f

"Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cắt miếng đậu phụ này thành sáu miếng nhỏ, mà ta đang có ba bìa đậu, cứ như thế này thì ta sẽ có mười tám miếng đậu nhỏ~" Jihoon vừa cầm miếng đậu và con dao chìa ra phía trước mặt Sangwon. Nguy hiểm thật đó, nhưng mà Jihoon vốn nấu ăn rất giỏi và ngon (đấy là em ấy kể như vậy), nên anh tin tưởng bé.

"Sau đó cho vào rán qua. Nhưng anh đừng rán già miếng đậu quá nhé, chỉ cần vàng vàng thôi là được rồi. Như thế thì nó sẽ thấm đều nước sốt hơn." Sangwon gật gù, tỏ vẻ mình đã hiểu.

"Về phần nước sốt, ta cần có một thìa đường, hai thìa nước tương, một thìa mật ong, một thìa hạt nêm, một thìa tương ớt, một thìa tương cà, một quả quất và nước lọc." Sangwon chuẩn bị sẵn hết những gia vị đó ra, sau đó pha theo đúng như những gì Jihoon nói.

"Oh, em quên mất. Chúng ta cần tỏi và ớt băm. Cả hành lá nữa. Và cả..." Jihoon có chút ngập ngùng. "H-hành tây..."

"Không sao cả. Anh có thể làm được." Nói vậy thôi chứ Sangwon cầm dao phẫu thuật thì rất okela đó nhưng cầm dao vào bếp thì có thể là thành chuyện khác. Hành tây ư ? Chuyện nhỏ, cùng lắm rơi vài giọt nước mắt thôi mà. Chúng không làm khó được anh đâu.

"Anh, anh rán đậu và cắt mấy thứ đó hộ em nhé. Em ra xem tivi đâyyy."

Jihoon ngay lập tức chạy ra phòng khách và bật tivi lên xem. Làm gì thì làm chứ em không thể lỡ bộ phim em thích được.

Còn Sangwon ở trong bếp thì sao ư ? Chuẩn bị chảo và cho đậu vào rán thôi. Trong lúc chờ đợi thì sẽ cắt mấy thứ kia.

[...]

Bóc tỏi và băm hết ra rồi, kể cả cắt hành. Nhưng hành tây, đây mới là một thứ đáng ghét nhất. Mặc dù nó ăn ngon thật, nhưng lúc chế biến thì cực khổ lắm.

Sangwon bóc từng lớp vỏ ra. Cảm giác bị cay mắt vẫn chưa xuất hiện. Tốt thôi, chứ nếu ngay từ bước đầu đã bị cay mắt thì trong lòng ta cũng cay lắm ý chứ. Bóc hết vỏ rồi nè, giờ đến bước cực hình nhất: cắt hành tây thành nhiều miếng.

Đã thế lại còn thành miếng nhỏ nữa.

Cạch. Tiếng dao chạm lên thớt. Và Sangwon bắt đầu cay mắt rồi. Mùi hành tây, huhu cứu...

"Ya, anh Sangwon, đậu cháy rồi !!!!!!!!!!" Giật mình, chết rồi... Sangwon nhìn sang phía chiếc chảo. Lật đậu thôi. Bỏ lại củ hành tây ở đó, Sangwon lau tay tạm vào tạp dề và dùng đũa, cố gắng cứu những miếng đậu. Jihoon mà biết thì Jihoon đá anh ra khỏi nhà mất.

Phù... Ít nhất là mất ba miếng đậu, chúng cháy thành đậu bóng đêm rồi, bác sĩ Sangwon của chúng ta cũng không cứu được ba em ấy.

Quay trở lại với cực hình nào. Ta phải nói rằng, việc Sangwon có thể cắt đôi củ hành tây mà không chảy nước mắt (chỉ thấy cay) đã là một kì tích rồi. Chứ đời nào anh lại đi làm mất việc này chứ. Hồi trước toàn đi ăn với bạn bè, không thì đặt đồ ăn về,... Giờ có Jihoon rồi thì mọi thứ phải khác bọt chứ ? Mọi người hỉu khum ?

