h
(ending 1)
Ngày 10
Một giờ sáng
"Bệnh nhân Han Jihoon, 16 tuổi, phải phẫu thuật gấp do viêm ruột thừa. Yêu cầu bác sĩ Jung Binhwan và Im Taeyoung có mặt tại phòng mổ."
Tiếng thông báo trong groupchat vang lên, khiến Sangwon như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Anh chỉ mới về nhà được một lúc sau tiết tự học ở trường, vậy mà đã nghe tin rằng em bé của anh đang trong phòng cấp cứu.
"Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi Sangwon, mọi người đều lo được mà." Y tá Yoon cố gắng khuyên ngăn Sangwon, bởi cô không muốn anh thấy Jihoon trong tình trạng nguy kịch.
"Không thể thế được. Cháu sẽ đến đó."
"Sangwon, xin cháu đấy. Hãy ở nhà. Cháu sẽ không chịu được đâu." Cô Yoon cầu xin Sangwon.
"Phần ruột thừa của Jihoon, nó đã bị vỡ ra. Em ấy bị nhiễm trùng, cộng thêm với việc viêm ruột nữa." Giọng cô Yoon có phần sợ hãi, và lo lắng nữa. Điều đó khiến Sangwon lo lắng hơn cả.
"R-rất khó qua khỏi."
"..."
Sangwon như chết lặng vậy. Anh không muốn điều này xảy ra chút nào cả.
"Cháu vẫn sẽ đến đấy."
"Không Sangwon à..."
"Cháu phải ở cạnh em ấy !"
Sangwon quyết định đi ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, Jihoon đã bắt đầu được phẫu thuật.
Phóng xe nhanh nhất có thể, Sangwon cũng chẳng màng đến gì nữa. Anh chỉ nghỉ tới việc Jihoon bé bỏng của mình có vượt qua được không.
[...]
"Sangwon à, c-cậu bình tĩnh đã. Jihoon, em ấy vẫn đang phẫu thuật..." William cố gắng khuyên ngăn người bạn của mình, cậu không muốn Sangwon phải chứng kiến khoảnh khắc này, bởi tỉ lệ sống của Jihoon còn chưa đến 10%.
"Will, tớ phải ở bên cạnh em ấy..."
"Tớ biết, nhưng cậu phải bình tĩnh đã. Không có thực tập nào được ở đó cả, hơn nữa, bác sĩ Lim đã vào phòng phẫu thuật rồi... E-em ấy..."
"FVCK, cậu sao vậy ? Phần ruột thừa của Jihoon đã vỡ ra, và em ấy đã chịu đựng suốt mà không có tớ ở bên cạnh... T-tớ không hiểu nổi, tại sao em ấy lại bị như vậy..."
"Tớ cũng chẳng biết. K-khoan, Sangwon, đ-đừng nói với tớ là, Jihoon sử dụng thuốc giảm đau đấy nhé ?"
Cả hai đứng ngây ra ở đó. Rồi chẳng ai bảo ai cả, Sangwon và William đều chạy lên tầng 10, vào phòng bệnh 2803, và bắt đầu lục tung căn phòng ra. Để rồi, họ phát hiện ra, lọ thuốc giảm đau đã vơi đi chút ít.
"T-tớ không hề biết đến việc này... Jihoon, em ấy giấu tớ... Fvck, em ấy giấu tớ !" Sangwon không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tức giận có, thất vọng có, đau đớn có, buồn bã có,...
"Không chỉ lọ đó đâu, còn một vỉ nữa đã được sử dụng hết, và em ấy vứt trong thùng rác. Nếu đúng như tớ nghĩ, có thể Jihoon đã bắt đầu uống từ ngày tám, và em ấy giống bệnh nhân kia của tớ, lén sử dụng thuốc giảm đau..."
"N-nhưng như vậy mới chỉ có hai ngày... Sao có thể nhanh vậy chứ ?"
"Sangwon, Jihoon được chẩn đoán viêm ruột nữa, cộng thêm với việc ổ bụng có nhiều dịch, có lẽ chúng khiến mọi thứ diễn biến nhanh hơn theo hướng tồi tệ đi..."
"C-chỉ mới có chẩn đoán thôi, chưa phải kết luận chính xác, sao lại có thể chắc chắn như vậy ?"
"T-tớ cũng không biết nữa. Nhưng việc ổ bụng có nhiều dịch cũng dẫn đến việc viêm ruột... K-khoan đã, có lẽ, em ấy bị viêm manh tràng..."
"Viêm manh tràng ? Nhưng nó không có khả năng dẫn đến ruột thừa được..."
