đơn 01 (đợt 2)
writer: himeji0503
khách hàng: bb_nee
—
Hỏi thế gian ái tình là gì?
Là hạnh phúc vô bờ hay là sầu, là bi?
Kiếp này tơ hồng quấn lấy chúng ta, chỉ là có duyên mà vô phận, không thể ở bên người cả đời, nhìn người khoái hoạt yên vui.
Có mất đi mới biết quý trọng, một tia lầm lỡ là vạn kiếp bất phục, liệu bao nhiêu người thấu được?
Tình là chén rượu độc. Men say khiến lòng người lầm đường lạc lối, để rồi tiến vào vực sâu.
Đã từng có thời điểm, hắn vươn tay ra liền có thể thấy được nụ cười xinh đẹp của nàng, nhưng thế sự khó lường, tâm phòng bị quá nhiều, xa cách quá nhiều, để rồi ánh sáng duy nhất cũng bỏ hắn mà đi.
Mưa.
Nặng trĩu đánh sâu vào tâm can.
Hoàng Nhân Tuấn uống hết chén này đến chén khác, khuôn mặt hắn đỏ hồng, tròng mắt đen láy sâu thẳm đầy hơi nước mơ màng, hắn dựa người dưới gốc cây đào, mái tóc rối bời, y phục ướt đẫm dính chặt vào thân hình cao gầy. Đầu óc truyền đến từng cơn choáng váng, hắn chỉ hơi nhíu mày, bỏ bầu rượu xuống, khép hờ hàng mi dài cong cong, hướng mặt lên trời để mặc cho nước mưa xối xả đổ xuống, dáng vẻ đầy mệt mỏi và cô đơn.
Hắn nhẹ nhàng miết nhẹ lên một cái thẻ gỗ, lần theo nét chữ nắn nót khắc phía trên, dường như đang lạc vào một thế giới xa xăm nào đó, thì thào mở miệng.
"Thư Hoa, rốt cuộc ta có gì tốt? Để cho nàng phải chịu khổ nhiều như vậy."
Hắn có gì tốt? Để nàng ấy phải cố chấp như vậy.
Từ đầu chí cuối chẳng phải đều vẫn luôn là một con thú dữ hung tợn luôn thương tổn nàng ấy thôi sao? Không cho nàng ấy chút quan tâm nào, chỉ có lạnh nhạt và vô tình.
Sấm chớp đùng đùng đánh thẳng vào tâm can, cuồng phong nổi lên làm rung động cả hàng cây, hoa đào vung vãi khắp nơi, cánh hoa phớt hồng mỏng manh dập dìu bay theo dòng hồi ức xa xưa về miền đất nhớ…
Tháng giêng, năm Hoàng Doanh thứ 9, giặc Oa gây chiến với Tề quốc, triều đình gấp rút cử vương gia Hoàng Nhân Tuấn dẫn quân đi dẹp loạn.
Gió thổi cỏ lay, xung quanh thành trì kiên cố là chiến trường tàn khốc, đâu đâu cũng nghe được tiếng binh khí leng keng va chạm cùng mùi máu tanh gay mũi không tan, những bóng dáng xen kẽ vào nhau không ngừng phát ra âm thanh kêu gào, ánh lửa nhấp nháy hòa lẫn vào làn mưa tên bắn thẳng vào đối phương, cảnh tượng chém giết tàn nhẫn không khỏi làm tâm lạnh.
Ở trung tâm chiến trường, một nam nhân mặc trường bào màu đen sẫm, kiếm trên tay nhanh thoăn thoắt chuyển động, mỗi một động tác đều nhắm ngay tử huyệt của đối phương, khuôn mặt hắn tuấn tú mà sắc bén, cặp mắt lạnh như hàn băng vạn năm ẩn chứa đầy sát khí, quanh thân như có như không hiện lên áp lực kinh người, hắn hơi nhếch khóe môi lên, nụ cười chẳng những không có chút ấm áp nào mà còn làm người ta thấy sởn tóc gáy, một đường cong xinh đẹp xẹt qua không khí, đối phương đã ngã xuống, bị lưỡi kiếm sắc nhọn kề bên cổ.
Hắn đứng đó, giống như một ác ma, máu lạnh vô tình.
