d

(Theo ngôi kể thứ ba)

Jihoon tắt máy, và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, bụng của em thì không như vậy. Em lại đói rồi.

"Chắc ăn thì không sao đâu." Bởi vừa rồi, em đã cản Sangwon về việc hỏi các bác sĩ xem em có ăn đêm được không. Và em có thể tự hỏi họ mà, nên em không muốn làm phiền Sangwon cho lắm.

Jihoon tự mình đi ra khỏi phòng bệnh và đi tới phòng bác sĩ. Nhưng chẳng có bác sĩ nào cả. Chỉ có chị Misa đang trực ở đó.

"Em cần tìm ai sao ?" Mặc dù có vẻ gắt gỏng trong lần đầu gặp mặt, nhưng đối với bệnh nhân, Misa sẽ luôn giúp họ hết sức mình.

"À, không ạ. Chỉ là em muốn hỏi, em có được ăn thêm cháo vào giờ này không ạ ?"

"À, được chứ. Nếu em đói, em nên ăn thêm. Mang cháo ra đây đi, chị hâm nóng lại cho. Ăn nguội không tốt cho dạ dày đâu."

"Vâng ạ." Jihoon lại lon ton chạy về phòng, mang tô cháo kia đến chỗ Misa. Cô nàng hâm nóng lại suất cháo, và Jihoon đã được ăn đêm rồi nè.

"Em cảm ơn ạ."

"Không có gì đâu. Có vấn đề gì thì cứ gọi chị nhé. Chị vẫn sẽ trực ở đây."

"Vâng ạ."

Jihoon mang cháo về phòng, và bắt đầu thưởng thức. Em ăn từ từ, tận hưởng hương vị. Hơn nữa, ngoài kia đang rất lạnh, chẳng phải một tô cháo nóng sẽ rất tuyệt sao ?

Và sẽ tuyệt hơn nếu Sangwon ở bên cạnh em.

[...]

Ngày 8 

Mười hai giờ đêm, Jihoon bất chợt tỉnh giấc. Bởi em đang đau bụng. Cảm giác đau đớn kia quay trở lại, khiến em vật vã với nó. Không có Sangwon ở đây, em chỉ còn cách chịu đựng và chạy ra với Misa ở ngoài kia.

Cố gắng nén cơn đau lại, Jihoon đi từng bước một đến phòng trực. Misa vẫn đang ngồi đó và bấm điện thoại.

"C-chị ơi, tự nhiên, tự nhiên em đau bụng quá..."

"S-sao vậy ? Em đau chỗ nào ?"

"Chỗ này..." Jihoon chỉ chỗ quay rốn, và phía bên phải nữa. Misa nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô nhanh chóng chạy đi lấy một lọ dầu xoa.

"Có lẽ do lạnh bụng thôi. Chị xoa cho em nhé ?"

"À, thôi ạ. Em tự xoa được. Ừm, chị có thể lấy cho em một chút thuốc giảm đau được không ạ ? Em sợ tí nữa em lại đau quá."

"À, được thôi."

Cả hai đều không biết được sự nghiêm trọng của vấn đề đó.

[...]

Uống thuốc giảm đau xong, Jihoon cảm thấy đỡ hơn nhiều. Em đoán rằng không phải do lạnh bụng như Misa nói, mà là cơn đau ở phần ruột kia đã tái phát.

Nhưng giờ chẳng sao cả, bởi em đã đỡ hơn rất nhiều.

Ba giờ sáng, Jihoon chìm lại vào giấc ngủ.

Sáu giờ, em tỉnh dậy, và nghe tin sáng hôm nay Sangwon không thể đến được với em, bởi anh phải lên trường, tới tận trưa mới học xong và tới chỗ của em được.

"Jihoonie à, anh xin lỗi nhé. Sáng nay anh không thể vào viện với em được. Hôm nay anh phải kiểm tra, nhưng tầm trưa anh sẽ mang đồ ăn vào cho em."

"Không sao đâu ạ. Anh ơi, hôm nay em ăn súp gà được không ?"

"Được chứ. Và trưa nay anh sẽ mang luôn sách vào cho em."

"Vâng ạaaa"

"Tí nữa bé định ăn gì vậy ?"

"Em cũng chưa biết nữa, em hỏi bác sĩ rằng em có được ăn bánh bao không, và họ bảo có."

"Ồ, vậy thì tốt. Nhớ ăn uống đầy đủ để uống thuốc và tiêm đấy nhá."

"Bé biết òi màaaa"

"Nghỉ ngơi đi đấy nhá. Anh yêu bé nhiềuuuu."

Jihoon vui vẻ tắt máy đi. Em rời khỏi giường bệnh, vệ sinh cá nhân, và mặc áo khoác để đi xuống dưới mua đồ ăn sáng."

"Jihoon à, em đi đâu vậy ?" William đã được chuyển lên ngoại khoa để tiện chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân của cậu nhiều hơn. "Hôm nay Sangwon không thể đến được đây, em cần gì có thể bảo anh mua giúp mà."