"Hic,..." Cố lên Lee Sangwon, mày làm được mà.

Chỉ một lần cắt nữa thôi sẽ xong.

"Huhu cay mắt quá..." Nước mắt rơi xuống, khiến Sangwon phải tạm dừng mọi việc lại. Phải đi rửa mắt thôi.

Sangwon đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cùng lúc đó, Jihoon bước vào phòng bếp. Chẳng có ai cả. Nhìn đống hành tây kia, em cũng đã hiểu người yêu em đã trải qua cực hình rồi. Chẳng sao cả, Hoonie sẽ làm nốt. Nhanh thôi mà.

Cạch

Thấy chứ, một lần cắt nữa là xong rồi mà. Em dọn gọn lại chỗ đó vào. Ô, trùng hợp chưa nè, lúc vứt vỏ hành tây, Jihoon đã phát hiện ra ba cục than. K-khoan đã, đó đâu phải than đâu ?

"Đ-Đây là đậu mà ?" Hít một hơi thật sâu trước khi em nổi cáu với người kia. "Ya, Sangwonnnn, sao anh lại để đậu cháy thành than rồi ?"

"Đó đâu phải là than đâu. Đó là đậu bóng đêm." Sangwon không cam lòng, thật đó. Mấy nhỏ đậu đâu đen tới mức phải gọi là than đâu ?

"Như nhau cả !"

"Khác nhau đó !"

Một người thì đứng trong nhà vệ sinh hét lên, một người thì đứng chống tay bất lực ở bếp. Xem kìa, trông trẩu không cơ chứ ?

Sangwon bước ra khỏi nhà vệ sinh, và điều đầu tiên Jihoon làm không còn là cãi nhau với Sangwon về mấy miếng đậu phụ cỏn con nữa. Mà là em chạy tới xem đôi mắt đỏ hoe của anh. Không phải do khóc, mà là vì cay mắt thôi. Nhưng Jihoon lại thấy thương anh.

"Hoonie à, anh không sao đâu mà. Bé ôm anh là anh sẽ khỏi luôn đó." Jihoon tin điều đó là thật. Em ôm Wonie của em. Một cái ôm thật chặt.

"Chúng ta nấu ăn tiếp nhé ?" Sau một hồi lâu ôm nhau, cả hai quyết định nấu ăn tiếp, bởi họ đều có chiếc bụng đói.

"Vâng." Jihoon vui vẻ đáp. Ơ, Sangwon nói thật kìa. Jihoon ôm Sangwon xong là mắt anh ấy hết đỏ rồi kìa.

"Bây giờ ta sẽ làm gì tiếp đây hả Hoonie ?"

"Nấu ăn ạaaaa. Bây giờ ta sẽ bỏ tạm đậu rán ra một chiếc đĩa. Rồi sau đó phi hành và tỏi lên cho đến khi chúng thơm. Sau đó ta sẽ đổ nước sốt vào. Đun thêm chút để nó nóng lên, sau đó cho thịt băm vào. Và rồi đợi đến lúc chúng sệt lại thì sẽ cho đậu. Khi đậu đã thấm nước sốt rồi thì sẽ cho nốt hành tây vào. Đợi hành tây chín thì cho nốt hành lá vào. Thế là xong."

Sangwon làm theo những gì mà bé yêu nhà anh nói. Trong lúc chờ mọi thứ chín, chẳng hiểu vì sao, Sangwon cứ ôm Jihoon suốt, chẳng chịu rời đi gì cả.

Kệ thôi chứ biết sao giờ, mấy người yêu nhau toàn như vậy mà.

[...]

"Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ !" Jihoon vui vẻ ăn, và người ngồi đối diện em cũng thế. Cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn, cùng nhau.

Nhìn xem, chẳng phải khung cảnh này rất lãng mạn sao ? Có nến thơm, hoa hồng và những món ăn ngon miệng trước mắt, chẳng ai là không chịu được cả.

