e

(Theo ngôi kể thứ 3)

Buổi tối nay, Sangwon quyết định ở lại với Jihoon. Sau khi lấy lại ven từ buổi chiều, Jihoon đã ngủ một mạch từ lúc đó đến bây giờ. Mặc dù phải đi học, nhưng Sangwon sẽ xin nghỉ, vì anh không an tâm chút nào cả.

Jihoon thì chỉ chui vào trong chăn ngủ, cuộn đi cuộn lại.

Em đang đói rồi, nhưng mắt thì vẫn muốn nhắm lại để ngủ. Khó chịu thật đó, mọi người có hiểu cái cảm giác mà đang buồn ngủ, cực kì muốn ngủ, nhưng bụng lại đói, và nó cứ réo lên vì đói không ? Mấy ngày vừa rồi, Jihoon lúc nào cũng phải ăn cháo và phở, thỉnh thoảng được ăn súp nữa. Mỗi ngày lặp đi lặp lại khiến em khó chịu kinh khủng.

Muốn ăn một món khác....

"Hoonie à, em muốn đi ăn gì không ?" Sangwon biết thừa là Jihoonie của anh không hề ngủ, mà chỉ

"Dạ ? E-em được ăn các món khác rồi ạ ?"Jihoon bật chăn ra, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên, sau đó là nụ cười háo hức.

"Đúng vậy. Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Em đã được ăn cơm, và các món khác nữa. Em muốn ăn đồ anh nấu chứ ? Anh sẽ xin em về trong đêm nay, sáng mai vào lại viện."

"C-chuyện đó ? Em được phép ạ ?"

"Chắc chắn sẽ được. Tin tưởng anh nhé. Anh đi hỏi họ liền đây !"

Sangwon rời khỏi phòng một lúc. Năm phút sau, người vào phòng không phải Sangwon, mà là Misa.

"C-chị tìm em có chuyện gì ạ ?" Jihoon mỉm cười, tay em thì vẫn gấp chăn.

"Chị chỉ muốn kể chuyện này cho em thôi. Em biết đó, chị là sinh viên năm nhất, và chị đã yêu đơn phương Sangwon hai năm qua rồi... Từ hồi cuối cấp Ba... Chị tỏ tình anh ấy ba lần, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối chị. Với cái lý do là chị hay hành động quá trẻ con, và anh ấy không thích điều đó chút nào. Nhưng giờ anh ấy đang yêu một người nhỏ hơn anh ấy ba tuổi. Nhiều khi chị cố gắng rất nhiều, nhưng rồi thay vì thấy sự công nhận của anh ấy, chị chỉ thấy bóng lưng đang rời đi..."

"..."

"Chị không thể hiểu nổi, tại sao những gì chị cố gắng, đều không được công nhận ? Chị thậm chí đã từ bỏ cả chuyên ngành chị thích nhất, từ chối một người yêu chị suốt bảy năm, và..."

"Em xin phép được chen ngang, nhưng cái đoạn chị từ bỏ những gì chị thích là đã sai lắm rồi. Em cũng không thể hiểu nổi, sao chị lại từ bỏ những gì mình thích nhất để chạy theo anh Sangwon chứ ? Chị không phải là chính mình, thế nên anh Sangwon mới không thể yêu chị được. Bởi Misa trước mắt anh ấy chỉ là một kẻ mù quáng trong tình yêu !"

Misa đứng thẫn thờ. Rồi cô mỉm cười. Có lẽ cô nàng đã hiểu lý do vì sao Sangwon của cô lại yêu Jihoon. À mà đâu, Sangwon vốn chưa từng là của cô. Nghe đau đớn thật đó, nhưng đó là sự thật.

"Được rồi, em hãy nghỉ ngơi đi. Cần thêm gì thì cứ bảo chị..." Trong cuộc chơi này, Misa đã thua cuộc rồi. Nhưng không có nghĩa là cô nàng không tôn trọng đối thủ của mình. Dù gì đi chăng nữa, Jihoon cũng cần chăm sóc. "Em còn đau bụng chứ ? Chị mang thêm ít thuốc giảm đau cho em nè. Nhưng đừng uống quá liều nhé. Nếu đau quá thì hãy gọi bác sĩ..."

Misa đưa một lọ thuốc giảm đau cho em. Nhìn rõ thì nó hoàn toàn khác với loại mọi khi. "Em chỉ cần uống một viên với loại này thôi. Nó sẽ giảm nhanh hơn loại thuốc vỉ kia..."

"Em cảm ơn..."

Misa rời khỏi phòng bệnh, để lại Jihoon với lọ thuốc, cùng với mối nguy hiểm mà cả hai người họ đều không biết được.

[...]

"Jihoon, chúng ta về thoiiiiiii"

Sangwon đã quay trở lại, cùng với tâm trạng vui vẻ hơn. Cả hai sẽ đi về nhà của Sangwon thay vì kí túc xá. Và sẽ cùng nhau nấu ăn nữa, quá tuyệt !