Y hệt danh xưng của hắn - Tử Dạ, một khi thấy là đêm đen, là bóng tối, là ác quỷ dẫn đường tới địa ngục.
Hắn là quái vật Tử Dạ, cũng là vương gia Hoàng Nhân Tuấn của Tề quốc.
Năm lên 5 đã mất mẫu thân, sau đó phải chịu đựng mười năm bị bắt nạt, khinh nhục, thân phận còn không bằng một nô tỳ thấp kém, mười sáu tuổi đã bị ép đưa ra biên quan, trải qua bao sóng gió, âm thầm gây dựng thế lực mới đợi được đến ngày hôm nay.
Hoàng Đế tuổi cao sức yếu, e rằng không còn đủ tinh lực để lo chuyện bách tính trăm họ, mà nay vương gia Hoàng Nhân Tuấn là kỳ tài hiếm có, thông minh quyết đoán, còn có công lao đánh đuổi giặc Oa, quả là một lòng vì dân vì nước, cho nên thánh thượng hạ chỉ truyền ngôi, bản thân thì lui về sau an hưởng tuổi già.
Hoàng Nhân Tuấn lên ngôi được ba năm thì liền cho nữ nhi Diệp tướng quân Diệp Thư Hoa tiến cung để ổn định thế lực, phong làm Hoàng Hậu, hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng.
Đêm thành hôn, trong căn phòng rộng lớn trang trí thành một màu đỏ rực rỡ, dưới ánh nến bập bùng, Diệp Thư Hoa mặc hỉ phục ngồi trên giường lớn, nàng rũ mắt, hai tay nắm chặt lấy làn váy.
Hôm nay, ta đã là thê tử của Nhân Tuấn rồi…
Kể từ giờ ta sẽ sống rất hạnh phúc, được ở bên chàng ấy, có thể thoải mái bày tỏ mà không phải e dè gì nữa.
Nghĩ đến đây, khóe môi Diệp Thư Hoa hơi cong lên.
Bỗng cửa mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Tim Diệp Thư Hoa đập liên hồi
Bóng dáng cao lớn ấy dừng lại, nàng vội vã hồi thần, nhanh chóng hành lễ đúng quy củ, từ góc độ này, Diệp Thư Hoa có thể thấy được mép áo hỉ phục đỏ rực đang hơi đung đưa của hắn.
Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc nhìn nữ tử trước mặt hồi lâu mới hoàn thành các nghi thức cần thiết, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt sang đôi tay trắng nõn của nàng, giọng nói trầm thấp dễ nghe lại có vài phần áp lực vang lên giữa đại điện tĩnh lặng.
"Qua đêm nay, nàng đã là thê tử của ta, chỉ cần nàng yên phận, Diệp Thư Hoa sẽ mãi mãi là Hoàng Hậu của Tề quốc này."
---- Từ giây phút này ngươi đã bước vào doanh trướng của ta, ngoan ngoãn làm tròn chức trách của một bậc mẫu nghi thiên hạ thì sẽ giữ được thân phận này, nếu dám phản bội, dù chỉ một chút thôi, tương lai ta không chắc sẽ không phế truất ngươi đâu.
Hãy nhớ kĩ thân phận của mình.
Sắc mặt Diệp Thư Hoa hơi trở nên trắng bệch.
Hắn đang cảnh cáo nàng.
Lạnh nhạt và thờ ơ như vậy.
Hắn không tin tưởng nàng sao?
Đúng như Diệp Thư Hoa đã nghĩ, sau đêm đó, Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt thì sóng vai phu thê hòa hợp với nàng, nhưng thực chất hai người thậm chí còn chưa động phòng với nhau, mỗi lần tới Phượng Loan cung, hắn cũng không trò chuyện với nàng lấy một câu, lạnh nhạt như đối đãi với người xa lạ vậy.
Nhiều khi, nàng còn mong muốn rằng dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn trước mọi người của hắn sẽ xuất hiện khi ở bên mình, dù chỉ là giả tạo đi nữa thì hắn cũng đã cười, cười xinh đẹp đến chấn động hồn phách.
Nàng đã thử tiếp cận hắn, từng mất cả tháng trời tự mình khâu cho hắn một cái túi thơm, dụng tâm quan sát chọn mùi hương mà hắn thích, cố gắng làm thật tốt để có thể tạo cho hắn một ngày sinh thần vui vẻ.
