẽ lại nhìn bàn tay Người chắp vào nhau theo từng lời cầu nguyện, khi mà Người sẽ dùng chính đôi bàn tay đó vuốt ve gò má ta, mà gạt đi những giọt nước mắt thống khoái của ái tình. Ta nhìn Người dịu dàng cười với đám con chiên, nhìn Người yêu chiều ôm chúng vào lòng mà dỗ dành, mà cất giấu đi những tiếng khóc thảm hại ồn ào. Thậm chí Người còn hôn lên vầng trán thô kệch của chúng, mân mê những ngón tay trơ xương, ban cho chúng cái từ ái mà chúng vĩnh viễn không xứng đáng.

Người không biết rằng hằng đêm chính những đồng tiền đó sẽ lại trở về xống váy diêm dúa của những ả đàn bà mua vui ngoài phố sao? Người không biết chính vầng trán nơi Người vừa chạm qua hằng tối sẽ bị các ả dâm loạn vẽ lên sao? Và những con chiên giả tạo kia, khác với bộ dạng thành khẩn của ban ngày, Người không biết đến tối chúng sẽ lại ca hát, say men mà đắm mình trong cái sự hỗn loạn của tầng lớp thấp kém đó sao?

Người không biết, nhưng cho dù Người có biết thì Người có tư cách để trách chúng sao?

Bởi lẽ mỗi đêm Người sẽ lại cùng ta đoàn tụ, cùng ta triền miên dưới ánh trăng hấp hối, cùng ta trao nhau nhiệt độ cơ thể nồng nàn với những nụ hôn vụn vặt, mặc kệ lời thề linh thiêng trước Chúa mà cùng ta chìm đắm, lạc lối trong tình thương cấm kỵ này.

|||

Người là Cephry.

Là vị linh mục trẻ tuổi nhất của Giáo Hội, khi mà Người chỉ vừa tròn 30 tuổi lúc Giáo Hoàng uỷ thác cho Người nhà thờ All Saints tại thị trấn Fleet nhỏ bé.

Và cũng là người ta yêu nhất.

"Con yêu Cha" Ta kính cẩn hôn lên bàn tay Người, cảm nhận những vết chai hằn theo năm tháng, cảm nhận sự thô ráp do thời gian, và cả sự ấm áp truyền đến bên môi. Ta ngước lên, lại bắt gặp ánh mắt vô cảm của Người. Đôi mắt Người mang theo màu xanh thăm thẳm của biển cả nơi Shanklin, vương đậm sắc xanh lơ lửng của rèm trời vẩn mây, lại thấp thoáng ánh xanh thiên thanh của mặt đá xa-phia gắn trên chiếc nhẫn bạc của Người. Đôi mắt Người đẹp đến thế, nhưng lại thật vô tình.

"Con yêu Cha." Ta lặp lại, lời thổ lộ tựa như trở thành sự cầu xin, thanh âm trở nên nghẹn ngào, thống khổ, bàn tay cũng gắt gao nắm chặt lấy Người. "Con yêu Cha." Yêu. Chỉ có Cha mới có thể khiến trái tim ta ngột ngạt và bức bách đến mức này. Chỉ mình Người mới có thể khiến ta điên cuồng và mê muội đến thế. Nhưng lại nhìn lên đôi mắt Người, chúng vẫn đong đầy sự ảm đạm, vẫn dâng tràn cái trầm tĩnh và lắng đọng nơi đáy mắt nỗi buồn man mác u sầu. Đôi mắt Người vẫn khóc.

Mà Người thì vẫn luôn không đáp lại ta.

|||

Đã tròn một năm, đã một năm ta đem trái tim rỉ máu này hiến dâng cho Người, đem linh hồn vấy bẩn này phó thác cho Người, đem thân thể vô năng này hoà làm một với Người.

Ta phát điên lên rồi.

Ta đã phát ngán những cái nhìn không cảm xúc của Người. Ta đã phát ngán nụ cười dịu dàng không chân thực của Người. Phát ngán khuôn mặt tràn ngập cám dỗ ấy, phát ngán cả những cử chỉ thân mật giả dối kia. Cũng đã chán ngấy cái cảnh chỉ có thể ở bên Người khi mặt trời lặn, chỉ khi đám quạ đen rời khỏi mái nhà thờ, khi Người cởi bỏ bộ áo dòng chết tiệt kia. Ta thậm chí cũng đã chán ngấy hương vị tình dục một thời say mê. Bởi lẽ cho dù ta có trở nên cuồng nhiệt và cháy bỏng đến mấy, cho dù đôi mắt ta có chan chứa bao cái tình, thì trước sau Người vẫn sẽ chỉ lạnh nhạt chiều theo ý ta.

