k
(Ending 3)
"Bác sĩ Jung, em ấy sao rồi ạ ?" Sangwon đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật là chạy ra hỏi liền.
"Cảm ơn Chúa đi Sangwon, vì Người đã cứu em một mạng... Và, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Vào phòng tôi, ngay và luôn !"
"..." Sangwon im lặng, và đi theo bác sĩ Jung. Ngay khi hai người họ vừa vào phòng, ông đã quay ra tát vào mặt Sangwon một cái đau điếng.
"Giải thích cho tôi, tại sao trong máu Jihoon lại có lượng thuốc giảm đau cao như vậy ? Cậu biết điều đó nguy hiểm tới mức nào mà ?"
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu thực sự không biết em ấy sử dụng thuốc giảm đau. Nhưng cháu đã điều tra ra người đưa em ấy thuốc. Và một phần lỗi cũng thuộc về cháu... Cháu đã không để ý em ấy một cách kĩ lưỡng..."
"Biết lỗi thế là tốt. Tôi mong đây sẽ là lần cuối cậu mắc sai lầm này. Cậu và người thực tập kia chuẩn bị bị kỉ luật đi !"
"Vâng, cháu chấp nhận mọi hình phạt ạ."
[...]
Sangwon và Misa đều nhận hình phạt và mức độ kỉ luật khác nhau. Sangwon bị đình chỉ một tuần và phải thực tập thêm một tháng so với những thực tập khác. Còn Misa thì bị đuổi học, và cô nàng quyết định xin thi lại vào ngôi trường mà mình yêu thích từ trước.
Jihoon đã hoàn toàn bình phục sau cuộc phẫu thuật kia. Em đã được nghe giải thích tất tần tật về vấn đề thuốc giảm đau.
"Hoonie à, tại sao khi đau bụng, em không nói với các y tá và bác sĩ vậy ?" Sau khi các bác sĩ rời đi, Sangwon đã hỏi chuyện Jihoon. "Nếu em không muốn nói với họ, em có thể nói với anh mà..."
"Em xin lỗi, nhưng em không muốn anh lo lắng..."
"Jihoon à, vấn đề ở chỗ, em đang bị bệnh, mà bệnh của em thậm chí còn chưa xác định được, nên dù là dấu hiệu nhỏ nhất, em cũng phải nói cho mọi người chứ..."
"Sangwonie, em xin lỗi..."
Sau tất cả mọi chuyện, Jihoon thực sự đã biết lỗi của mình. Nhưng cũng chẳng thể trách em được, bởi thứ nhất, em không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Thứ hai, Jihoon không muốn Sangwon của em lo lắng.
"Thuốc giảm đau không được phép sử dụng trong ca bệnh của em là bởi nó có thể khiến em không còn dấu hiệu của bệnh, hoặc tệ hơn là chúng giấu bệnh của em đi, khiến cho bác sĩ không tìm ra bệnh được. Nói anh nghe, em đã uống trong bao lâu rồi ?"
"Từ cái đêm mà anh phải về thì phải... Ngày tám,..."
"Hoonie, hứa với anh đi, hứa rằng em sẽ không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì nữa,..."
Sangwon giơ ngón út của mình ra, và trông chờ ngón út của người kia.
Jihoon mỉm cười, và rồi ngoắt tay.
Lời hứa thứ hai của họ.
[...]
Ngày 19/12, tròn hai tuần Jihoon nằm viện, và cùng tròn một tuần Sangwon và Jihoon bước vào mối quan hệ lãng mạn kia. Và đặc biệt hơn hết, Jihoon sẽ được xuất viện.
"Chúc mừng cháu, vì đã vượt qua căn bệnh và cuộc phẫu thuật này !" Y tá Yoon ôm lấy em, và xoa đầu em. Jihoon rời đi, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ không được thấy sự dễ thương (và đôi lúc khó gần nữa).
"Cháu cảm ơn." Em vui vẻ nhận cái ôm đó. Đã lâu lắm rồi, em mới cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình đến như vậy. Nó không đơn thuần là tình cảm, tình thương giữa bác sĩ và người bệnh nữa, mà đó là một loại tình cảm khác.
Tình cảm gia đình chăng ?
Mặc dù chẳng phải là máu mủ ruột thịt, và ban đầu, tất cả đều hoàn thành công việc của mình thôi. Nhưng lâu ngày, dần dần tiếp xúc, ngày ngày bên cạnh nhau cũng khiến những y tá, điều dưỡng ở đây yêu mến Jihoon thêm. Và bằng một điều tuyệt vời nào đó, Jihoon có thêm hai người mẹ nuôi, một ông anh trai, và một anh người yêu cưng chiều mình. Em sẽ không còn thấy cô đơn nữa.
"Nếu con thấy được, chúng ta sẽ đi ăn tối vào mỗi thứ bảy hàng tuần."
Điều dưỡng Sim đề nghị, và tất cả mọi người đều đồng ý.
[...]
Jihoon gấp gọn chăn gối lại, đóng góp, sắp xếp cẩn thận lại đống đồ của mình. Nhìn lại một vòng nơi em đã ở suốt hai tuần vừa qua, em đã quen rồi, nhưng tiếc là, nơi này không phải dành cho em. Jihoon cần về nhà, về bên Sangwon của em.
Sangwon đã hỏi rằng liệu Jihoon có thể về ở cùng anh trong một khoảng thời gian không, và câu trả lời ư ? Đương nhiên là có rồi.
"Hoonie à, chúng ta sẽ ở cạnh nhau đó. Em sẽ đi học, anh cũng sẽ đi học, sau đó tối về chúng ta sẽ nấu ăn và ăn tối cùng nhau !"
"Và ngắm sao nữa..."
"Và mặc đồ ngủ đôi nữa..."
7749 kế hoạch sau khi ra viện được vẽ lên. Sangwon nắm lấy tay Jihoon, và cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện. Nơi mà chẳng ai muốn đến, nhưng nơi đó giúp họ tìm thấy nhau giữa thế giới 8 tỉ người này.
----------------
k nma cíu, chẳng hiểu sao dạo này tui rất hay bị write-block nhé :,))) pov thì nảy ra nhanh vcl nma chữ thì k chịu nhảy ra...
anw, chiếc fic đến đây là kết thúc r, mặc dù cái HE t viết k ổn cho lắm :))) tại ban đầu t chỉ định viết cái sad ending 1 thôi ý, nma cuối cùng nó có tận 3 ending :))) chẳng hiểu tsao lại như z nữa, nhưng ncl cảm ơn mng rất nhiều vì đã ủng hộ bé fic này của t nhé, mặc dù nó vẫn hơi bị ??? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top