Nàng hiểu rõ rằng hi vọng quá nhiều sẽ thất vọng càng nhiều, nhưng mà nàng vẫn không nhịn nổi mà hi vọng, mong hắn sẽ đưa tầm mắt về phía mình, dù chỉ là một chút thôi.
Có lẽ, yêu chính là vậy, vì một nụ cười của người ấy thôi, bản thân hoàn hoàn toàn có thể đánh đổi tất cả, kể cả có khiến chính mình đau khổ đi chăng nữa.
Hắn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.
Diệp Thư Hoa chờ mong nhìn nam tử mặc long bào uy nghiêm trước mặt, hơi hồi hộp mà nói: "Bệ hạ, thần thiếp có chút lễ mọn muốn tặng ngài."
Hoàng Nhân Tuấn liếc túi thơm rồi lại nhìn qua vết thương đã được băng bó trên ngón tay nàng, thốt ra một câu: "Hoàng hậu, nàng nên biết quý trọng thân thể của mình, những việc này vẫn nên giao cho nô tỳ làm đi."
Hắn chỉ nói như vậy.
Nàng đã nghĩ rất đến các khả năng về câu trả lời, lại không ngờ hắn sẽ nói như vậy.
Vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững, không chút dao động ấy vẫn rõ như in trước mặt nàng.
Không cách nào quên được...nó giống một cây kim vậy, cứ thong thả ung dung đâm vào tim làm hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Sau đó, nàng cũng chưa từng thấy túi thơm của mình được hắn dùng qua, hỏi chuyện mới biết từ lúc đó nó đã được cất đi trong kho châu báu, lẻ loi giữa những thứ vật chất sang quý hào nhoáng kia.
Diệp Thư Hoa rất mơ hồ, rốt cuộc thì hiện tại mình phải làm sao mới tốt? Tiếp tục làm tròn bổn phận sao? Nhưng nàng lại không muốn. Nàng muốn làm thê tử theo đúng nghĩa của hắn, được chăm sóc, quan tâm, yêu thương hắn, vì hắn, nàng không tiếc kiềm nén lại bản tính của mình, hóa thân thành một người đoan trang hiền thục xứng đáng với hắn.
Trước kia, nàng không như vậy.
Thân là trưởng nữ phủ đại tướng quân, từ nhỏ Diệp Thư Hoa đã ham mê tập võ và cưỡi ngựa bắn cung, tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh, một khi muốn có cái gì thì nhất định phải giành được thứ đó, nàng luôn thích dùng tài trí đi quậy phá khắp nơi, nữ giả nam trang lẫn vào thường dân để đi chơi cũng làm không ít lần. Nàng không thích học bày binh bố trận gì đó, cảm thấy những việc này thật phiền toái cho nên lúc nào cũng tìm cách bỏ trốn, hại phụ mẫu tức giận một phen.
Cho đến khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, thế giới của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Nàng chấp nhận tiến cung, rơi vào cảnh minh tranh ám đấu, hằng ngày đều phải mang theo bộ mặt ôn hòa dối trá, nỗ lực tuân theo phép tắc trong cung, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí độ cao quý không giống như hành động tùy tiện theo cảm tính trước kia. Nàng cũng buông bỏ đao kiếm để học cầm kỳ thi họa, phải đọc rất nhiều sách đến khuya hay từng vô ý bị bỏng vì học nấu ăn.
Nàng làm mọi thứ đều vì hắn cả, vì Nhân Tuấn của nàng.
Dù cho hắn không đón nhận, để nàng cô đơn một mình trong chốn lồng son lộng lẫy này cũng không sao cả.
Diệp Thư Hoa nghĩ mình vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ tốt để hắn yêu nàng mà thôi.
Thế nên nàng luôn cố gắng làm mọi việc thuận theo hắn.
Hắn vui vẻ là nàng vui vẻ.
Xuân tới, vạn vật sinh sôi nảy nở, đất trời nhuốm đầy sinh cơ, đại hội săn bắn hoàng gia tổ chức hằng năm cũng bắt đầu.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho tới đêm dựng trại cuối cùng, Hoàng Đế và Hoàng Hậu bị thích khách truy đuổi vào rừng sâu, không rõ tung tích.
