Lose yourself // enomerci

Nội dung

Như chính bản thân cậu đã nói, Lose yourself có một dòng chảy mượt mà, nhẹ nhàng nhưng lại mơ hồ và khó nắm bắt. Các mạch cảm xúc, các diễn biến cứ đan xen lẫn nhau, nhưng không hề làm người đọc cảm thấy khó chịu, mà ngược lại bắt họ tiếp tục đọc đến cuối để biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng như tiêu đề, Lose yourself nói về Dacia, nàng diễn viên khao khát có được vai Leonarda Cianciulli, cùng hành trình đi tìm bản ngã của mình. Đây là dạng oneshot tập trung về giọng văn, với những diễn biến được xây dựng khá đơn giản nhưng cũng không kém phần mới lạ. Tớ đánh giá cao vô cùng cách cậu giữ nhịp điệu cho tác phẩm, không hề đem lại cảm giác quá vồ vập nhưng cũng chẳng chung chung, không gây nhàm chán cho độc giả mà vẫn có gì đó bí ẩn, quyến rũ. Thế nhưng chính sự bí ẩn, mơ hồ này đôi khi lại là một nhược điểm. Tác phẩm vẫn không đánh thẳng được vào trí tưởng tượng của độc giả, bắt họ phải tưởng tượng ra một thế giới như vậy hay khiến họ đau đầu đi tìm lời giải cho sự mơ hồ của Lose yourself. Bối cảnh cậu vẽ ra đôi khi cảm giác quá ‘giả’, độc giả mong muốn một điều gì đó rõ ràng hơn, thứ mà cậu có thể cho họ chỉ với một chút thêm thắt vào miêu tả bối cảnh, không cần quá cầu kỳ mà chỉ cần một, hai câu nói về lọ hoa trên bàn hay khung cảnh trước cửa nhà Dacia, cậu sẽ hoàn thành xuất sắc việc gợi dắt độc giả vào thế giới của tác phẩm, thế giới do chính trí tưởng tượng của họ tạo ra. Tớ gần như không có gì để chê về cách xây dựng nội dung của cậu, nhưng chính sự thiếu chân thật, mơ hồ quá mức của truyện lại là một rào cản vô cùng lớn, ngăn người đọc thấm nhuần nội dung, thông điệp cậu đang muốn truyền tải.

Nhân vật

Lose yourself không có một tuyến nhân vật đồ sộ hay những nhân vật chính được miêu tả quá cầu kỳ. Cậu thành công trong việc giữ câu chuyện xoay quanh Dacia và Rivaille, hai nhân vật được vẽ nên đầy tinh tế chỉ qua đôi câu miêu tả ngắn gọn. điều tớ đánh giá cao nhất ở hai nhân vật của cậu chính là cách họ được miêu tả vừa phải, không quá trần trụi nhưng cũng chẳng thiếu sự rõ ràng. Người đọc như có  thể nhìn thấy Dacia và hình ảnh nàng đứng trước gương với mái tóc ngắn cũn, hay Rivaille và những câu nhận xét đầy châm biếm của gã. Thế nhưng điều kỳ diệu là dẫu có đọc bao nhiêu lần, thì những nhân vật của Lose yourself vẫn cứ liên tục thay đổi, chẳng lần nào giống lần nào, ít ra là trong con mắt tớ. Cậu gợi dắt một cách vừa đủ, nêu lên những đặc điểm xinh đẹp của nàng Dacia nhưng tuyện nhiên lại chẳng đả động đến điều ấy khi nàng đứng trên sân khấu. Cậu vẽ ra một cái khuôn có hồn của nàng Dacia và để độc giả tự làm phần còn lại, điền vào cái khuôn ấy bất cứ cách nào họ muốn. những xúc cảm của nhân vật cứ được phơi bày ra nhưng vẫn giữ lại cái gì đó tinh tế, bí ẩn đúng như không khí của truyện. Tớ phải nói rằng dù tuyến nhân vật không được đầu tư quá cầu kỳ, thừa thãi nhưng những nhân vật xuất hiện đều được khắc họa vô cùng có hồn, chân thật.

Hình thức

Tớ ấn tượng với cách cậu sử dụng các gam màu trước mỗi phần của tác phẩm. Chúng giống như thông báo trước những hạnh phúc hay dằn vặt sẽ xảy ra tiếp theo. Cách trình bày của cậu đem lại cảm giác vô cùng dứt khoát, chia tách hoàn toàn giữa các mốc thời gian nhưng cũng không kém phần mượt mà, không hề đem lại cảm giác hụt hẫng hay có lỗ hổng nào trong mốc thời gian của chuyện. ngoài ra cậu cũng không mắc phải lỗi chính tả nào, trình bày có thể gọi là khá hoàn hảo.

Giọng văn

Cách hành văn đóng vai trò rất quan trọng trong Lose yourself, và cậu đã hoàn toàn ghi điểm với nó. Giọng văn của cậu mang một nét gì đó duyên dáng, uyển chuyển nhưng cũng không kém phần trần trụi đúng như những gì nhân vật Rivaille mong muốn ở nàng Dacia. Cậu lột tả các cung bậc cảm xúc một cách tinh tế, không hề thừa thãi. Sự duyên dáng ấy kết hợp vô cùng xuất sắc với những bí ẩn, mơ hồ của cốt truyện, tạo nên một tổng thể tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này gây ra một sự bức bối với người đọc. không thể phủ nhận hiêu ứng nó đem lại trong việc xây dựng lên các cảm xúc, khắc họa lên những nhân vật, nhưng độc giả vẫn cảm thấy một sự kìm hãm nào đó xuyên suốt câu chuyện. Từ cách mở đầu cho đến những diễn biến được miêu tả dồn dập, thêm vào là sự dằn vặt, khao khát mãnh liệt của nàng Dacia, tất cả giống như khi cậu rót nước vào một cái bình, và người ta đang đợi nước trào ra ngoài vậy. Cậu có thể diễn đạt rất xuất sắc, làm rất tròn vai những gì cần thiết cho một tác giả, nhưng tác phẩm vẫn không thể đem lại sự thảo mãn sau cùng cho độc giả. Họ đang đợi một cảm xúc gì đó vỡ ra, nhưng không, sự đánh đổi của nàng Dacia được kết thúc bằng từ ‘hoàn hảo’. Đây sẽ là một kết thúc vô cùng tốt nếu ở đoạn trên, trong phần ‘Rực rỡ’, cậu lột tả sự dằn vặt, đau đớn, không cam lòng của nhân vật một cách chi tiết hơn, điên dại hơn, trần trụi hơn. Cậu cho độc giả thấy điều gì họ muốn, cậu cho họ thấy rằng nàng Dacia đang vỡ ra vì những cảm xúc kìm hãm chất chồng. Thế rồi kết lại bằng câu “Nàng đã đạt đến sự hoàn hảo” như cái kết ban đầu của cậu. Lúc này, hình tượng nàng Dacia sẽ đạt đến một độ chân thực, đánh vào cảm xúc của người đọc, buộc họ phải cảm thấy xót thương cho nàng. Cả câu chuyện đã được dựng nên theo một cách tinh tế, mơ hồ và cũng kìm nén lại vô cùng nhiều cảm xúc. Cái kết nên là nơi những cảm xúc đó được thoát ra theo cách chân thật, trần trụi nhất. Nếu như vậy, Lose yourself sẽ đem lại một cảm giác thỏa mãn cho người đọc, giúp thông điệp của truyện in sâu vào tâm trí họ, ám ảnh người ta kể cả khi đã hoàn thành tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top