i
"Bác sĩ Jung, em ấy sao rồi ạ ?" Sangwon đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật.
Bác sĩ Jung chẳng nói gì cả, chỉ lắc đầu. Và bỏ đi.
Bỏ lại một Sangwon không thể chấp nhận được sự thật.
"H-hả ? Will, đó không phải sự thật đâu đúng không... K-kh-không, Will à, J-Jihoon của tớ, e-em ấy, em ấy không, không thể..." Sangwon bật khóc. Anh chẳng thể chấp nhận được việc này. Thế giới của anh sụp đổ xuống, và quả tạ khổng lồ kia ngày càng to lớn hơn, chúng nghiền nát tâm can anh, và xé đi mọi hy vọng... Sangwon gục ngã xuống, và bật khóc như một đứa trẻ.
"Sangwon à, cậu phải bình tĩnh lại... Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi..."
Sangwon vẫn không ngừng khóc. Cảm giác tội lỗi, đau đớn khiến trái tim như nghẹt lại. Những giọt nước mắt rơi xuống, càng thêm đau đớn. William chẳng biết làm gì ngoài việc xoa lưng người bạn của mình cả. Họ đều mắc sai lầm khi không nói cho mọi người biết về tác dụng của thuốc giảm đau,...
Và giờ phải trả giá đắt, đó là mạng người.
"E-em ấy, em ấy c-còn quá n-nhỏ mà,... Tại sao chứ..."
Chính Chúa trên trời cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi này. Tệ thật...
"S-Sangwon ? C-cậu sao vậy ?" William bất ngờ khi thấy Sangwon ngất. Họ đành phải đưa cậu vào phòng nghỉ thôi.
[...]
"Huyết áp và nhịp tim ổn định... Có lẽ bất tỉnh do... Cháu biết đó Will..." Y tá Yoon nói chuyện với William, và Sangwon vừa tỉnh dậy đã nghe được điều đó.
Cảm giác tệ thật, Jihoon của anh, em ấy đã đi rồi...
"S-Sangwon, cháu tỉnh rồi sao ? Nghỉ ngơi và hãy ăn chút cháo nhé... Cô rất tiếc, vì việc của Jihoon... Nhưng Sangwon à, cháu biết đó, trong ngành y, các bác sĩ không thể nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình được... Cô mong đây sẽ là một bài học đắt giá mà cháu nên nhớ..."
"..."
"Cô ra ngoài đây. Will, để ý bạn ấy nhé..." Y tá Yoon bước ra khỏi phòng.
"William, tớ ngất bao lâu rồi ?"
"Hai ngày... Sangwon, thi thể của em ấy đã phải đem đi xử lí rồi. Tớ rất tiếc vì cậu không thể gặp mặt em ấy lần cuối..."
"..."
"Kết quả phẫu thuật cho biết phần ruột thừa đã bị vỡ từ hai ngày trước hôm phẫu thuật. Và ngay trong đêm Misa đưa thuốc cho em ấy. Cả hai người họ đều thực sự không biết mối nguy hiểm. Và Jihoon thực sự bị như những gì cậu nói. Em ấy bị viêm manh tràng, viêm ruột. Cộng thêm với ổ bụng nhiều dịch khiến phần ruột thừa cũng bị viêm lên. Và vì em ấy sử dụng thuốc giảm đau, không chỉ một loại, mà tận hai loại. Chúng gây ra những phản ứng như tụt huyết áp, khiến các bác sĩ gặp khó khăn trong việc phẫu thuật. Khi mổ ra, em ấy đã bị nhiễm trùng nặng... Về phía Misa thì đã bị kỉ luật từ cả bệnh viện và trường học rồi. Em ấy đã viết đơn xin nghỉ học, và quyết định học lại để thi vào trường khác..."
"..."
"Ngoài ra thì mọi người có dọn phòng của em ấy, và thu dọn một số món đồ." William tiến ra chỗ ghế sofa, và cầm một chiếc hộp lên. Bên trong đó là những món đồ của Jihoon, nói đúng hơn thì đó là di vật của Jihoon. "Cậu nên là người giữ lấy chúng..."
"Tớ cảm ơn...C-cậu có thể ra ngoài một chút không ? Tớ muốn ở một mình..."
William gật đầu, và thu gọn đống kim tiêm với chai thủy tinh và các vật sắt nhọn (chỉ là đề phòng thôi), rồi rời khỏi đó.
Để lại một Sangwon với những kỉ niệm.
Sangwon mở chiếc hộp ra. Trong đó thực sự là những món đồ của Jihoon.
Chú gấu bông mà Sangwon đã tặng em, giờ khi nhìn thấy nó, anh còn thấy cả nụ cười của em nữa.
Chiếc vòng tay mà Sangwon đã thức đêm để làm cho em, nó chính là vòng đôi của cả hai, giờ thì chỉ còn một mình anh đeo nó.
Cuốn sách mà Jihoon mượn của anh, được đánh dấu đến trang 72, và giờ chẳng ai tiếp tục đọc đến nữa, Jihoon chẳng thể biết được nội dung tiếp theo nữa.
Cả bức ảnh họ chụp chung, giờ chỉ có nỗi đau và những giọt nước mắt ở lại.
Tệ thật.
Cay đắng thật đó, Sangwon thậm chí không ngờ rằng, cái ôm vào ba ngày trước chính là lần cuối họ gặp nhau.
Không có một câu tạm biệt cuối cùng, có sao không ?
Có chứ, bởi nước mắt Sangwon thì cứ rơi, nỗi nhớ Jihoon ngày càng tăng lên. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi điều gì đó quý giá, và giờ khóc bao nhiêu đi chăng nữa thì điều quý giá đó không thể quay trở lại nữa. Điều quý giá và đặc biệt đó, chỉ còn tồn tại trong kí ức của Sangwon.
[...]
Một năm sau, Sangwon đã bước sang năm thứ ba của ngành y. Anh đã gặp gỡ những bệnh nhân khác nhau, và đồng hành trên con đường sinh tử.
Một năm nữa lại trôi qua, Sangwon bước vào năm cuối đại học. Công việc thực tập và việc học chồng chất, khiến Sangwon luôn mệt mỏi.
Jihoon của anh, luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ, và luôn ôm anh. Điều đó khiến Sangwon ổn hơn không ?
Có thể là có, bởi chỉ cần Sangwon mệt mỏi, em sẽ xuất hiện và trở thành sức mạnh, giúp anh vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng... Cũng có thể là không, bởi chỉ cần tỉnh giấc, Sangwon lại phải chấp nhận thực tại đau khổ: Sangwon mất Jihoon thật rồi.
----------
k nma tsao t viết sad ending cứ bị làm s ý :,))) tín hiệu vũ trụ bảo t đ hợp viết thể loại se r, quay xe hoy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top