"Hoonie à, phải ăn nhiều vào đấy nhé !" Đã rất lâu rồi Jihoon mới có thể ăn những món khác, vậy nên hôm nay phải ăn thật nhiều để bù cho những hôm trước. "Khổ thân bé của anh, mấy ngày không ăn đủ chất, mạch máu chẳng hiện rõ nữa rồi... Thế thì sẽ rất khó trong việc lấy ven đó..."

Việc khó lấy ven ở bàn tay đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải lấy ven ở chỗ khác như chân, cẳng tay, thậm chí là trên trán bệnh nhân. Sau đó còn phải truyền thuốc vào nữa. Như đã nói ở trên, khi truyền vào tay đã buốt rồi, đừng nói tới việc truyền lên trán...

"Em sẽ ăn thật nhiều mà. Anh cũng phải ăn đi chứ~" Hoonie cứ dễ thương thế này thì Sangwonie cũng no con mắt rồi.

"Được rồi, anh cũng sẽ ăn mà." Nói là vậy chứ Sangwon lại đút cho Jihoon ăn. Em có phần bất ngờ, nhưng rồi sau đó lại vui vẻ ăn. Sau đó Jihoon cũng đút lại cho Sangwon ăn. Cứ truyền đi truyền lại như vậy, cả hai đều đã xong bữa ăn.

Và Sangwon là người rửa bát. Jihoon ra lá, còn Sangwon ra thơm má em. (và cả rửa bát)

[...]

"Hoonie, em lại xem tivi tiếp rồi à ?" Sau khi dọn dẹp xong hết tất cả, điều đầu tiên Sangwon thấy sau khi ra phòng khách chính là một Han Jihoon nằm trên ghế sofa và xem tivi. Nói vậy thôi chứ tay em cứ cầm cái điều khiển và chỉnh lên chỉnh xuống, nhưng tivi chẳng còn một chương trình nào thú vị với em nữa. Có lẽ em đang rất chán rồi...

"Vâng, nhưng chẳng có gì để xem nữa cả..."

"Bé có muốn đi dạo không ?"

"Có ạaaaa."

Nghe đến việc được đi dạo là mắt Jihoon lại sáng trở lại. Em luôn luôn thích đi bộ, và Sangwon cũng vậy. Và cũng chẳng cần Sangwon nhắc thêm, Jihoon đã tự mặc áo khoác lên, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

Cả hai nắm tay nhau, và cùng nhau đi bộ tới công viên gần đó.

"Hoonie, em có thấy mệt không vậy ?" Sangwon hỏi, bởi anh sợ đi một quãng đường dài như thế này thì có thể khiến em mệt.

"Không ạ. Thậm chí em có thể chạy được nữa cơ." Nói rồi Jihoon còn định buông tay Sangwon ra để chạy cơ, nhưng anh đã giữ lại Jihoon bằng cách nắm chặt tay em hơn.

"Em không cần phải chạy để chứng minh đâu. Anh tin em mà. Nhưng bây giờ em cần giữ sức khỏe..."

"Em biết mà... Yêu anh lắm luôn ý. Anh biết đó, đã rất lâu rồi mới có người quan tâm và chăm sóc em như vậy..."

"..."

"Kể từ khi bố mẹ rời đi, em chỉ sống với ông bà nội. N-nhưng họ luôn mắng trách em, và đổ lỗi lên đầu em. Mặc dù em chẳng làm gì sai cả..."

"..."

"Chẳng lẽ em phải là người hứng chịu mũi kim tiêm đó thì mới hài lòng bọn họ ?"

"Không Jihoon à. Em chẳng có lỗi gì hết. Em hoàn toàn xứng đáng nhận được những gì tốt hơn. Và anh sẽ là người mang những điều tốt đẹp đó tới cho em..."

Nói rồi Sangwon ôm lấy Jihoon. Giữa đường luôn, mặc kệ ánh mắt soi moi của những người đi đường. Bởi đâu chỉ có những ánh mắt phán xét như vậy, còn có những đôi mắt đang nhìn họ với sự ngưỡng mộ.

Miễn là họ hạnh phúc khi ở cạnh nhau là được.