Đến mức ta trở nên mệt mỏi với Người, với kẻ một thời khiến ta say đắm đến mê muội, với cái tên khiến ta hằng đêm luôn ngâm nga, với khuôn mặt khiến ta vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Tình yêu đến dễ dàng là thế, cũng lại khó đi đến vậy.

Mà ranh giới giữa yêu với hận, lại chưa bao giờ mỏng manh đến thế.

||

Khi mà Giáo Hoàng triệu tập Người đến quảng trường và trước mặt toàn bộ người dân trong thị trấn nói lên tội lỗi của Người, ta thấy ánh mắt Người lập tức lùng sục trong đám đông. Để rồi đến khi bắt gặp được ánh mắt bồn chồn của ta, Người lại khẽ hạ mí mắt. Trái tim ta quặn đau. Ta biết, ta biết Người thất vọng về ta. Bởi lẽ chính ta, con người ích kỷ và hèn mọn này, đã phản bội Người mà tố cáo lên Giáo Hội.

"Cephry, kẻ tội đồ!"

"Cephry, kẻ phản Chúa!"

Trong đám đông, ta nghe rõ những lời miệt thị, những lời trách móc nặng nề, những lời chửi rủa thậm tệ, những lời sỉ vả, mắng nhiếc dữ dằn. Những con chiên ngoan đạo vốn còn thành khẩn cầu xin Người sáng nay, giờ đây lại trưng ra bộ mặt nhìn Người tựa như đang nhìn thứ gì đó thật đáng ghê tởm. Âm thanh nhốn nháo ồn ào, pha tạp tiếng trẻ con khóc, tiếng kèn xô-na kêu lên đầy thương tiếc, tiếng ngựa hí và lẫn tiếng quạ kêu thê lương. Tiếng ồn náo động đến thế, bi ai đến thế, trong khoảnh khắc lại tự dưng im bặt. Ta nghi hoặc ngẩng đầu lên, cơ thể lập tức căng cứng, thất kinh nhìn chiếc giá treo cổ được mang ra.

Không. Không. Không không không không không không. KHÔNG.

Ta hận Người, nhưng chưa bao giờ muốn Người chết. Ta yêu Người, lại càng không muốn mất đi Người. Ta tố cáo Người, là để Người bị trục xuất khỏi thị trấn, để ta với Người vĩnh viễn không gặp lại nhau, để tình yêu không chốn dung thân này tự mình phai nhạt. Nhưng cớ sao Chúa lại tàn nhẫn đến vậy? Khoảnh khắc Người đeo lên vòng dây thừng nặng trịch, ta chợt nhận ra bản thân ngu xuẩn đến nhường nào. Người đứng trên kia nơi hội tụ những ánh mắt khinh miệt, nhưng lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Người hứng chịu tất cả những lời lẽ thô lỗ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo lòng từ ái mà nhận lấy tất thảy. Để rồi đến khi ánh mắt hai ta chạm nhau, Người thế nhưng lại cười với ta.

Tâm trí ta lại trở nên ngu muội.

Nụ cười của Người, nó đẹp lắm. Nó đẹp hơn cả những ô cửa kính đa sắc của nhà thờ, đẹp hơn cả vườn hồng Người nâng niu mỗi sớm, đẹp hơn cả ánh trăng xanh xao ta cùng Người ngắm trọn hằng đêm. Đẹp hơn tất thảy. Đẹp đến tím ngắt, đẹp đến quặn đau. 

"Cephry, Cephry của ta..."

Cớ sao kể cả khi bị phản bội, Người vẫn ban cho ta cái đức thiện kia, khi mà ta chẳng hề xứng đáng với nó. Ta cũng biết, cũng biết Người sẽ không phá vỡ lời thề linh thiêng trước Chúa, nhưng vì ta Người lại mở lòng. Ta cũng biết nguyên do Người lạnh nhạt với ta, nhưng vì Người ta vẫn nguyện thay đón nhận lấy mọi tội lỗi.

Mà dằn vặt mãi mãi trong bóng đêm không lối về.

|

Nhà thờ All Saints tại thị trấn Fleet, nước Anh - nơi bắt nguồn tội lỗi của tình yêu cấm kỵ, nơi chất chứa kỷ niệm của kẻ lạc lối Liam cùng linh mục Cephry, nơi hắn gửi gắm trọn vẹn trái tim rỉ máu cùng linh hồn đã nhuốm bẩn của mình - 200 năm sau vào đúng ngày tử hình cha xứ Cephry, đã mang theo bi ai năm đó mà chìm trong bể lửa.

.

.

.

[Vào 17h30' ngày 22/6 năm 2015, một đám cháy bùng lên dữ dội ở nhà thờ lịch sử All Saints, thị trấn Fleet, Hampshire, Anh. Thiêu rụi mái nhà cùng toàn bộ di vật ở bên trong, chỉ để lại sườn kiến trúc trơ trọi trong biển tro tàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top