Mặc dù ở cạnh nhau nhau nhưng nếu phần manh tràng bị viêm thì ruột thừa vẫn sẽ bình thường, bởi khi bị viêm manh tràng, sẽ dẫn tới việc bị thủng ruột, tắc ruột, hoặc ung thư ruột già.
"Khó hiểu thật..."
"K-khoan đã, nếu phần manh tràng bị viêm, sau đó nó viêm sang phần ruột, và từ phần ruột viêm sang phần ruột thừa thì có khả năng cao lắm..."
Sangwon ôm đầu, sau đó nhận ra suy nghĩ của mình có thể hoàn toàn đúng. Nghĩa là giờ đây Jihoon đang phải chiến đấu với ba thứ viêm cùng lúc. Anh hoàn toàn sụp đổ. Sangwon ngã xuống, và rồi bật khóc như một đứa trẻ.
"Fvck, đáng lẽ tớ nên để ý em ấy hơn..."
"Đó không phải lỗi của cậu. Viêm manh tràng chỉ có thể được phát hiện ra khi nội soi đại tràng. Giờ thì đứng dậy thôi, ta cần tìm xem chỗ thuốc này ở đâu ra. Em ấy không thể tự mua ở dưới các hiệu thuốc dưới kia được, chứng tỏ là có người đưa cho em ấy mà không hề biết đến hậu quả..."
"..."
"Các y tá và bác sĩ đều biết chuyện này nguy hiểm tới mức nào mà. Dược sĩ thì sẽ không bao giờ tự ý bán cho người khác như vậy. Tớ chỉ sợ có thực tập nào đó đã đưa cho em ấy thuốc mà không hề biết sự nguy hiểm của nó thôi. Tất cả ở đây gần như đều là các thực tập mới..."
"Nghĩa là căn bản, đến chính họ cũng không lường trước được sự nguy hiểm đó... Will, c-có phải chỉ có hai ta biết chuyện bệnh nhân của cậu không ?"
"Đ-đúng vậy..."
Sai lầm của họ, đó chính là không cảnh báo với mọi người về sự nguy hiểm khi lạm dụng thuốc giảm đau. Sai lầm của Sangwon, chính là không nói cho Jihoon biết điều đó nguy hiểm tới mức nào đối với em... Và sai lầm đó không thể sửa được nữa...
"Gọi tất cả thực tập ở tầng này đi. Chỉ có những thực tập ở đây mới biết tình trạng của Jihoon thôi."
[...]
Một cuộc họp giữa các thực tập đã được diễn ra. Ở đây có 20 người ở khoa ngoại từ trước, thêm với William và Scott từ khoa nội chuyển lên là 22.
"Tôi muốn hỏi tất cả những người đang ở đây, có ai không biết đến bệnh nhân Han Jihoon ở phòng 2803 không ?" Sau khi ổn định hết, Sangwon mở lời. Không có nói gì cả, nghĩa là tất cả họ đều biết tới em.
"Có ai biết tình trạng bệnh của em ấy chứ ?"
Mọi người giơ tay, họ đều biết hết.
"Vậy ai là người đưa thuốc giảm đau cho em ấy ?"
Cả phòng câm lặng, chẳng ai hé nửa lời.
"Fvck, tôi hỏi, AI LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐƯA THUỐC GIẢM ĐAU CHO EM ẤY, khiến các bác sĩ không thể tìm ra bệnh, sau đó dẫn tới tình trạng bây giờ ?" Sangwon đập mạnh lên bàn, sau đó chửi bậy. Ye, là chửi thẳng luôn đó, Sangwon thực sự đã rất cáu rồi.
Thấy tình hình không ổn, Will liền xoa lưng Sangwon, sau đó lên tiếng. "Có một thực tập trong số các bạn đã đưa thuốc giảm đau cho em ấy. Việc này không hề ổn chút nào cả, bởi Jihoon không được kê đơn, vì vậy có thể là tự em ấy yêu cầu thuốc. Nhưng tôi không hiểu nổi, sao các bạn lại có thể tự đưa luôn thuốc cho một nhóc 16 tuổi như vậy. Các bạn thậm chí còn không hỏi lấy y tá hay bác sĩ một câu mà tự ý đưa cho em ấy... Điều này rất nguy hiểm, bởi thuốc giảm đau giúp em bớt đau, nhưng lại vô tình che giấu đi bệnh thực sự. Và rồi khi ruột thừa của Jihoon bị vỡ, em ấy chỉ nghĩ rằng đó là cơn đau bụng bình thường, và đã chủ quan... Lỗi này đều thuộc về hai bên, nhưng vẫn quan trọng nhất..."