Nắng mai yếu ớt lần theo ô cửa sổ soi rọi ngôi nhà nhỏ cũ kĩ mục nát, vách tường bằng đá bẩn thỉu dính đầy tro bụi, chiếc giường bằng gỗ xập xệ thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kẽo kẹt chói tai khi di chuyển.
Hoàng Nhân Tuấn một tay đỡ đầu, hơi nhíu mày lại quan sát xung quanh, vết thương trên người hắn đã được băng bó, nơi này chắc là bên dưới cái vực kia? Có thôn dân cứu bọn họ sao?
"Bệ hạ, ngài đã tỉnh rồi sao?"
Diệp Thư Hoa mặc một bộ y phục màu xám bạc bị vá chằng chịt đơn giản, nàng bưng hai đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, chợt nghĩ đến gì đó, luống cuống theo lệ hành lễ với hắn.
"Miễn lễ, hiện tại chúng ta cũng không phải đang ở trong hoàng cung, không cần tuân theo quy củ."
Diệp Thư Hoa ngẩn người một lát mới nở nụ cười.
"Được, phu quân."
Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy nụ cười kia có chút chói mắt, mơ hồ thấy được ngày tháng tiếp theo sẽ thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Trấn Quốc Công đương nhiệm là quan tam triều, gia tộc của lão ta có công dựng nước cho nên sớm đã âm thầm gây dựng một thế lực cho riêng mình chờ ngày tạo phản, ỷ vào việc Hoàng Nhân Tuấn mới đăng cơ không lâu, căn cơ không vững, lão ta chớp lấy cơ hội này, liên tục ngầm đối đầu với hắn, thậm chí đêm qua còn cả gan phái thích khách đến, thái độ cực kỳ kiêu ngạo.
Đương nhiên, Hoàng Nhân Tuấn không phụ cái tên Tử Dạ, hắn đã chuẩn bị hết kế hoạch phản kích rồi, cũng gài người của mình vào bên Trấn Quốc Công để thu thập chứng cứ, một khi trở về kinh thành sẽ bắt đầu thu lưới, ra tay trừng trị những kẻ không coi ai ra gì kia.
Còn hiện tại, hắn đang cùng Diệp Thư Hoa làm một đôi phu thê dân dã thực thụ.
Trên người không còn mặc bộ long bào rực rỡ kia nữa, thay vào đó là y phục bằng vải thô rẻ tiền, cùng nàng đi làm việc kiếm tiền và giao lưu với dân thường.
Vốn hắn định tìm cách quay về kinh, chỉ là sau khi chứng kiến cuộc sống nghèo khó của dân chúng lại thôi, cứ coi như đây là một chuyến vi hành đi.
Và hắn cũng phát hiện ra rằng Diệp Thư Hoa có vẻ gì đó rất khác với lúc ở trong cung.
Ban đầu nàng còn có chút e ngại, nhưng qua một thời gian, nàng dần trở nên hoạt bát nhanh nhẹn hơn, nghịch ngợm và thích nói thích cười, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều rất lạc quan, lúc rảnh rỗi thì thích trêu ghẹo người khác nhưng một khi làm việc là đều cực kỳ chăm chỉ nghiêm túc.
Diệp Thư Hoa thích đi dạo chơi khắp nơi và thưởng thức nhiều món ăn ngon, suốt ngày hào hứng bừng bừng kéo hắn đi hết hàng này đến quán khác, cứ như là chỉ cần là nơi có đồ ăn là sẽ có mặt nàng vậy. Tính nàng ấy cũng khá trẻ con, lại luôn suy nghĩ cho người khác, thấy kẻ ác liền không nhịn được mà ra tay tương trợ, cho nên gặp phải không ít rắc rối, cũng may là kiếm thuật không tệ mới thoát được, nhưng vẫn chứng nào tật nấy như vậy không khỏi khiến người khác lo lắng.
Nhờ có nàng ấy, hắn mới biết là hóa ra Tề quốc cũng xinh đẹp như vậy, một vẻ đẹp vô cùng bình dị mà thôi, nhưng lại khiến cảnh sắc lộng lẫy mà ngột ngạt chốn hòang cung trở nên phai mờ.