"Đến công viên rồi nèeeeee" Jihoon vui vẻ hét lên, công viên này khá rộng, nên việc chạy nhảy và chơi thể thao thực sự rất vui.

"Chạy cẩn thận thôi không ngã đóooo." Sangwon ngồi xuống ghế đá gần đó, đôi mắt anh thì vẫn luôn quan sát Jihoon. Bé nhà anh đang vui vẻ chơi cầu trượt. Hahaha, mặc dù Jihoon có hơi lớn so với trò chơi này nhưng mà miễn là em ấy thích thì cứ thoải mái chơi thôi.

Họ chẳng làm sai việc gì cả nên chẳng phải ngại hay sợ gì hết.

[...]

"Chơi xong rồi thì ngồi đây để đỡ mệt nào." Sangwon ngồi gọn về một bên, và Jihoon đã ngồi cạnh anh. Bên cạnh đó, Sangwon cũng kiểm tra phần lấy ven, đảm bảo rằng nó không bị làm sao cả.

"Hoonie đầy mồ hôi rồi nè, để anh lau cho nhé..." Sangwon lấy khăn ra và lau cho bé nhà mình.

"Hoonie có đói hay khát không ? Anh ra mua đồ ăn cho bé nhá ?"

7749 câu hỏi được đặt ra. Phải nói như thế nào nhỉ, Sangwon chăm sóc bé người yêu mình rất tốt luôn đó.

"Em chỉ cần ngồi cạnh anh là được rồi màaaaa."

Ơ, Jihoonie nói đúng rồi kìa, sao Sangwon không nghĩ ra chứ ? Họ chỉ cần bên cạnh nhau là được rồi mà.

[...]

Bầu trời đêm đầy sao kia, được ngắm nhìn qua kính viễn vọng, luôn là điều mà Jihoon mong muốn. Và giờ em đã được cảm nhận điều tuyệt vời đó, cùng với người em thương nhất.

"Woaaaa, anh Sangwon, anh nhìn nè, ngôi sao bên trái đằng kia, nó sáng nhất luôn đó !"

Jihoon thích thú ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, còn Sangwon thì bận ngắm mặt trời ở ngay trước mắt mình.

"Đâu, để anh xem nào..."

Quả nhiên, ngôi sao đó sáng thật, nhưng không thể sáng bằng nụ cười của em.

"Hoonie cười lên còn xinh hơn ngôi sao đó !"

"Em biết mà..."

Jihoon ngại ngùng cười, và gãi đầu. Sangwon lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào với em. Ngại chết đi được.

Sangwon biết cái tính hay ngại của Jihoon đó chứ, nhưng anh cũng chỉ cười, và rồi ôm lấy em.

"Anh hôn bé mặt trời của anh nhé ?" Chẳng cần đợi Jihoon đồng ý, Sangwon đã hôn lên trán em.

Ơ, Jihoonie lại ngại rồi. Vậy để Sangwon hôn em thêm nhé ?

Một nụ hôn vào môi.

[...]

"Hoonie à, ngủ ngon nhé !" Sau nụ hôn kia, Jihoon đã chạy ngay vào trong phòng và chùm chăn luôn. Em ngại tới mức chẳng dám nhìn Sangwon luôn. Tưởng em là lạnh lùng boy, hoá ra là shy boy

"Hoonie ngủ rồi ạ. Chúc anh ngủ ngon." Ngại thì ngại chứ vẫn phải chúc nhau ngủ ngon nhé.

Sangwon lắc đầu trong bất lực, rồi sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.

Đêm nay Sangwon sẽ ngủ ở phòng cho khách, nhưng trước hết, còn một việc nữa cần làm nốt. Đó chính là xâu vòng đôi của cả hai.

Sangwon đã nảy ra ý tưởng này từ ngay ngày đầu yêu nhau. Mặc dù có chút vụng về, nhưng Sangwon cũng đã sắp hoàn thành xong rồi.

Thử thách xâu vòng khi nào xong thì đi ngủ, gét gô !!!

-------------------- 

không nma chẳng hiểu s cái đoạn cuối t cứ viết nó bị xàm xàm sao ý :,))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top