"Ai là người đã trực ngày 12 ?" Sangwon chắc chắn rằng, cái ngày anh vắng mặt đó, chính là lúc Jihoon bắt đầu uống thuốc. "Hãy tự giác đi, bởi nếu tôi check camera thì lúc đó mấy người không xong đâu !"
Ngay lập tức, có năm người đã đứng dậy. Gồm có Misa, Kim, Hannah, Mike và Jay. Misa ở bên điều dưỡng, Jay, Hannah và Mike ở bên bác sĩ. Kim ở bên y tá.
"Trong số các người, ai là người đã đưa thuốc cho em ấy ?" Sự tức giận ngày càng lộ rõ, bằng chứng chính là đôi mắt hiền lành của Sangwon, nó không còn nữa. Thay vào đó là sự căm giận.
"Thực tập bên bác sĩ hôm đó đều ở dưới phòng phẫu thuật." Jay lên tiếng, và hai người kia cũng đều gật đầu, tỏ ý đồng tình.
"Hôm đó Kim với tôi đều trực ở bên phòng 2809." Scott trả lời.
"Vậy là còn Misa..." William nói, và rồi giật mình bởi tiếng đập bàn, một lần nữa.
"Fvck, tôi đã nói với cô rồi... Cô đang làm cái quái gì vậy hả Misa ? Tất cả đều luôn nói rằng, không được phép để cảm xúc của mình xen vào công việc mà !"
"Em... em thực sự không cố ý..." Misa cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để không bật khóc giữa lúc này. Cô thực sự không hề biết đến sự nguy hiểm tiềm tàng trong thuốc giảm đau.
"Fvck, cô bị làm sao vậy ?" Sangwon hét lên
"Sangwon, để em ấy nói đi !" William đành chen vào.
"Em thực sự không biết. Đêm hôm đó Jihoon đến tìm em. Em ấy nói em ấy đau bụng. Em cứ nghĩ Jihoon bị lạnh bụng thôi. Em lấy dầu xoa cho em ấy, nhưng Jihoon đề nghị lấy thêm thuốc giảm đau..."
"Và cô lấy cho em ấy mà không hỏi các bác sĩ khác ? Cô thản nhiên đưa cho em ấy ? Cả hai đều có thể hỏi những bác sĩ khác, nhưng sao cả hai không ai nói một câu nào ? Cô biết chắc chắn rằng bản thân cô không được tự ý đưa thuốc cho bệnh nhân mà ? Vậy mà cô vẫn đưa cho em ấy, để rồi dẫn đến hậu quả này..."
Sangwon như trút được hết cơn tức giận của mình ra, và thở dài. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Giờ chỉ mong Jihoon của anh có thể vượt qua được cửa ải này.
"Misa, tạm thời cứ cho là cô không biết hậu quả của việc này đi. Nhưng việc cô tự ý đưa thuốc cho bệnh nhân khi không có đơn kê hay chỉ định thì đã rất rất sai rồi. Như trong trường hợp của Jihoon, thuốc giảm đau là điều cấm kị, bởi nó khiến các dấu hiệu nhận biết của bệnh giảm đi hoặc biến mất. Jihoon thậm chí chưa hề phát hiện ra bệnh, vậy nên, dù chỉ là một cơn đau, nó cũng có thể giúp các bác sĩ tìm ra bệnh của em ấy rất nhiều. Trong chuyện này, cả hai đều có lỗi. Tôi cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu cô được. Bởi việc Jihoon đau bụng, em ấy giấu tôi, và cô là người duy nhất biết chuyện đó, ấy vậy mà, cô chẳng thèm nói với tôi, thậm chí là các y bác sĩ để họ có thể cấp cứu kịp thời cho em ấy...."
"..."
"Chính tôi và Will cũng mắc sai lầm khi không cảnh báo cho các bạn trước về thuốc giảm đau trong trường hợp của Jihoon..."
Sangwon thở dài, rồi ngồi xuống ghế. Và anh bật khóc, cảm giác tội lỗi và đầy hối hận chất ngày càng nhiều trong lòng Sangwon. Nó giống như một quả tạ khổng lồ, đang nhấn chìm anh xuống, khiến anh không còn một chút sức lực hay can đảm nào để đứng trước mặt Jihoon nữa.
Nó khiến Sangwon đau đớn đến phát điên.
"Tớ phải xuống dưới đó." Kệ mẹ chúng đi, giờ Sangwon cần đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top