Hắn cũng không ngờ rằng bản thân lại cười nhiều thế này.
Thực sự không giống hắn chút nào cả.
Bên đường một ngôi chùa, một nữ tử ngồi xổm nói vài câu với nam nhân tầm ba mươi tuổi đeo kính đen, dáng vẻ đạo mạo đang thao thao bất tuyệt gì đó ở đối diện, trên mặt đất là đủ các loại dụng cụ bói toán chiêm tinh.
Nam nhân bên cạnh nhìn nữ tử đang đi về phía mình, nàng còn vui vẻ cất một tờ giấy nhỏ vào trong y phục, hắn cất tiếng hỏi:
"Tên đó rõ ràng là lừa đảo, nàng không nhận ra sao?
"Thiếp biết chứ." Diệp Thư Hoa cười: "Tuy thiếp không tin vào mấy chuyện bói toán gì đó nhưng lời hắn ta nói khiến thiếp vui vẻ."
"Hắn nói gì?"
"Hắn nói người quan trọng của thiếp sẽ an bình cả đời, có phải rất tốt không?"
Nàng cười rạng rỡ.
Sự bình tĩnh trong mắt hắn bị quấy đảo, mặt hồ phẳng lặng gợi lên tầng tầng gợn sóng.
Đây cũng không phải lần đầu hắn thấy nàng như vậy.
Từng có một lần, trong lễ hội thả hoa đăng, bầu trời đêm cao vời vợi, ánh trăng lấp lánh chiếu rọi, khung cảnh náo nhiệt đầy màu sắc của đủ loại hoa đăng, quầng sáng nhấp nháy trên mặt nước như thể đang vây quanh lấy làn váy đang tung bay theo gió của nàng, từ chỗ này có thể thấy một bên sườn mặt ôn hòa ấy đang nhìn về phía hoa đăng màu đỏ được làm vụng về trong tay, cẩn thận cầm bút viết vài chữ vào trong xong, nàng mới nhẹ nhàng thả nó đi.
Hắn không rõ tại sao tâm tình của mình lúc đó lại rối loạn như vậy, theo bản năng mở miệng hỏi nàng ấy rằng đã ước điều gì.
Hoàng Nhân Tuấn hỏi xong mới hối hận, thầm nghĩ là chắc chắn nàng sẽ không nói đâu, vì người ta thường bảo nói ra sẽ mất linh.
Thế nhưng trong lòng hắn vẫn vô thức có chút chờ mong.
Diệp Thư Hoa chỉ mỉm cười, nàng kéo hắn lại, dùng ngón tay vẽ vài nét trong lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Mong chàng cả đời bình an."
Hàng mi hắn khẽ run lên, trái tim đập liên hồi.
Thình thịch. Thình thịch.
Cảm giác vui sướng này là sao? Hắn đã bị bệnh rồi sao? Thật kì lạ.
Càng ngày càng không thể khống chế chính mình.
Đầu tháng 5, Hoàng Đế và Hoàng Hậu mất tích rốt cuộc cũng được tìm về, nhanh chóng hồi cung.
Để đề phòng Trấn Quốc Công gây hại đến Diệp Thư Hoa, Hoàng Nhân Tuấn đã tăng cường cấm vệ quân bảo vệ cung điện của nàng.
Lại phát hiện ra biểu ca Diệp Hiên của Diệp Thư Hoa, cũng chính là trưởng cấm vệ quân biểu hiện rất thân thiết với nàng.
Hắn thấy hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau vô số lần, Diệp Hiên luyện kiếm cùng Diệp Thư Hoa, kể chuyện cười cho nàng ấy nghe, thường xuyên lén mang theo đồ ăn ngon cùng các đồ vật hiếm lạ từ bên ngoài vào cho nàng ấy, cùng nàng ấy tập nấu ăn, thậm chí là chăm sóc mỗi khi nàng ấy bị bệnh nặng.
Hoàng Nhân Tuấn vô cớ bực bội, trên triều luôn gắt gỏng quát mắng các đại thần, đêm xuống thì khó ngủ, lúc nào cũng nghĩ tới nàng ấy, khó chịu khi nàng ấy cười với nam nhân khác.