"Jihoon à, lên xe nào..." Sangwon một tay cầm túi đồ của Jihoon, một tay cầm tay bé bé xinh xinh của em. Sau khi để túi đồ vào cốp xe, Sangwon lịch sự mở cửa xe ra cho em, và vị trí ghế phụ chính là của Han Jihoon. "Anh thắt dây an toàn cho em nhé ?"

Sangwon cẩn thận ghé sát người Jihoon, và với lấy dây an toàn, và thắt cho em. Sangwon hoàn toàn cảm nhận được, nhịp đập trái tim là trên 100 nhịp/phút. Ha, không sao cả, trái tim của anh cũng vậy. Chúng đều đập thật nhanh khi gặp và ở bên người mình thương.

"E-em cảm ơn... Nhưng anh, anh nhà ở đâu vậy ?" Không giấu được sự tò mò, Jihoon lên tiếng. Nhìn người kia đang vững chắc tay lái, chà, nhìn xương quai hàm kìa, lộ sắc nét luôn.

"Anh ở trong tim em đó !" À ừ đúng rồi, cái này là thật. Yah sure chắc chắn là như vậy rồi.

"Nàooooo, đừng đùa bé chứ... Em n-ngại..." Má ửng hồng do thời tiết, thêm với ngại nữa. Xem ra má hồng này cần được thơm lên rồi.

"Anh có đùa gì đâu. Điều đó là thật mà. Chẳng lẽ bé lại để anh trong trái tim người khác. Anh buồn đó." Oops, đang đẹp trai mà lại bĩu môi ra thế kia, Sangwon dỗi Jihoon rồi à ?

"A-Anh, tí nữa chúng ta nấu ăn cùng nhau nhé ?" Jihoon đổi chủ đề. Quả nhiên, nghe đến từ 'chúng ta' và 'cùng nhau' thì mắt của Sangwon đã sáng trở lại. Nghe thích quá còn gì nữa ?

"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà, em phải cẩn thận tay phải đó. Mai anh sẽ rút kim luồn đó ra và lấy ven ở tay trái."

"Em biết rồi mà... Với cả, anh có biết khi nào em được ra viện không ạ ? Em muốn đi học lắm rồi..."

"Cái này, anh cũng không biết nữa... Em vẫn chưa xác định được bệnh để mà điều trị. Nhưng mà theo anh biết, kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng em có nhiều dịch, và kết quả máu thì cho ra chỉ số hồng cầu và bạch cầu ở mức bình thường, huyết áp hằng ngày kiểm tra thì đều ở mức ổn định... Anh nghĩ em sẽ phải nội soi để tìm ra bệnh...."

"N-nội soi ? Nhưng mà sẽ đau lắm..."

"Ừm, nhưng không sao cả. Anh sẽ xin tiêm thuốc gây mê cho em. Lúc đó, em sẽ không cảm thấy đau gì luôn... Em sẽ ngủ say như lúc uống rượu vậy..."

"N-Nhưng em uống thử rượu soju rồi, e-em không say..."

"..."

Woa, Sangwon chỉ định nói trêu em như vậy thôi mà lại vô tình biết thêm một bí mật nho nhỏ.

"Jihoon à, e-em đã uống rượu, ở tuổi này rồi sao ?"

"Vâng. Vào lúc sinh nhật, em đã uống mấy ly lận đó. Nhưng mà em không hề say đâu. Em tỉnh nhất trong lớp đó..."

"Hahahaha, Jihoonie à, mấy ly đó uống vào thì tính làm gì chứ ? Lúc đó em có pha sữa Yakult và Sprite vào không ?"

"Dạ có !!! Thề, uống vừa đắng vừa ngọt thích thích kiểu gì ý." Jihoon giơ hai ngón cái ra trước mặt Sangwon. Uchuchoa, cuti thế :3333

"Khi nào uống được cả chai mà không cần pha thêm gì thì mới tính chứ..." Sangwon chỉ biết cười cho qua, em bé vẫn mãi là em bé. Em bé của Lee Sangwon.

"Đến nơi rồi nè !" Sangwon dừng xe lại, và cởi dây an toàn cho mình, và cho em nữa. Sau đó anh xuống xe trước, và vòng qua đằng bên kia, mở cửa cho Jihoon. "Bé con của anh xuống đây nào, về đến nhà rồi nè."

Nhà ? Nhà là nơi để về, bên người thương.

Cả hai nắm lấy tay nhau, và cùng nhau mang đồ vào nhà. Nhà Sangwon khá rộng, và nhiều thứ tiện lợi nữa.

"Jihoonie à, hãy rửa tay chân đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn !" Sangwon vẫn nhớ những gì Jihoon đã nói trên xe chứ. Họ sẽ nấu ăn và ăn bữa tối cùng nhau.

"Vâng ạaaa" Jihoon luôn luôn ngoan ngoãn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top