"Không cần đâu ạ. Em tự đi mua được."

"Đ-được rồi. Vậy đi cẩn thận nhé."

Jihoon gật đầu, xong đó lạnh lùng quay người đi. Em cũng chưa thân thiết với William cho lắm, nên kiệm lời với người ta thôi, chứ không phải ghét hay gì cả.

[...]

"Bánh bao siêu thơm luôn đó anh ạ. Lâu lắm rồi em mới được ăn lại."

"Ồ, vậy Hoonie của anh đã no bụng chưa vậy ?"

"Rồi ạaaaa. Bánh bao siêu siêu ngon và mềm, thơm nữa. Em đã ăn hai cái đóooo."

"Ehehehe, vậy Hoonie sắp đến giờ tiêm và uống thuốc rồi đó. Nhớ đừng khóc vì đau đấy nháaa."

"Hứ, anh làm sao vậy. Em chỉ khóc vì không có anh ở cạnh em thôi..."

"Trưa anh sẽ ở cạnh bé mà..."

"Jihoon, đến giờ tiêm rồi."

Misa bước vào phòng cùng với xe tiêm. Hôm nay cô nàng sẽ phụ trách việc tiêm của cả tầng. Nghe vất vả thật đó, nhưng vì trưởng nhóm Sangwon bận nên Misa đành trở thành trưởng nhóm trong hôm nay vậy.

"Ồ, đến giờ tiêm rồi sao ? Jihoon à, hãy nghỉ ngơi cẩn thận nhé. Trưa anh sẽ vào và mua đồ ăn cho. Anh cũng tắt máy rồi. Yêu em nhiều."

Jihoon mỉm cười, và tắt máy. Và Misa đã nhận ra điều đó.

"Có chuyện gì khiến nhóc con vui vậy sao ?" Cô nàng cẩn thận từng bước một, pha thuốc Cefamandol với 20ml dung dịch muối Natri Clorid.

"K-không có gì ạ. Chỉ là em vừa gọi điện cho bạn trai em thôi." Jihoon để điện thoại ra đầu tủ, và giơ tay ra để Misa tiêm cho em.

"Ồ, chàng trai nào may mắn vậy chứ ?" Cô nàng từ từ tiêm, và trong lòng thầm mong rằng đó không phải người cô nàng yêu.

"Anh Sangwon ạ... Aaaaaa, em đau..."

Nghe xong, Misa sốc tới mức lỡ tiêm quá mạnh, khiến một lượng thuốc truyền thẳng vào tĩnh mạch của Jihoon, khiến em đau đớn.

Nhưng ngay sau đó, cô nàng đã lấy lại bình tĩnh, và tiếp tục tiêm. "C-chị xin lỗi, em đau lắm đúng không ? Chị sẽ tiêm chậm lại."

Cảm xúc không thể xen lẫn với công việc được, chúng phải được tách ra.

Misa không thể mắc sai lầm, dù người trước mắt cô là kẻ cô ghét nhất đi chăng nữa.

Nhưng, nghĩ đến cảnh hai người họ bên cạnh nhau, Misa không khỏi khó chịu trong lòng.

"H-hai người bắt đầu từ lúc nào vậy ?"

"Từ hôm qua ạ."

"..."

"Chị biết không ? Anh Sangwon rất tốt đó. Anh ý chăm sóc em rất chu đáo." Cũng chẳng biết Jihoon nghĩ gì cả, chỉ là vừa rồi, khi tiêm bị đau quá, em chỉ muốn làm đau lại người kia, một chút trong tim thôi. Nói ra hơi ác, nhưng em thích việc ăn miếng trả miếng hơn nhiều.

"À, ừ. Xong rồi đó, nghỉ ngơi đi." Misa hoàn thành nhiệm vụ của mình, và rời khỏi phòng. Vết thương trên tay Jihoon có thể sẽ hết sưng, nhưng vết thương trong lòng Misa thì khó có thể chữa lành được.

Nhưng nhìn Jihoon sẽ quan tâm lắm sao ? Không hề, em khó chịu khi mỗi lần thấy Misa đi bên cạnh Sangwon. Và vừa rồi, chỉ là một câu nói thôi, nó cũng chứng minh, em là kẻ chiến thắng.

Thắng trong tình duyên thôi, chứ bụng đau thì em chịu.

Chẳng hạn như lúc chín giờ, em lại đau bụng thêm lần nữa. Lạ thật, dạo này sao em lại dễ đau bụng đến thế chứ ? Thuốc giảm đau đâu rồi ?

Jihoon lục tung ngăn kéo lên, rồi em tìm thấy thuốc giảm đau hôm qua mà Misa đưa cho em. Hôm qua chị ấy đưa một vỉ gồm tám viên. Đêm qua uống ba rồi, bây giờ uống ba tiếp thôi nào.