Hắn không rõ mình bị làm sao nữa.
Thực sự rất tức giận, muốn nàng ấy chỉ có thể nhìn mình hắn mà thôi.
Thế rồi, hắn bắt đầu không đến tẩm điện của Diệp Thư Hoa nữa, dù mùng một và mười lăm đã định sẵn là phải tới chỗ Hoàng Hậu, hắn cũng không tới, thay vào đó là đến cung của các phi tần khác, sủng ái, nuông chiều bọn họ ngay trước mặt nàng.
Lúc đầu sắc mặt Diệp Thư Hoa còn tái nhợt, dần dà có lẽ vì đã quá quen thuộc nên nàng cũng chỉ bình tĩnh đúng chuẩn mực xin cáo từ với hắn.
Hoàng Nhân Tuấn tưởng mình sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngược lại, càng ngày hắn càng chán ngán mùi son phấn nồng đậm cùng dáng vẻ giả tạo nịnh nọt của đám phi tần này mà nhớ tới hình bóng nàng, nụ cười tươi như hoa của nàng, hương hoa đào nhàn nhạt mát mẻ trên người nàng, hắn nhớ tới rất nhiều thứ, cứ như vậy, khó chịu sâu trong nội tâm không những không thuyên giảm mà còn gia tăng gấp bội, khiến cho hắn gần như không thở nổi.
Cảm thấy...thật trống rỗng quá...giống như là bản thân đã vô tình đánh mất một thứ quý giá nào đó vậy…
Một đêm mây mù.
Trong tẩm cung, rèm lụa khẽ đung đưa qua lại, ánh lửa bập bùng của ngọn nến khiến cho cả không gian đều chìm đắm trong một quầng sáng nhu hòa.
Bên bàn bày biện đầy đồ ăn chế biến tinh xảo, nữ tử mặc áo bào màu lam thêu hoa đào rũ mi nhìn chằm chằm vào hai cái chén sứ nhỏ đặt đối diện nhau, tay cầm đũa vừa nhấc lên lại lần nữa hạ xuống.
Tỳ nữ bên cạnh có chút lo lắng nói: "Nương nương, người mau ăn đi, không sẽ không tốt cho phượng thể đâu ạ."
"Ta đang chờ."
"Nương nương, người...Nô tỳ nghe nói bệ hạ đã tới Vi Tú cung rồi."
"Ta đang chờ."
"Nương nương!" Tỳ nữ hơi nóng vội, giọng điệu không khỏi cao lên vài phần: "Bệ hạ sẽ không tới đâu! Sao người cứ phải hành hạ bản thân như vậy chứ? Cứ đến mùng một và mười lăm lại không chịu ăn tối, người phải nghĩ đến sức khỏe của mình đi a!"
Lúc nào tới ngày này cũng luôn bày hai cái chén ra.
Lúc nào cũng ngẩn người lo nghĩ đến người kia.
Dù cho bị hiểu lầm, bị bỏ rơi vẫn cứ cố chấp như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn đứng bên ngoài tẩm cung nhìn Diệp Thư Hoa, hai tay nắm chặt lại.
Nàng ấy rốt cuộc là tại sao lại ngốc như thế?
Thực sự quá ngốc.
Vì hắn đáng sao?
Đột nhiên có ánh sáng chợt lóe lên nhắm thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn.
Hắn phản ứng nhanh nghiêng người tránh ra, liếc mắt về phía ba thích khách đứng trước mặt, sau đó ra hiệu cho ám vệ giao đấu với bọn chúng.
Tự nhiên thái giám thân cận lại gợi ý hắn đến đây, còn cấm vệ quân thì vô duyên vô cớ biến mất.
Ánh mắt thoáng chốc hiện lên tia lạnh lẽo tàn độc.
"A, bệ hạ, cẩn thận…"
Giọng nữ thanh thúy quen thuộc chợt vang lên, Hoàng Nhân Tuấn lập tức quay đầu, đập vào tầm mắt là gương mặt đang dần mất đi huyết sắc của nữ tử, thanh kiếm cắm vào tim, vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Hắn đỡ lấy nữ tử, cảm thấy thân hình nàng dường như gầy đi rất nhiều, mong manh như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể bay mất.
