• đơn 9 #ernestaa_
acc nhận; -chaleur-
writer; ernestaa_
the title: everything i wanted
" tôi yêu anh ấy mãnh liệt đến điên cuồng, giấc mơ dù vỡ vụn vẫn không thể quên! "
start !
" có ai biết được một thái anh hay tươi cười lại là người rất đau khổ ? "
" có ai biết được một thái anh luôn quan tâm chăm sóc cho người khác lại luôn tự ti về chính bản thân mình ? "
không một ai biết được! thái anh em hằng đêm luôn đối mặt với những cơn ác mộng, dày vò bản thân em bao nhiêu canh giờ, không thể đong đếm được trên đầu ngón tay.
anh biết không, yêu anh nên em chấp nhận tất cả. yêu anh nên em sẵn sàng hi sinh tất cả. ừ thì cũng vì yêu anh nên em mới thảm hại thế này đây, chính quốc. em biết mà anh, em biết anh có bao nhiêu là công việc, bao nhiêu là sự bận rộn chèn ép nên em không hề cản trở anh trong bất kỳ việc gì, luôn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
nhưng anh ơi, em cũng cần thứ gọi là quan tâm trong tình yêu !
anh biết không chính quốc, em đã từng có một giấc mơ. trong giấc mơ đó, em đã thấy mọi người đều yêu thương em, đều nhìn em bằng một đôi mắt phúc hậu ao ước được che chở cho em. trong giấc mơ đó, em có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của anh dìu em đi trong khu vườn ngập tràn nắng sớm. nhưng khi em tỉnh dậy, thì mới biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ trái ngược với hiện tại!
[..]
anh ơi, hôm nay em lại yêu anh thêm một chút.. không biết em sẽ còn đủ dũng cảm để yêu anh thêm một lần nữa ở kiếp sau không anh nhỉ ?
#
" anh này, em sẽ viết tất cả những gì em muốn nói, tất cả những sự chịu đựng của em ! và tất cả cảm xúc của em vào lá thư nhỏ này, khi anh đọc xong thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? em thật sự tò mò lắm, nhưng em không thể chịu đựng nổi nữa..! chính quốc này, anh còn nhớ câu nói đầu tiên khi chúng ta kết hôn là gì không ? anh nói rằng : " có anh ở đây rồi thì thái anh bé bỏng đừng lo ngại gì nữa nhé, bất cứ chuyện gì cứ nói anh! anh sẽ giải quyết tất, không ai được phép tổn thương thái anh ngốc của anh " cũng vì câu nói đó, em vẫn luôn khăng khăng tin rằng anh thật sự yêu em. yêu em rất nhiều! nhưng em nhầm rồi đúng không ? tại sao vậy anh, ngày ngày đi làm về chẳng phải anh sẽ vui vẻ ôm chầm lấy em và kể về ngày hôm nay của anh như thế nào sao ? chẳng phải anh sẽ khẽ thủ thỉ vào đôi tai em rằng anh nhớ em rất nhiều sao ?.. ba năm rồi chính quốc, em đã chịu sự cọc cằn, sự lạnh lùng rợn người của anh bấy nhiêu đó là quá đủ. anh biết không, mỗi khi em nghĩ quẩn thì lại nhớ về giấc mơ đó, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó đúng không anh, kể cả lòng người còn thay đổi, nhưng trong sự thay đổi đó còn có cả chính quốc nữa..anh luôn lạnh nhạt, thờ ơ với những gì em nói, những gì em bày tỏ. anh có người khác rồi đúng không anh ? đến cả việc vợ của anh bệnh đến không thể thở anh cũng chẳng biết ? đến cả việc tối nào vợ anh cũng chờ anh về ăn tối nhưng nhận lại là những câu nói quát mắng, chỉ trích vô cớ ?
anh chẳng hiểu em, và em cũng chẳng thể hiểu anh! nhưng em yêu chính quốc, yêu bằng cả con tim và sinh mạng của mình. "
thái anh To chính quốc -
x/x/xxxx
ngày hôm ấy. có nắng, có mây, có trời và có cả một bông hồng nhỏ rời khỏi trần gian..
• payment
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top