Lấy cốc nước ấm ấm và rồi uống, Jihoon cảm thấy đỡ hơn rất rất nhiều. Nhiều khi thuốc giảm đau còn tốt hơn thuốc kháng sinh của bệnh viện nhiều.

Tí nữa ăn trưa xong em sẽ uống nốt vậy.

[...]

"Hoonie à, anh tới rồi nèeeee" Sangwon bước vào phòng, điều đầu tiên anh làm chính là xịt sát khuẩn cả người, sau đó bỏ túi đồ ăn xuống, để balo gọn trên ghế, và cởi bớt áo khoác, rồi chạy tới bên giường và ôm Jihoon. "Uchuchoa, nhớ bé quá. Hôm nay anh nhớ bé lắm luôn ý."

"Dẻo miệng là giỏi. Anh, hôm nay tiêm nguy hiểm vãi luôn ý."

"Bé yêu không chửi bậy nào. Nhưng có chuyện gì sao ?"

"Chị Misa, chị ấy tiêm cho em. Nhưng đang tiêm thì chị ấy lỡ ấn mạnh tay quá..."

"..." Sangwon chẳng nói gì cả, bởi anh biết mình phải làm gì tiếp theo.

"Với cả anh ơi, bọn mình ăn đi. Em đói lắm rồiii." Jihoon làm vẻ mặt buồn bã, và xoa xoa bụng của mình.

"Được rồi, lại đây nào." Sangwon đỡ Jihoon xuống, và cả hai cùng ngồi ăn với nhau.

Hạnh phúc và ấm áp thật đó.

[...]

"Hôm nay em sao vậy ? Sao tay Jihoon lại sưng lên ?" Sau khi chắc chắn Jihoon đã say giấc, Sangwon đã ra khỏi phòng và tìm Misa.

Vết sưng trên tay Jihoon là do phản ứng với thuốc. Vì liều lượng quá mạnh bất ngờ xuất hiện khiến chỗ đó bị sưng lên, và có lẽ chiều nay Jihoon sẽ phải lấy lại ven, bởi nếu tiêm tiếp vào chỗ sưng đó thì sẽ rất nguy hiểm.

"E-em không cố ý. Em thề. Chỉ là lúc đó em nghe tin anh và Jihoon, l-là một c-cặp, v-và hai người đang y-yêu nhau, e-em sốc nên..."

"Nên em ấn mạnh tay hơn với Jihoon ? Misa, em có biết điều đó nguy hiểm tới mức nào không ? Nếu Jihoon phản ứng với thuốc quá mạnh, các cơ quan bên trong sẽ bị sưng phù lên, và nếu nó khiến phần ruột của em ấy thêm tổn thương, hậu quả sẽ rất khó lường. May mắn lần này chỉ là bị sưng ở tay, nhưng nếu nặng hơn thì sao ? Ha, em lại định nói là do lúc đó cảm xúc của em khống chế chính em này nọ thế kia à ? Misa, tất cả đều biết điều cấm kị ở đây, chính là không được phép để cảm xúc chen vào công việc này. Hôm nay thì em đã làm gì chứ ? Khiến một bệnh nhân bị phản ứng với thuốc. Chiều nay hãy lên nói chuyện với bác sĩ Lim đi."

"Em không quan tâm tới việc em bị phạt như thế nào cả. Em chỉ không hiểu, suốt hai năm qua, em luôn ở phía sau anh, nhưng chẳng được gì cả. E-em lúc nào cũng cố, còn anh lúc nào cũng quay đi... Em không hiểu nổi, tất cả tình cảm của em trong hai năm qua không bằng một đứa nhóc trong vòng một tuần sao ? Thật nực cười mà..."

Misa cười một cách đau khổ. Rồi cô bật khóc. Nhưng những giọt nước mắt đó chẳng thể khiến Sangwon mềm lòng. Anh tiếp tục quay lưng đi, một lần nữa.

[...]

Sau khi chắc chắn Sangwon đã rời đi, Jihoon mới âm thầm lấy nốt chỗ thuốc giảm đau kia để uống. Thật quái lạ, khi em ngày càng đau bụng hơn nhiều sau ăn.

Liệu hai viên có giúp em đỡ hơn không nhỉ ? Jihoon không muốn Sangwon biết chuyện này chút nào cả, bởi nếu như vậy, Sangwon sẽ sốt ruột hết cả lên và sẽ ảnh hưởng tới công việc học tập và thực tập của anh.

Nên Jihoon sẽ giấu việc này với Sangwon, chỉ là cơn đau bụng bình thường thôi mà, mai ngày kia sẽ hết.

Vậy nên, hai viên cũng vẫn sẽ đủ.

[...]

"Sangwon, dạo này Jihoon còn đau bụng không vậy ?" Bác sĩ Lim hỏi anh.

"Theo như cháu quan sát thấy là không ạ. Khi ấn vào bụng để kiểm tra thì em ấy chỉ còn đau do bị ấn thôi, bên trong không hề bị căng."

"Tốt. Hãy theo dõi kĩ nhé."

"Vâng, cháu xin phép."


[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top