"Thư Hoa! Nàng gắng lên, ta sẽ đi gọi thái y…"
"Bệ hạ." Diệp Thư Hoa nở nụ cười, nàng đưa tay vuốt ve gò má hắn, thở dồn dập vài hơi mới yếu ớt nói: "Không có ta...người nhất định phải...chăm sóc tốt cho bản thân…"
Nàng cười, giọng điệu như nỉ non bên tai: "Từ năm 10 tuổi gặp mặt, ta đã yêu ngài rồi...Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm đó vẫn luôn không đổi...chỉ có càng sâu sắc...không hề mờ nhạt đi...chút nào…"
"Ta yêu ngài, phu quân..."
Dứt lời, tay Diệp Thư Hoa liền từ từ buông thõng xuống.
Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi, hắn run rẩy ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng: "Thư Hoa...không...đừng đi…"
Dường như có thứ gì đó vừa vỡ nát.
Tâm quặn thắt đau đớn, từng trận từng trận đánh úp tới khiến hô hấp của hắn như thể bị tắc nghẽn, không khí giống như đã bị rút sạch ra, toàn thân không ngừng run rẩy, một chút sức lực cũng không có.
Tầm mắt dần nhòe đi, không rõ là mưa hay vẫn là nước mắt nữa, cứ thế mơ mơ hồ hồ chìm sâu vào vạn dặm hắc ám.
Không thấy dù chỉ một tia sáng nho nhoi.
Hắn vốn sống trong bóng tối, giữa vô tình và máu lạnh, kìm hãm giữa những xiềng xích đen tối, giả tạo và tàn nhẫn.
Cho tới khi nàng đến nơi này, để hơi ấm lan tràn khắp lòng bàn tay chai sạn của hắn, làm vết sẹo nhức nhối hằng đêm trở nên an bình lạ thường.
Tim đau nhói.
Con người sẽ chỉ cảm thấy cô độc là lẽ đương nhiên tới khi nhận được sự quan tâm của một người. Lúc ấy, con người sẽ tham lam, sẽ ích kỷ, sẽ ham muốn chiếm hữu lấy thứ rực rỡ kia làm của riêng, và hắn cũng không ngoại lệ.
Nhưng chưa để hắn kịp định hình lại cảm xúc của mình thì nàng đã rời đi rồi.
Tại sao chứ?
Sau tang lễ, Hoàng Nhân Tuấn sa sút tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời, thời điểm hắn ra ngoài là lúc nghe tin Huyền Vu Tự bị cháy.
Ở nơi đó, trước khi hồi cung một ngày, hắn và Diệp Thư Hoa đã đến đó, nghe nói ở đây có một truyền thuyết là nếu tình lữ dẫn nhau tới khắc tên mình lên tấm thẻ gỗ rồi treo lên cây hoa đào đương lúc nở rộ thù bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Diệp Thư Hoa rất hứng thú với việc này, nét chữ nàng vốn dĩ không đẹp lắm nhưng cái tên khắc trên thẻ gỗ lại uyển chuyển xinh đẹp kì lạ, cứ như là đã luyện qua vô số lần vậy, cẩn thận và trân trọng.
Ngoài miệng thì hắn ghét bỏ nhưng lại lén quay về nhìn, phát hiện dây đỏ buộc tấm thẻ bị đứt, thậm chí còn dùng lụa buộc tóc của mình thắt lại nữa.
Vậy mà hiện tại chỗ đó lại bị cháy
Hoàng Nhân Tuấn vội vã chạy tới, có vẻ vụ hỏa hoạn đã bị dập tắt, cây hoa đào cũng chịu ảnh hưởng nhưng vẫn còn đứng đó, chỉ có dây lụa kia là bị cháy xém, tấm thẻ gỗ đen xì rơi trên mặt đất.
Mọi thứ đều như thể đang muốn chế nhạo hắn, chế nhạo hắn không bảo vệ tốt thê tử của mình, để rồi phải hối hận.
Nhưng còn kịp không?
Không.
Một chữ "lỡ" là cả đời.
Gió nổi lên dữ dội, cơn mưa nặng hạt vẫn rầm rầm rơi, khí lạnh tạt tới cuốn đi cả dòng hồi ức.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười chua chát.
Mưa rồi.
Đã qua cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top